Yêu Em Không Cưỡng Lại Được
Chương 27
Tỉnh rồi!!! Thanh âm già nua, dữ tợn vang lên bên tai Tử Kỳ, cô vô cùng hoảng sợ. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia , chỉ thấy ông ta cười rất khinh bỉ, sau đó lại trợn mắt nhìn cô - không còn nhớ chú sao, Tiểu Kỳ Kỳ. - ông là ai?? - ai da ~ ta đau đấy, đến cháu cũng không nhận ra ta sao?! Là ta đây. Em ruột của ba cháu, cũng là khiến Lạc Gia bốc cháy, khiến đôi chủ nhân Mặc Gia phải chết. - ông.... - phải, tao chỉnh là Mặc Tử Thao, là người bị chính đứa cháu ruột của mình tống vào tù hơn chục năm, nếu không phải lần đó tao trốn thoát, thì bây giờ, đã không thể ở đây nói chuyện với mày rồi, đứa cháu yêu quý. - khốn nạn, tôi không có người chú như ông. - phải, vì mày đâu có huyết thống vì với Mặc Gia. ....- muốn gặp bạn cũ không. Ông ta vừa nói, vừa liếc mắt nhìn người phía sau. Hắn như hiểu ý, gật đầu một cái, sau đó bức tường hai bên của cô từ từ mở ra. Du Tử Kỳ giật mình, hoảng sợ nhìn hai cô gái trong hai phòng. Bên trái là Lý Nhã Kỳ, cô ta đầu tóc bù xù, khuôn mặt đã sớm bị hủy, quần áo trên người thì rách nát. Cả người cứ điên dại, cười không ngừng. Bên kia là An Hạ, cô ta lại không thảm như Lý Nhã Kỳ, chỉ là cơ thể,... Có rất nhiều dấu hôn, dấu vết bị hành hạ, nhìn vô cùng đáng sợ. - Thế nào, đây là hai người bạn cũ của cháu, còn nhớ không. - ông... Họ là người của ông - ha ha ha, không hổ danh là người đàn bà của Mặc Tử Ngôn, đúng, hai người đó là do ta phái đến. Thế nào!!!! - ông, sao có thể đối xử với người của mình như thế - ha ha, không hoàn thành được việc ta giao ,tất nhiên sẽ tự nhận lấy hậu quả. - những ông... - hừ, ta đã cho hai con đàn bà kia không biết bao nhiêu tiền bạc, để chúng dụ dỗ Mặc Tử Ngôn, vậy mà, một kẻ lại có lòng phản bội ta, một kẻ lại dám nói lý nói tình, cô xem, có phải đáng trách không. - Mặc Tử Thao, ông đúng là nỗi nhục của Mặc Gia, không xứng mang họ Mặc. - mày nói cái gì, nói lại một lần nữa. - tôi nói ông là nỗi nhục của Mặc Gia, không xứng với họ Mặc. - Mặc Tử Kỳ !!!!!!!!!!Mặc Tử Thao rống giận, lão ta loạn choạng bước tới, đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào cô. Nổi nhục của Mặc Gia sao, không phải trước đây hắn luôn nghe những lời này Từ Mặc Tử Kiêu hay sao, Ba của lão ta, luôn luôn thiên vị người em tài giỏi của lão, Mặc Tử Thiên, từ nhỏ, Mặc Tử Thiên luôn được mọi người tôn trọng, kính nể, còn lão, chỉ bị người ta kinh rẻ, chỉ vì lão là con của gái điếm, lão không cam tâm, người Sai là họ, không phải lão , nhưng chỉ có thể trách ông trời không cho Lão cái gia tài đó, trách ông tại sao lại tàn nhẫn để Mặc Tử Thiên, cùng coi trai hắn cướp đi tất cả của lão, vậy thì, người đàn bà mà Mặc Tử Ngôn yêu nhất, bị váy bẩn, bị hành hạ thì như thế nào, Lão cũng rất muốn biết a~- Mặc Tử Thao, ông điên rồi!!! - phải, tao điên rồi, nhưng vì ai mà tao phải điên... Vì nhà họ Mặc, vì, Mặc Tử Kiêu, vì Mặc Tử Ngôn và vì mẹ của Lão. Vì sao bà ta lại không biết xấu hổ, không biết nhục nhã mà chuốc thuốc Mặc Tử Kiêu, để sinh ra Lão, để Lão phải chịu cảnh chèn ép, khinh rẻ của mọi người.. - thả Lý Nhã Kỳ vào???! Nghe lệnh lão, bọn người phía sau thả Lý Nhã Kỳ vào phòng của cô, cô ta điên điên dại dại cười đùa, lúc thì nói linh tinh, lúc lại khóc lóc thảm thiết ôm chặt lấy cơ thể mình. Lúc sau, Cô ta nhịn thấy cô, liền hét lên tán loạn. - a.. A... Đừng, tôi sai rồi, đừng... Đừng như thế,... Tha cho tôi, tha Cho tôi đi.... A.....aaaaaaNhìn cô ta như thế, cô cũng thấy thật đáng thương, trước là mang thân phận con người hầu, chịu không biết bao nhiêu sự khinh bỉ, và xem thường, mong muốn của cô ta chỉ đơn giản là muốn sống trong nhung lụa, giàu sang, không còn bị ai xem thường. Nhưng chỉ trách cô ta đi Sai đường, chọn sai chủ, nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Bên ngoài, Mặc Tử Thao cười khẩy một cái nhìn Tử Kỳ. - Cháu yêu, cháu muốn thử cảm giác bị làm nhục tập thể, bị hành hạ từ thể xác tới tinh thần hay không. Du Tử Kỳ nhìn ông, cảm giác lo sợ dần nhen nhóm trong cơ thể cô, buộc miệng, cô nói nhỏ - đồ quỷ dữ!! Mặc Tử Thao nghe thấy không những không hề tức giận mà còn vui vẻ cười nhìn cô - phải, ta là quỷ. Nên hôm nay ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Tử Ngôn, khi thấy người phụ nữ nó yêu thương, trân trọng như bảo bối bị người khác làm nhục đến sống dở chết dở thì như thế nào. HahahahahNói rồi, ông ta liếc mắt nhìn người phía sau, như hiểu ý, hắn ta mở cửa bước vào trong, Du Tử Kỳ mặt dù cô rất sợ, nhưng bản thân cô không cho phép mình run rẩy, không cho phép cô khóc, cô phải kiên cường, cô tin tưởng.. Anh sắp đến với cô rồi. Thẩm Văn Hào đến gần cô, chỉ vài bước nữa thôi.... Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, cả hai đều không nhìn thấy được suy nghĩ của đối phương. Thẩm Văn Hào nhìn cô gái ngồi dưới nên nhà lạnh lẽo, khuôn mặt lẫn dáng người đều xinh đẹp quyến rũ đến chết người. Có lẽ là trước đây, thì hắn chỉ đơn giản muốn hôn cô, cùng bên cạnh cô đến già. Nhưng bây giờ.. Thì không thể nữa, Mặc Tử Ngôn... Cái tên này khiến hắn ghi hận suốt cuộc đời này, ngày ấy, cô bỏ mặc hắn, từ chối hắn, khiến hắn trở thành trò hề trong mắt mọi người không biết bao nhiêu lần. Chưa kể, khi Mặc Tử Ngôn biết được, không những cho người rút vốn đầu tư công ty ba hắn, còn cố tình dồn ép gia đình hắn vào chỗ chết, ba vì bệnh tim tái phát mà chết, mẹ lại ham vinh hoa chạy theo người khác, hắn không còn gì nữa, giờ đây, hắn ta chỉ muốn hủy hoại cô, khiến Mặc Tử Ngôn đau khổ, khiến anh phải nếm mùi vị người phụ nữ của mình dâm đãng rên rỉ dưới thân của hắn. Càng lúc càng gần, hắn không ngần ngại mà bắt lấy tay cô, mặc cô kịch liệt vùng vẫy, miệng không ngưng chửi rủa - khốn nạn, buôn ra, thật ghê tởm!!!! Hắn ta không nói gì, ánh mắt càng thêm lửa giận, dùng sức ép cô vào tường, dùng còng khóa tay cô lại, Du Tử Kỳ không khóc, cô cắn răng rích ra từng chữ đe doạ - nếu hôm nay cậu đụng vào tôi... Thì nữa đời sau này anh đừng hòng yên ổn. Hắn vẫn một mực yên lặng, mắt chạm mắt với cô, cười nói - dù nửa đời sau có chết, tôi cũng sẽ cam lòng. Vừa nói xong, hắn một tay cầm lấy áo cô, xé toẹt một cái , cả bộ ngực sữa liền lộ hẳn ra, chỉ còn lại chiếc áo lót màu hồng. Hắn ta nhìn cô từ trên xuống,... Toàn là dấu hôn xanh tím, ở cổ, ở ngực, ở khắp mọi nơi trên cơ thể... Có ngu cũng biết, cô và Mặc Tử Ngôn đã kịch liệt thế nào khi làm việc đó. Chỉ cần nghĩ đến đó, khuôn mặt hắn ta không khỏi méo đi. Tức giận cộng ghen tị khiến hắn với trở nên hung hăng như một con thú, vừa định hôn cô, Thì liền khựng lại, hắn thấy cô không còn chống cự, nghi ngờ ngẩn đầu nhìn Du Tử Kỳ, chỉ thấy máu từ miệng cô chảy ra, chết lặng một chút, hắn lại tức điên lên . Cô thủ thân cho Mặc