Yêu Em Mãi Mãi

Chương 2



Ngày hôm sau, lần này nó ko dậy trễ nữa mà mới 5h sáng nó đã dậy vscn. 5p sau nó bước ra khỏi phòng vệ sinh vẫn là quần xanh áo sơ mi trắng. Nó đi đến cái tủ xem lại chính mình trong kính, xong nó đi xuống ăn sáng, bửa ăn rất đơn giản một trứng chiên thịt bò và một ổ bánh mì. Nó vừa ăn vừa nói với chị giúp việc:

- "Baemđâuchị" nó ngưng việc ăn chờ câu trả lời.

- "Ôngchủđãđilàmtừsớmrồiạ"chị giúp việc trả lời.

- "Dạ" mặt nó thoáng buồn.

Do ba nó là chủ tịch nên lúc nào cũng công viêc, còn mẹ cũng công việc nhà chỉ còn mỗi nó với chị giúp việc. Đôi lúc nó cảm thấy rất cô đơn và thiếu cảm giác của một gia đình, nó chỉ muốn có một bửa cơm có đủ ba và mẹ nhưng khi có ba ăn chung thì mẹ bận còn có mẹ thì ba lại bận.

Nó đã ăn xong và cũng đã 6h05, nó mang đôi giày Vans đen vào rồi dẫn chiếc xe đạp điện chạy đến trường. Vừa đến trường thì nó thấy Oanh đang đứng đợi ai đó, nó nhanh chạy lại chỗ Oanh hỏi:

- "Bạnđứng đợi ai hả" nó nhìn cô cười.

- "Tôi đợiYến" cô vẫn ko nhìn nó.

- "Yếnđiđâumàđểbạnđợi" nó vẫn cười để lấy thiện cảm.

- "Đigửixe" (tiết kiệm lời nói dữ)

- "Bạnkothíchtôihaysaomàtiếtkiệmlờivớitôiquávậy" no nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

- "Kothích cũng ko "

- "Mìnhđứngđợivớibạnnha" mặt hớn hở.

- "y" (lạnh như băng luôn)

Khi thấy Yến đến thì Oanh mới nói:

- "Yếnđếnrồitôiđitrướcbye" cô vẫy tay bye nó.

- "Òbyebạn" nó vẫy tay lại.

- "Người gìkìkorủngườitađichung, kohiểusaomàmìnhvẫnthíchnhở?" nó suy nghĩ.

Rồi nó đi vào lớp ngồi vào chỗ thì nó mới nhắc chuyện cắt tóc:

- "Ênhớravềđinhamảy đừng quêná" nó nói nhỏ đủ cho Hà nghe.

- "Okravềđi" Hà giơ tay làm ????.

Trong giờ học nó chỉ ngồi nhìn người phía trước nó, mái tóc suông dài, làn da trắng chạm vào chắc sẽ mềm mại lắm. Ngấm một hồi thì hết tiết luôn, rồi cũng đến giờ ra về. Nó với Hà nhanh chống dọn sách vở bỏ vào cập, hai người xuống lấy xe phóng thẳng đến tiệm cắt tóc XXX. Một lúc sau hai người bước ra tiệm với diện mạo chuẩn soái, hai người cùng nhuộm 1 màu đỏ. Khiến biết bao nhiêu cô gái đi qua phải nhìn vì độ đẹp trai của hai người.Hà nói:

- "Êmàythấytaosao, chuẩnsoáichưa" Hà vừa vuốt tóc vừa nhướng mày nhìn nó.

- "Ừ soái hahanhưngđâubằngtao, tao soái hơnnè" nó làm lại động tác của Hà.

- "Taosoáihơn" Hà nói lại.

- "Taomớihơnnè pleee" nó lè lưỡi chọc Hà.

- "KệmàymàmàythấytaođủlàmYếnsaytaochưa" Hà hỏi nó.

- "SaotaobiếttaođâuphảiYếnmàyđihỏiYếnđi" nó nói.

- "MàytàolaohỏiYếnđượcthìtaođâu phải hỏimàylàmgì" Hà nhíu mày.

- "ThìkệmàynhưngtaobiếtOanhsẽthíchtao" nó tự tin nói.

- " Why? " Hà nhíu mày hỏi.

- " Why gìnữavìtaoquáđẹptrai haha "cười gian.

- " XíOanhcóđểýtới mày đâumà biết màyđẹpvớikođẹp " Hà nhún vai.

- " Thì...thì...kệtao" nó cứng họng ko trả lời đươc.

- " Thìkệmày, thôitaovớimàyvềtrưanắngđứngngoài đường nhưhaithằngđiên"Hà nói.

- " Ừm vềthôiđứngnảy giờ mỏichânquá" Nó nhìn xuống chân vừa nói.

Thế là hai đứa lấy xe chạy về nhà, chạy đến nữa đường thì mỗi người đi một hướng vì nhà hà chạy đường khác. Còn nó đi một mình suy nghĩ:

- " KobiếtOanh có thíchmìnhkonhỉ? MìnhđủđẹpđểOanhđểýko? TạisaoOanhít nói quánhưng mình vẫnthíchngộghê" trong đâu có cả đống câu hỏi về Oanh.

Về đến nhà nó đi vào, vừa bước vào nó thấy một người đàn ông đang ngồi đọc báo nhìn khá nghiêm khắc. Nhưng vẻ bề ngoài là vậy nhưng lại rất thương nó.

- "Con chào ba" nó chào ông Trần (ba nó).

- " Ừ, conlênphòngthayđồrồixuốngăncơmvớiba" ông Trần cười nhìn nó.

- "Dạ" nó nhanh chân chạy lên phòng thay đồ.

Hôm nay nó được ăn chung với ba nó rất vui nhưng lại ko có mẹ ăn cùng. Ăn xong ní đi lên phòng làm bài tập mà phải nhắn tin cho Hà để Hà chỉ nó. ( tội ngu lâu dốt bền)

Sáng hôm sau nó ngủ quên nên dậy trễ, mở mắt ra đã mở điện thoại lên thì thấy 6h30, nó phóng nhanh vào vscn, 5p sau nó bước ra trên người mặc đồng phục rồi đi đến cái kính nhìn lại mình trong kính được vài phút thì nó chợt nhớ đang trễ học, ko kịp ăn sáng nó lấy cập chạy nhanh xuống lầu rồi mang đôi giày Vans lấy xe chiếc xe đạp điện của mình phóng đến trường.

Do chạy nhanh quá nó đã tông chiếc xe phía trước may là chỉ té sơ nên cả hai ko sao. Cô gái đó cố gắng đứng dậy nhưng ko được vì đã bị thương ở chân. Nó thấy vậy liền chạy tới hỏi:

- " Bạncósaoko? " nó nhìn cô gái đó.

- " Anhcóbiếtchạyxekovậy? Haymắtđểtrênđầuhả? " cô gái đó ko biết nó là con gái cười.

- "Tôixinlỗi, cósaokohaytôiđưavàobệnhviện nha " nó cảm thấy có lỗi.

- " Thôiđượcrồitôitựđiđượckophiềnanh" cô gái nhỏ giọng lại khi nhìn thấy vẻ đẹp trai của nó.

- " Vậytôiđitrước, đâylàsốđiệnthoạicủatôinếubạncầnthìcứgọichotôi" nó lấy trong cập nó ra một tờ giấy và cây bút viết vào đó rồi đưa cho cô gái.

- " Cả...cảm ơn" cô gái ấp úng nói.

Đã trễ học giờ lại gặp chuyện này nữa làm trễ thêm. Nó đi gần đến lớp thì thấy GV đang quay mặt lên bản viết bài nến nó rón rén lén đi đến chỗ mình, ai cũng nhìn nó, nó thì cười trừ để ngón tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im để nó có thể đi về chỗ của mình an toàn. Nhưng ai ngờ được GV đã quay xuống thì thấy nó nên đã đứng sau lưng nó, Hà thấy vậy thì chỉ ra sau để ra hiệu cho nó biết, nó quay lại thì thấy GV nên nó cười tươi xin GV tha cho nó. Những hành động trẻ con của nó đã làm cho miệng của cô cong lên một đường cong hoàng hảo, lúc nó xin lỗi luôn để ý biểu cảm của cô nên đã nhìn thấy cô mỉm cười. Đột nhiên trong lòng nó cảm thấy có chút vui.
Chương trước Chương tiếp
Loading...