Yêu Em Nhanh Thế

Chương 7



Em trai mình, nó đã đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện, sáng nay nó đi tìm mình và cũng trông thấy cảnh đó...Về nhà, mình chỉ nằm ì một chỗ, nó mang nước và thức ăn cho mình, lấy quần áo cho mình, thu dọn đồ đạc. Ngồi một mình trong phòng, cơm mà chan nước mắt, nghẹn đắng tận cổ...không thể nuốt trôi.

Chiều nào cũng vậy, mình thường ra Khách sạn, lén lút như một thằng ăn cắp, trộm nhìn em, cô bé ngộ nghĩnh đáng yêu, nhỏ nhắn và ngờ nghệch. Mình muốn nhìn thật kĩ em, ghi nhớ bóng hình em vào trong tâm trí này...Vậy là hôm nay đã là ngày cuối cùng em ở đây, sáng ngày mai em phải về SG, mình sắp mất em thật rồi...huhu...Đồ đạc trong phòng mình xô đổ hết, sách báo tạp chí đều nát tươm, ngồi ôm đầu tự kỉ ở 1 góc tường...Chợt có tiếng tin nhắn...mình thẫn thờ cầm máy lên...Đó là của em, chạm nút mở mạnh đến mức như muốn ghè nát cái màn hình cảm ứng.

- "9h mai em đi rồi, anh ra tiễn em nhớ, lâu rồi không gặp anh"

- "Ừ, mai anh sẽ ra mà"...

5 giờ sáng, mình đã dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ, quần áo, đầu tóc, sao cho gọn gàng và đẹp đẽ. Trên đường tới Nội Bài, mình đã suy nghĩ rất nhiều, từ những lời chào, lời động viên, tạm biệt em...7h, Mình đến sớm, lúc nào cũng vậy, mình luôn sớm hơn mọi thứ và cũng là người ra về sớm nhất, mọi thứ mà cuộc đời dành cho mình đều là sự bất công, vô nghĩa...

Độ một tiếng sau, mình thấy thấp thoáng dáng em, mình chạy đến thật nhanh: "YN ơi, Yn ơi, đợi anh đã...YN ơi"

- "Cháu, chào bác, chào YN, cháu đến để tiễn hai người"

- "Em chào anh, hihi"

- "Ơ, thế bạn em không đến à"

- "Dạ! không, anh ý có việc, mai anh ý cũng vào SG rùi, hì hì"

Em cười 1 cái thật tươi, Nhìn em hôm nay đẹp quá, tóc búi cao, mắt đen, đôi má hồng hồng, môi chúm chím...mình không thể kiểm soát bản thân nữa,

- "Bác cho cháu mượn YN một lúc nhé"

...Rồi kéo tay chạy em đi, chưa kịp để bác trả lời, mình kéo em thật mau tới một góc ngoài của sân bay...và trút hết những gì mà mình đã kìm nén từ bấy lâu nay...

- "YN, ơi anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, YN ơi, anh yêu em, anh yêu em. "

Vừa nói đôi tay mình nắm chặt vào vai em, và nó rung lên, như sợ hãi

- "anh ơi..., chúng mình là bạn tốt cơ mà"

- "nhưng mà...anh..."

Em ngắt lời mình:

- "trước giờ mình vẫn thế mà, mình là bạn tốt a nhớ không"

- "không, YN ơi, anh yêu em..., ANH YÊU EM"

Và mình chỉ nói đến đó, môi mình đã ghì chặt với môi em, nụ hôn đầu đời của mình như thế đó...ngắn ngủi và dữ dội...Em đẩy mạnh mình ra, và...một cái tát trời giáng vào má...đau lắm! , nhưng không phải là vì cái tát...là bởi vì ánh mắt của em nhìn mình khi đó...

Rồi em bỏ đi, mình không đuổi theo, vì mình biết...mình biết sẽ chỉ vô ích...mà thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...