Tử Ngôn như vậy, dù chết cũng không chịu để hắn hủy hoại, vậy thì... Dù có là xác chết, hắn nhất định cũng có được. Vừa định tiếp tục. Thì cánh cửa hầm bị một lực rất mạnh đá ra, bước vào là khuôn mặt lạnh lẽo đến mức đáng sợ của Mặc Tử Ngôn. Phía sau là đám người của Lâm Hoàng khuôn mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Khiến cho căn phòng từ nóng nực cũng chuyển sang lạnh lẽo. Vừa buộc vào trong, ánh mắt Mặc Tử Ngôn đã nhìn vào căn phòng, nhìn thấy người Con gái mình cưng chiều như bảo bối đang xỉu trên sàn, quần áo trên người như vừa bị xé nát. Mặc Tử Ngôn không thể diễn tả cảm xúc lúc này. Tay nắm thành quyền, một cước đập ngã cánh cửa sắc. Vào bên trong, liền ôm lấy cơ thể cô, liếc mắt nhìn Kim Vũ Triệt, như hiểu ý, Kim Vũ Triệt cởi áo khoát đưa cho Mặc Tử Ngôn. Anh khoát áo cho cô xong liền giao cô cho Vũ Ti. Nhỏ hoảng hốt đưa cô đến bệnh viện, còn không quên truyền lại lời nói của Mặc Tử Ngôn với bác sĩ -không cứu được người, thì bệnh viện đem chôn cùng!!! Trở lại tần hầm, Mặc Tử Thao và người kia đã bị bắt giữ lại, ông ta không tin vào mắt mình. Nhìn Mặc Tử Ngôn - làm sao... Mày tìm được đến đây!!! Người của tao đâu.. Mặc Tử Ngôn không thèm trả lời, xem ông ta như kẻ vô hình, trực tiếp đi vào căn phòng lúc nãy Kim Vũ Triệt cười giả lả, khinh bỉ nhìn ông ta. - một đám đàn em ngu ngốc vậy mà ông cũng nuôi được, đúng là chủ nào tớ nấy, đều ngu như nhau. Bên trong, Mặc Tử Ngôn nắm đầu Thẩm Văn Hào đứng lên, đá vào mặt hắn một cái, nhưng không cho hắn ngã, lại nắm đầu lôi dậy. Tiếp tục đấm thêm vài đấm cho hả giận, bình thường, Mặc Tử Ngôn đánh người đã khó có ai sống nổi, bây giờ anh đang tức giận , từng cú đánh của anh gần như lấy đi nửa cái mạng của Thẩm Văn Hào. Một lúc sau, có một đám nguội đi đến, bên cạnh đám người là một anh chàng đẹp trai, so với Mặc Tử Ngôn chỉ có hơn, không có kém. Anh ta bước vào cùng bộ đồng phục cảnh sát cấp cao. Nhìn Mặc Tử Ngôn một chút, anh ta liền chỉ thị cấp dưới bắt tất cả người của Mặc Tử Thao đi. Mặc Tử Ngôn gật đầu nhẹ với Anh chàng kia, anh chàng kia cũng lịch sự với anh, khẽ chào lại. Như vậy cũng đủ biết, hai người đàn ông này đều có quyền lực như nhau, không ai kém cạnh ai , xong anh chàng bước đi. Bất chợt, Mặc Tử Ngôn lên tiếng. - Dật Phong, đợi một chút. Rồi anh tiếng lại phía Thẩm Văn Hào, rích lên từng tiếng - riêng tên này không cần thẩm vấn trực tiếp móc mắt, chặt tay, lột da giúp tôi, cảm ơn Thẩm Văn Hào sửng sốt nhìn anh, Mặc Tử Ngôn nhếch môi - móc mắt mày, vì mày dám nhìn vào người phụ nữ của tao, chặt tay mày vì mày dám chạm vào cô ấy, lột da mày... Vì mày dám váy bẩn làn da vợ tao. Hiểu rồi chứ!!!! Người tên Dật Phong Không nói gì, nhưng hoàn toàn nghe theo Mặc Tử Ngôn. Không phải vì sợ, mà là, một lời đã hứa. ----------------------------------Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều nhiều lắm nha ! Tại dạo này Wattpap làm sao ấy, cứ mỗi lần định vào truyện để viết đều nói là Wattpap có vấn đề kết nối mạng, làm mình mãi đến giờ này mới viết truyện được. Mong mọi người thông cảm.... Ai có bị tình trạng như mình thì chỉ mình cách sửa nha!!! Bộ truyện này còn một Chap cuối nữa, và vài ngoại truyện, theo yêu cầu của mọi người, thì mình sẽ cho vợ chồng Mặc một đôi long phụng. Nên mọi người nhớ chờ xem nha
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương