Yêu Em - Nữ Ma Đầu
Chương 29: Bí Mật Hé Mở- 1
Tuyết nắm chặt tay Hải Anh-Anh sẵn sàng chưa?Hải Anh gật đầu, trên môi vẫn in sâu nụ cười mê hoặcỞ một phòng khác Anh Phong mặc một bộ quần áo bệnh nhân cỡ lớn-Sao… thấy ba thế nào bé Nguyệt? Vẫn đẹp trai chứ??? Phong xoay một vòng trước mặt con gái rồi hỏi-Già đầu rồi còn cà chớn. Hải Vi vừa sắp xếp lại chăn gối vừa liếc xéo ông chồng dở hơi của mình-Ba đẹp trai nhất quả đấtNguyệt vừa cười vừa nói tay chân búa khua phụ họa-Bà xã… em đừng có chê. Chồng em đi ra ngoài đường cùng con trai người ta tưởng hai anh em ý-Ông kiếm cái gương soi dùm tôi đi…-Sao ba không để con hiến Tủy…Nguyệt tự nhiên trầm lắng hẳnPhong xoa đầu con gái khẽ cười-Con là con yêu của ba. Ba sẽ không để con vào nguy hiểm. Hơn nữa, Hải Anh và ba sẽ cùng nhau chiến đấu vì những người phụ nữ chúng ta yêu thương nhất. chúng ta đều là những người đàn ông thực thụ mà-Con…-Hai mẹ con hãy chờ mà xem.-Ba…Nguyệt ôm chầm lấy ba. Ba của cô… rất rất vĩ đại…. rất rất thương conCả hai cha con cùng được đưa vào phòng phẫu thuậtHải Vi im lặng nhìn chiếc băng ca đưa chồng mình đi…mặt bà lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng lòng thì dậy sóngNgười che chở cho bà …Người bà muốn chở che….Đều sắp đối mặt với tử thần. Một người là máu một người là tim… mất đi ai thì bà cũng không sống nổi chỉ biết thầm nguyện cầu cho cả hai được bình anTuyết ngồi lặng ở một góc tường chăm chú nhìn vào cái đèn đỏ gắn ở ngoài phòng phẫu thuậtCô không được tham gia ca ghép tủy vì mọi người sợ cô mất tập trungGiờ cô mới hiểu được cái cảm giác lo âu thấp thỏm của người nhà bệnh nhân khi họ trờ trước cửa phòng phẫu thuậtLo lắngSợ hãiHoang mang…Sốt ruột.Cô lần lượt trải quaMy ,Bảo , Khả Viễn, Vũ và cả Nguyệt cũng nín thinh tất cả đều rơi vào trạng thái lo âu ấy…Im lặng đôi lúc thật đáng sợGiống như một con quái thú xâm chiếm sự ồn ào…tạo cho người ta một cảm giác ma quái rùng rợnVũ nắm lấy tay Nguyệt. Anh muốn tiếp thêm sức mạnh cho con bé… muốn cho con bé biết nó… không cô đơn… Muốn cho nó một điểm tựa…1 tiếng…2 tiếng3 tiếng4 tiếng…….…..9 tiếng trôi qua….Sự sợ hãi ngày một tăng…Một bác sĩ vội vã chạy ra từ phòng phẫu thuật-Bác sĩ… họ sao rồi?-Bác sĩ… anh ấy sao rồi?-Phẫu thuật thành công chứ?..….Mọi người đổ xô đến hỏi han…-Người nhà bệnh nhân bình tĩnh… có một chút chục chặc… bệnh nhân đang rất nguy hiểm.-Cứu anh ấy…. phải cứu anh ấy…Tuyết nắm chặt tay bác sĩ… cô không giữ được bùnh tĩnh nữa rồi-Tuyết… bình tĩnh đi con… bình tĩnhPhương ôm lấy con gái an ủi-Để họ làm việc. Chúng ta phải tin họ.Hải Vi nói. Giọng bà lạnh lẽo vang vọng khắp hành lang… mọi người từ từ ổn địnhCa phẫu thuật kéo dài thêm 4 tiếng thì ngừng…Phẫu thuật thành công.Cả nhà mừng rỡ ôm lấy nhau những giọt nước mắt lăn dài trên mái thể hiện sự mãn nguyệnHải Vi thở phào nhẹ nhõmTuyết vừa cười vừa khóc…Em biết anh làm được mà… anh sẽ không bỏ em… sẽ không buông tay một cách dễ dàng như vậyCả hai bố con nhà lọ được đưa xuống phòng hồi sứcDo sức khỏe tốt nên khả năng hồi phục của cả hai rất nhanh.Tuyết nắm tay Hải Anh-Cái nhà anh này làm tôi thót cả tim nhá. Mau mau tỉnh dậy còn nghe tôi mắng chứ-….-Em cám ơn anh nhé-….– Cám ơn vì anh không bỏ cuộc … cám ơn anh vì không bỏ lại em một mình.-….-Mau tỉnh dậy anh nhé…Phòng bên cạnh-Em lại nợ chồng rồi. Anh làm rấy tốt ông xã ạ.Hải Vi mỉm cười.Nguyệt đứng ngoài… như vậy là ổn rồi. Bây giờ đến chuyện của cô…Tầng thượng trời đầy gió….Bóng hai người con trai đổ dài xuống sàn…Gió rít mạnhXem ra hôm nay lại là một đêm rôngLâm Thiên Vũ đứng cạnh lan can đôi mắt hổ phách lạnh lùng…. khí khái hiên ngangNhững tia máu hằn sâu trong đáy mắt. Ánh mắt anh như ngàn viên đạn gim chặt vào người đối diện… họ…. hình như có hiềm khích rất lớn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương