Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 41: Cậu không phải người xấu



Lúc anh đang bước đến gần giữa phần đường, bên tai nghe được tiếng còi xe được người ấn vào liên tục đến chói tai, theo bản năng ngẩn đầu lên, nhìn thấy có một chiếc xe ô tô lao về phía anh với tốc độ kinh người. Cảnh tượng đau lòng tối đêm đó lập tức hiện ra trước mắt anh, hình ảnh ba mẹ và em gái cả người đầy máu nằm im bất động, từng đoạn từng đoạn xoay vòng trong đầu, bên tai như có một loại ma chú, không ngừng vang lên tiếng xe va chạm, khiến cho anh như hoá đá hai chân không nhấc lên được.

Thời khắc chiếc ô tô chỉ còn cách anh không quá một mét, nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi thế giới này, sắp được gặp lại ba mẹ và em gái, mi mắt anh hơi run rẩy khép lại, chấp nhận số phận. Đột nhiên cả người bị một lực đạo rất lớn kéo anh ngã lăn xuống đất, cùng tiếng động cơ máy xe vù một cái lướt qua, dần dần xa, dần dần nhỏ.

Cả người bị ngã lăn dưới đất, cơn đau rất nhanh liền truyền đến, nhẹ nâng mi mắt lên, kịp lúc nhìn thấy chiếc xe ô tô quẹo qua khúc cua, ý thức nói cho anh biết, anh không bị chiếc xe đó đụng trúng, có người cứu mình sao?

Ý nghĩ vừa chạy qua trong đầu, anh liền nhìn xung quanh tìm người cứu anh, nhìn được cách anh không quá ba bước, là bạn học nữ vừa rồi tranh luận với anh, đang một thân chật vật ngồi dậy từ dưới mặt đường thô cứng. Anh liền bước tới trước mặt Lương Tưởng Huân, mở miệng ngữ khí lớn tiếng.

“Cậu bị thần kinh sao, ban ngày lại muốn làm siêu nhân?”

Lương Tưởng Huân nhăn mặt, đứng lên từ trên mặt đất, ngữ điệu cũng lớn giọng không kém.

“Cậu mới là không có não, mắt cậu có để làm gì, không nhìn trước sau đã lao ra đường, cậu có biết lúc nãy nguy hiểm như thế nào không?”

“Còn nữa, mạng của cậu là mình bất chấp nguy hiểm giành lại từ trong tay thần chết trở về, cậu sao có thể vừa mở miệng điều nói khó ưu vậy?”

“Ai bảo cậu giúp mình? Đúng là nhiều chuyện!” Anh vừa nói vừa phủi cát dính trên quần áo.

“Cậu rõ ràng không phải người xấu, sao lại cố ý làm cho mọi người ghét bỏ, tìm cách xa lánh chứ?”

Bị cô nhìn trúng tâm tư, anh có chút bất ngờ, hơi ngẩn đầu lên, tầm mắt vừa tiếp xúc với cô, liền nhìn thấy trong đáy mắt của cô có tia ửng đỏ, làm cho anh cảm thấy lúng túng, còn chưa biết nên nói lời gì, cô lại lần nữa cất giọng.

“Dù cho trong ký ức có những chuyện bất hạnh, cậu là nam nhân phải can đảm đối diện chứ, cậu trốn tránh như vậy, đoạn ký ức đó sẽ không tồn tại sao?”

“Ai cũng có những ký ức không vui, nhưng mỗi một người điều dũng cảm chọn cách đối mặt với nó, tại sao cậu lại không làm được? Cậu có biết cô giáo và các bạn đồng học cũng rất quý cậu, muốn cùng cậu làm bạn, nhưng cậu lại không cho họ cơ hội đến gần, cậu thế này có đáng là nam nhân không?”

Hà Nghinh Phong đợi cho cô nói một hồi lâu mới đạm nhạt mở miệng.

“Nói xong chưa? Đừng tưởng thế này mình sẽ cảm kích cậu.”

“Tới cùng cậu cũng chỉ vì lo sợ thành tích thi giữa kỳ của mình bị kém, cậu là người dẫn dắt điều sẽ bị kéo xuống theo, nên mới ở đây nói lòng vòng… Phiền thật!”

Lương Tưởng Huân tức giận nắm chặt tay thành quả đấm, cố hít vào một hơi mới lên tiếng.

“Phải đấy, mình là lo lắng điểm thi giữa kỳ không đạt, bởi vì mình không giống như cậu, đi học về liền có người cơm dâng tận miệng, ngồi xe đắc tiền, chi phí tất cả điều không thành vấn đề.”

“Còn mình vì muốn có tiền đóng học phí, ban ngày đi học ban đêm phải làm thuê tính giờ đến tận khuya chỉ để đổi lấy vài trăm nhân dân tệ, cậu ấm như cậu thì làm sao hiểu được chứ?”

“Cậu có biết chuyện học bổng của trường đối với mình rất quan trọng không? Với cậu đó chỉ là tiền tiêu vặt, nhưng với mình là cả tài sản có biết không? Mình thật sự rất gét thái độ cố chấp, cứng đầu của cậu, sao cậu lại khó ưa thế hả?”

Lương Tưởng Huân sau khi phun ra một hơi uất ức, liền cúi người xuống nhặt cặp dưới đường, định sẽ bỏ mặc tên nam sinh cứng đầu ở đó rồi rời đi, nhưng là lúc cô đang nhặt chiếc cặp lên, thì nhìn thấy có một giọt máu nhỏ xuống đường, cô nghi hoặc đưa tay sờ lên trán một chút, đụng phải thứ sền sệt, âm ấm, thu tay về nhìn một chút, là máu! Cô bây giờ mới nhớ ra ban nãy ngã xuống đường, dường như đầu va phải vật gì rất cứng, nhưng do tức giận, cải nhau khiến cho cô quên mất cái đau.

Hà Nghinh Phong cũng kịp nhìn thấy trên trán của cô đang chảy máu, anh liền rút trong túi ra một cái khăn tay, tới gần lau cho cô.

Nhưng khăn còn chưa lau tới, liền bị Lương Tưởng Huân dùng tay gạt ra, trừng mắt liếc anh một cái, sau cầm cái cặp đứng dậy xoay người bước đi.

Thấy chân cô bị bong gân, một thân chật vật bước đi khập khiễng, anh chán nản thở ra một hơi, cho khăn vào lại trong túi quần, bước từng bước thật dài đuổi theo cô, giật lấy cặp của cô mang vào người mình, rồi không để cô kịp phản ứng, kéo tay cô vòng qua cổ, khom người xuống cõng cô lên.

Bị một loạt hành động của Hà Nghinh Phong làm cho cô có chút giật mình, ngẩn ra tầm mười giây mới giãy nảy trên lưng anh.

“Cậu làm gì? Mau bỏ mình xuống!”

“Niếu không muốn mình ném cậu xuống nước thì im lặng một chút đi.”

Điểm yếu của Lương Tưởng Huân chính là không biết bơi, cho nên nghe Hà Nghinh Phong đòi ném xuống hồ nước gần đó, tức thời mặt trắng mặt xanh không lên tiếng.

Hà Nghinh Phong cõng cô quay trở lại phòng y tế trong trường học, rồi ngồi bên cạnh đợi cho cô được xử lý vết thương trên trán xong, anh mới lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho tài xế tới trường đón.
Chương trước Chương tiếp
Loading...