Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 6:



Từ hôm đó, cô luôn tránh mặt Lâm Hoàng, cậu cảm thấy rất bực, cũng rất kỳ lạ.

  Tuy trước giờ cô luôn lạnh nhạt với cậu, nhưng cũng ko đến nỗi vô tình, còn bây giờ, gần như là lạnh lùng với cậu, đôi khi cậu cảm thấy cô rất ghét mình thì phải

   Đôi đôi lúc, Lâm Hoàng cố gắng gặng hỏi cô, nhưng vô ích, cô ko những ko trả lời, còn vô tình với cậu, xem như không khí, chẳng hề để mắt Đến cậu.

Sự lạnh nhạt vô tình của cô, khiến cậu cảm thấy rất buồn,tuy không phải là yêu cô, nhưng cậu cũng rất thích cô, không phải vì cô đặc biệt, hay cô xinh đẹp, mà cậu thích cô ở việc cô rất tài giỏi, kiên nhẫn, lòng tự ái cao, đặc biệt, cô luôn mang đến cho người khác cảm giác thoải mái.

Khi đang buồn rầu ngồi ở sau trường, dưới một góc cây lớn, Lâm Hoàng đang miên mang suy nghĩ lý do cô tránh mặt mình thì hai nữ sinh khoát tay nhau từ xa Đi đến.

- nè, cậu có thấy gì không hả _ Nữ sinh 1

- chuyện gì _ nữ sinh 2

- thì chuyện hôm bữa đó, Con nhỏ tên Du Tử Kì đó _ NS1

Nghe đến đây, cậu ngồi bật dậy, có lẽ vì được góc cây che khuất, nên hai nữ sinh kia không thấy cậu.

- à, biết rồi. Mà con nhỏ đó cũng rất giữ lời hứa nhỉ, không có tiếp cận anh Lâm Hòang nữa _ Ns2

- cậu nghĩ gì vậy, Lộ Nhã là người thế nào, cô ta ra tay, Du Tử Kì còn không biết điều mà bỏ cuộc ._ Ns1

- ừ, đúng vậy ha. _ Ns2

  Lâm Hoàng nghe một lúc lâu ,như hiểu ra mọi chuyện, liền tức giận đứng dậy, Đi về phía hai nữ sinh nhiều chuyện kia.

- nói, rốt cuộc chuyện là thế nào?

Hai nữ sinh kia giật mình, sợ sệt nhìn Lâm Hoàng ,cũng biết điều kể lại tất cả,  nhưng cũng không quên thêm ít mắm, dặm ít muối (đơn giản vì hai nữ sinh kia cũng từng bị Lộ Nhã dậy dỗ, nên thừa cơ trả thù)

   Nghe xong mọi chuyện, Lâm Hoàng đang giận, lại càng thêm giận, cậu biết, lúc trước những nữ sinh từng có những lời đồn với cậu, điều bị Lộ Nhã dậy dỗ.

  Nhưng cậu không quan tâm, vì những cô gái đó, cậu dửng dưng không để vào trong mắt. Tuy nhiên, Du Tử Kì là một ngoại lệ. Cậu có tình cảm đặc biệt với cô, tuy cô lạnh nhạt với cậu, luôn không quan tâm tới cậu, nhưng cậu không muốn cô bị tổn thương một chút ít nào.

--------------------------------------

Tại Lớp 11c2 của Lộ Nhã

Một nữ sinh hốt hoảng chạy vào, thở gấp nhìn Lộ Nhã.

- Chị....... Chị..... Chị Lộ Nhã...... Có.. Có...

- Có chuyện gì? _ Lộ Nhã một bên lạnh lùng hỏi

- có... Có.. Có anh Lâm Hoàng đến tìm chị.

Bốp.

Lộ Nhã liền đặt quyển sách trên tay xuống, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ, quay lại hỏi nữ sinh lúc nãy

- thật Sao?

- vâng.

Lộ Nhã nhanh chóng đứng dậy, không quên chỉnh sửa lại quần áo tóc tai.

Dù Sao cô cũng không muốn mình mất hình tượng trước người con trai mình thích.

   Sợ cậu đợi lâu, cô nhanh chóng chạy ra, khuôn mặt hớn hở vui vẻ.

  Vừa đến nơi, Lộ Nhã thấy khuôn mặt giận dữ của Lâm Hoàng, lòng không khỏi dân lên một cổ bất an .

- Hoàng, anh tìm em sao? _ Nhã Lộ

- tại sao em lại làm vậy? _ Lâm Hoàng

- hả?  Anh nói gì em không hiểu?  Em đã làm gì?  _ Lộ nhã

- tại sao em lại làm vậy với Tử Kì _ Lâm Hoàng

Mặt của Lộ Nhã đanh lại, tây cô siết chặt, lộ cả gân xanh lên, anh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Hoàng, miệng hỏi

- nó nói với anh sao, lẽo mép? _ Lộ Nhã

- im đi!  Lộ Nhã, em đừng như vậy nữa, việc đó ai nói không quan trọng, nhưng tôi cảnh cáo em, không được động vào Tử Kì. _ Lâm Hoàng

Lộ Nhã không tin vào tai mình, cậu, cậu như vậy quát cô Sao

- anh vì con nhỏ đó mà lớn tiếng với em Sao, anh vì nó mà đối xử với hôn thê của anh như vậy Sao hả _ Lộ Nhã

- Lộ Nhã, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này, đây không phải là lựa chọn của tôi!?

- Tại.. Tại Sao chứ, em có chỗ nào không tốt ,tại sao anh lại không chấp nhận?

- vì tôi không thích em!

Lộ Nhã ngây ra, cậu nói cậu không thích cô, tại sao chứ, tại sao lại như vậy, cô thích cậu nhiều như vậy kia mà, tại sao .....

- anh nói dối đúng ko, em hoàng hảo như vậy, tại sao chứ!... Lâm Hoàng, anh nói đi, em rất yêu anh mà,.....tại sao... Tại sao... Có... Có phải là vì Du Tử Kì, Vì cô ta có đúng không hả....

- Lộ Nhã, thôi đi.... Không vì Du Tử Kì, cũng ko vì bất kì ai cả  ,là anh, Lộ Nhã, đây  là hôn nhân chính trị, nó không hề hạnh phúc, anh không muốn phải phí sức vào nó, anh muốn có một hạnh phúc thực sự, không phải là tình yêu quyền lợi. Nó không bao giờ mang lại hạnh phúc cho anh và em..... Còn nữa ,anh không muốn em thực hiện những hành động này nữa không những là Tử Kì, mà còn là tất cả những nữ sinh khác, và về việc hôn ước, anh sẽ nói lại với ba mẹ.....

   Rồi Lâm Hoàng bỏ đi, Lộ Nhã hai tay nắm chặt, nước mắt thi nhau rơi xuống, không, cô không cảm tâm, không thể như vậy, cô ko muốn mất anh, nhưng tại sao anh lại đối với cô như vậy, không lẽ,.... Là Du Tử Kì.. Đúng, chính là nó, tất cả tại nó, nên anh mới đối xử với cô như vậy, cô phải cho nó một bài học.

----------------------------

Sau cuộc nói chuyện gay gắt với Lộ Nhã, Lâm Hoàng liền nhanh chóng chạy Đi tìm cô, cậu chạy khắp trường nhưng thực không tìm thấy.

  Đến khi cậu gặp Vũ Ti, nhỏ nói với cậu có thể cô đang ở Thư viện, thì Lâm Hoàng xách chân lên cổ mà chạy.

  Trong thư viện rất ít người... À nói đúng hơn là chỉ có 3 người. Một người quản lý thư viện, và hai học sinh nữ, là cô và một nữ sinh khác, tín luôn cậu, là 4 người. Quả thật cho xây thư viện đúng là phung phí. Học sinh trong trường, ngoài hằng ngày đến đây giếc thời gian, thì chẳng có ai rảnh rỗi mà đến thư viện như cô cả.

Từ từ tiến gần lại chỗ của cô, đập vào mắt cậu là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài xoã ra, trên mặt còn đeo một chiếc kính, càng làm cho cô trở nên nghiêm túc và xinh đẹp làm Tim cậu khẽ đập nhanh một nhịp . Bên cạnh là một ly cà phê nóng, và một chồng sách, bao gồm sách giáo khoa, sách kinh tế, sách nâng cao và có cả những quyển tiểu thuyết ngôn tình nữa chứ.

  Cậu khẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ xuống bàn. Cô hơi giật mình, ngẩn đầu nhìn cậu ,ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.

- cậu đọc gì mà chăm chú vậy? _ Lâm Hoàng

- sách bình thường thôi! _ cô

- ngay cả khi tôi đến cậu cũng không quan tâm Sao? _ Lâm Hoàng

- bỏ thời gian ra nói chuyện với một Hot Boy của trường, sẽ giúp tôi học tốt hơn Sao? _ cô, vẫn bình thản đọc sách và trả lời người đối diện

- ha ha, vậy là trông lòng cậu, tôi còn không bằng một quyển sách rồi? _ cậu buồn cười hỏi lại. Thực sự quá tức cười  ,cậu dù Sao cũng là một Hot boy của trường, vậy mà trong mắt cô, cậu còn không bằng một quyển sách.

- tùy cậu, muốn nghỉ Sao thì nghĩ! _ cô, dù trả lời vẫn cắm mặt vào quyển sách.

Lâm Hoàng thở dài, ánh mắt mắt liền Thay đổi, nhỏ giọng

- Tử Kì, xin lỗi!

Cô dời mắt khỏi quyển sách, ngẩn lên nhìn cậu, sau đó lại trung thành nhìn vào quyển sách ,bình tĩnh hỏi lại

- về chuyện gì? _ cô

- là chuyện ,của Lộ Nhã! _ Lâm Hoàng

- ừ, không có gì! _ cô

Thấy cô vẫn như cũ lạnh nhạt, Lâm Hoàng nghĩ cô còn giận nên nhanh nhẹn hỏi.

- Tử Kì, hôm qua đã nói gì khiến cậu buồn phải không? _ Lâm Hoàng

Cô gấp quyển sách lại, dọn dẹp Sách vỡ trên bàn, rồi ngẩn đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi lại.

- theo cậu, trong 25 giây, tôi và cô ta nói với nhau được bao nhiêu từ?!

Cậu ngây ra, 25' ,cô nói 25', vậy là Lộ Nhã chưa làm được gì Tử Kì rồi. Tốt quá

Thấy cô chuẩn bị rời đi, cậu nhanh chóng chạy theo.

Cô gái nãy giờ ngồi gần đó nghe hết sự tình, miệng cười thâm độc, rồi cũng cất sách vở trên bàn, nhanh chóng chạy đến lớp 11c2.

Lớp 11c2:

  Bốp, 

- cái gì, là như vậy Sao?

Lộ Nhã khi nghe nữ sinh lúc nãy kể lại sự tình, liền tức giận đập bàn, ánh mắt đỏ như lửa, nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại cười

- được lắm Du Tử Kì , tôi đã cảnh báo với cô, nhưng cô không nghe, vậy thì đừng trách tôi.

Rồi Lộ Nhã lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, tiếng chuông reo vài lần, bên kia phát ra một thanh âm của phụ nữ,nhưng không trẻ gì

- " Alo, Lộ Nhã, con gọi ta có chuyện gì sao "

- à, bác gái, con gọi để hỏi thăm bác, và  .....có một chuyện liên quan đến anh Lâm Hoàng muốn nói với bác!

-" được rồi, tối nay sang nhà bác,... "

- vâng ạ.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Lộ Nhã cười vui vẻ

" Du Tử Kì, đó là tình yêu quyền lợi của nhà giàu, cô và Lâm Hoàng, mãi mãi cũng không thể hợp với nhau, tương lai của anh ấy không thể bị hủy trong tay của một đứa nghèo khổ như cô được "

---------------------

Biệt thự Mặc gia

Cô mệt mỏi trở về, vừa vào nhà, đã thấy anh ngồi ở phòng khách, vừa xem ti vi

Cô vui vẻ chạy lại, ôm cổ anh từ phía sau, rồi hôn vào má anh, anh cũng vui vẻ cười nhìn cô, cô ngồi xuống ghế, một nữ hầu đi lại, cuối đầu nhìn cô

Cô cũng cười cười, sau đó đưa cặp sách giầy áo cho cô hầu, vui vẻ nói

- cảm ơn!

Cô hầu nhanh chóng lui ra, ánh mắt không ngừng liếc về phía Mặc Tử Ngôn.

Cô nhìn anh cười, vui vẻ hỏi.

- anh hôm nay về sớm vậy.? _ cô

- ùm, anh về, để chuẩn bị Đi công tác _ anh

- hả, Đi công tác, Đi đâu ? , trong bao lâu? , cho em đi cùng được không?_ cô

- em hỏi nhiều vậy làm sao anh trả lời được đây. _ anh

- vậy anh đi công tác ở đâu? _ cô

- ở nhật. Có một hợp đồng lớn ở bên đó, anh định sẽ mở chi nhánh ở nhật , và cũng nhân cơ hội hợp tác với các công ty lớn bên ấy luôn. _ anh

- vậy anh đi bao lâu? _ cô

- khoảng 2 ngày. _ anh

- lâu vậy _ cô

- Sao nhớ anh à _ anh

- xí, em mới không thèm. _ cô

- được rồi, anh Đi khoảng 1-2 ngày thôi, nếu muốn, em có thể cùng đi. _ anh

- thật Sao. _ cô

- ừ. _ anh

- nhưng mà thôi, em sắp có một cuộc kiểm tra sát hạch rồi, nên chắc ko đi đâu. _ cô

- vậy, anh mua quà về cho em. _ anh

- ùm, anh hai là tuyệt vời nhất. _ cô

Anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô ,cười cười

"sẽ tuyệt vời hơn nếu em Đi cùng anh. "
Chương trước Chương tiếp
Loading...