Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Chương 8: Giao Cô Ấy Cho Tôi….



-Tam tỷ , tứ tỷ…. hàng đã chuẩn bị xong

My gật đầu, nhỏ hất cằm ra hiệu cho tên đàn em mở một thùng hàng .

Nó đi lại xung quanh xem xét trong khi My kiểm tra hàng

Có gì đó không đúng….

Khu này đang loạn…hà cớ chỗ này lại yên tĩnh thế!!!!

-Tứ tỷ. Có chuyện gì vậy?

Một tên lại gần hỏi nó

… mùi xăng bốc lên xộc thẳng vào mũi khiến nó suýt nôn.

Khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc

-Sao thế Nguyệt? My đang xem hàng thấy con bạn là lạ nhỏ bèn lên tiếng

-My… Chạy ra khỏi đây mau lên….. chỗ này sắp cháy rồi…. xăng…. chúng tưới xăng khắp nơi …

Nó vội vã

-Trời…..

Tất cả mọi người nháo nhác tìm đường thoát thân

-Tam tỷ, tứ tỷ… cửa bị khóa rồi ..

-Chỗ này cũng thế…

-Ách… chúng ta làm sao đây?????

-Á… chúng ta sẽ chết ở đây sao???….

Lũ đàn em của cả hai bắt đầu nhốn nháo … giọng chúng nói đầy hoang mang lo sợ

-Tụi bay bình tĩnh. Đừng có loạn lên thế, để tao nghĩ cách.

My nói lớn…

Đôi mắt tím biếc nhìn hết một lượt quanh phòng kho. Nào nào … vận dụng trí thông minh của mày đi Nguyệt

-Hay chúng ta lấy súng bắn hỏng khóa!

Một tên lên tiếng

-Mày điên à? Làm vậy sẽ tạo ra lực ma sát lớn, tạo lửa đó… Chưa kịp ra khỏi đây chỗ này đã bốc cháy rồi .

Một thằng khác nạt nộ

-Nguyệt…. My… hai đứa có trong đó không? Tiếng nói quen thuộc của ai đó vọng vào

My mừng rơn

Mọi người mừng rơn…

-Anh hai….

-Không cần nói gì cả, anh đang phá khóa…một chút nữa thôi. Hai đứa chờ nhé…

-Lão đại nhờ cả vào anh…

My nói

Phừng….

Cháy…. cháy ….cháy rồi.

Ngọn lửa đỏ rực lan nhanh tới từng ngõ ngách trong nhà kho.

-Lão đại nhanh lên…. lửa sắp tràn tới đây rồi…

My giục giã…

Két tttttttttttttttt…

Cánh cửa sắt nặng trịch từ từ hé mở… mọi người xúm lại cùng Hải Anh mở rộng cánh cửa…

Xong ai lấy đều hỗn loạn chen chúc nhau thoát ra ngoài…

-Ra nhanh chỗ này sắp nổ rồi

Giọng Vương Tuyết gấp gáp

-Đi… cả 4 người cùng lao ra…

Pằng…..

Viên đạn sượt qua vai Diễm My hướng thẳng vào tim Hải Anh….

Vương Tuyết lao ra lấy thân mình trắn đạn cho anh…

Cô nhắm chặt mắt .

Viên đạn gim thẳng vào ngực …

Các dây thần kinh cảm giác bắt đầu hoạt động truyền thẳng thông tin lên não bộ…

Đôi chân con bé khụy xuống máu từ vết thương loang ra chảy tràn qua bàn tay nhỏ bé đang bịt chặt vết thương bên ngực trái…

Vương Tuyết vội vã mở mắt… không phải cô

Người trúng đạn không phải cô…mà là Nguyệt…

Trong cái phút giây định mệnh ấy…

Con bé không ngần ngại chắn đường đạn bay

-Nguyệt….

-Nguyệt ơi….

Bùm….

Căn nhà kho nổ tung . Khói đen kịt phủ cả một vùng trời xanh thẳm

Hải anh ôm chọn cả 2 người con gái trong lòng lấy tấm lưng vững trãi của người đàn ông che chở cho 2 người anh yêu nhất…mặc cho những mảnh kim loại sắc nhọn đâm sâu vào lưng…

….

……người con trai đó vẫn không rên la một tiếng….

-Anh….

Có đứa gắng gượng, đôi mắt nó nhòe đi không rõ…

-Nguyệt ngu… ai cho mày làm thế…?

Hải Anh mắng

-Chẳng phải anh từng nói….nếu trời có sụp xuống vẫn còn anh chống lại cho …. cho em… mà…

-Mày im mồm cho anh… cố lên, anh đưa mày tới bệnh viện…. sau đó anh sẽ phạt mày… phạt thật nặng

-30 phút…. con bé chúng đạn niconat… Vương Tuyết khóc nấc lên

-Lão đại … chúng ta bị bao vây rồi…

Diễm My lo lắng nhìn con bạn rồi lại nhìn anh…

Cục diện bây giờ rối loạn… đâu đâu cũng thấy đạn bay máu đổ

-Đưa nó đi……em chống đỡ được

My nói… nhỏ vội vã quay đi ngăn cho nước mắt không rơi…

-Chết cùng chết. Sống cùng sống…. đi hết hoặc ở lại hết….

Hải Anh nói,giọng anh kiên định thấy rõ…

Chợt….

Pằng …pằng …. pằng…

….

Từ hai phía của cánh rừng bên cạnh…

Khoảng mấy mươi người mặc đồ đen đeo mặt lạ rồn rập chạy tới tiếp ứng cho người của Tam Thiên Hội

Một bóng đen lướt qua… bế thốc con bé khỏi tay Hải Anh khi anh không chú ý…

-Đi đi, người của “M” sẽ yểm trợ cho mấy người an toàn ra khỏi đây …. giao cô ấy cho tôi… chủ nhân của chúng tôi sẽ cứu cô ấy bằng mọi cách…

Người đàn ông nói…

……. thoát cái ông ta biến mất

Vương Tuyết định đuổi theo nhưng anh ngăn lại…

-Đi… con bé sẽ không sao đâu…

-Anh….

*—-*—-*—-*—-*

10 phút sau…

Tại căn cứ bí mật của ” M”

-Phẫu thuật mau….

-Cho chạy máy trợ tim…

-Truyền máu….

-Dao mổ…

-…

….

…….

Hàng loạt các thao tác ăn khớp với nhau…

Trên trán người bác sĩ trẻ những giọt mồ hôi thấm dượm

Bên ngoài…

Một người con trai trầm mặc nhìn đồng hồ, anh đếm từng giây từng phút….

Đôi mắt lạnh vẫn không chút xao động

-Jim!

-Cậu Evil ! Tôi đây

-Giết…..

….

Chậm quá phải không? Hannie đang ôn thi đại học nên không có thời gian. Mọi người thông cảm nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...