Yêu Em Rất Nhiều – Đào Hòa Chi

Chương 43: Gặp Lại



“Nắm bàn tay phải, cùng nhau tuyên thệ —-”

“Sức khỏe gắn liền với sinh mệnh và sự sống. Khi tôi bước vào trường y thiêng liêng, tôi trịnh trọng tuyên thệ: Tôi nguyện cống hiến hết mình cho y học, yêu quê hương đất nước, trung thành với nhân dân, tuân thủ y đức, tôn sư trọng đạo, kỷ luật, chăm chỉ học tập, lao động không mệt mỏi, phấn đấu vươn lên, phát triển toàn diện. Tôi quyết tâm đem hết sức mình để chữa bệnh cho con người, giúp hoàn thiện sức khỏe, duy trì sự thánh thiện và danh dự của y học, cứu người chết và chữa lành người bị thương, không từ chối sự gian khổ, bền bỉ theo đuổi, phấn đấu vì sự phát triển của y tế của đất nước, ngành y tế và sức khỏe của nhân loại, vì tinh thần khỏe mạnh của con người phấn đấu suốt đời.”

Trên lễ đường đại học y, hơn một trăm tân sinh viên mặc áo blouse trắng nghiêm trang tuyên thệ.

Đàm Thanh Ninh và mọi người nhớ kỹ lời thề, chưa bao giờ cảm thấy trách nhiệm mình gánh trên vai nặng như lúc này.

Từ nay về sau, cô giống ông nội và bố mẹ, tiếp tục đi trên con đường học y.

Hầu hết các môn học trong năm đầu tiên của trường y là chương trình đại cương cơ bản, cũng gần giống các chuyên ngành khác, cuộc sống đại học cũng tương tự như vậy.

Đi học, tự học, đoàn xã, xem phim, đi dạo phố,… Tham gia các hoạt động chung này, bốn người trong phòng ký túc nhanh chóng thiết lập tình bạn thân thiết.

Là người duy nhất trong phòng có bạn trai, thỉnh thoảng có đêm Tô Mông không về, nhờ mọi người trong phòng bao che để tránh dì quản lý kiểm tra phòng.

Hôm nay là thứ sáu, cả ngày nay không thấy bóng Tô Mông đâu.

Đàm Thanh Ninh ngồi trước bàn, im lặng ngồi học từ vựng tiếng anh cấp sáu.

Thi tiếng anh cấp bốn đối với cô rất đơn giản, làm mấy bộ đề thi là xong. Cho nên cô học luôn từ vựng tiếng anh cấp sáu, dự định thi xong trong năm nhất.

“Tô Mông lại không về, muốn mình đi đánh dấu hộ.” Tôn Hiểu lăn một vòng trên giường đứng lên, vuốt vuốt tóc, “Ai nha, mình giả cậu ấy mấy lần rồi, sợ dì sẽ nhận ra mình mất.”

“Để mình đi cho.” Diêu Diêu chủ động nhận việc.

“Cảm ơn Diêu Diêu, chúc cậu thi chuyển ngành thành công! Bắn tim!!” Tôn Hiểu cười hì hì chúc thật lòng.

Đại học T là một trường đại học tổng hợp thuộc 985(*), chuyên nghành y mới được sáp nhập cách đây chỉ vài năm. So với ngành chủ chốt của đại học T, điểm vào trường y không kém hơn là bao nhiêu.

(*)“Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Bạn có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong “Dự án 985” là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong “Dự án 211” mà ra.

Vì vậy, trường y với mức điểm thấp hơn đã trở thành bàn đạp để nhiều người “đường cong cứu nước”(*).

(*)Đường cong cứu nước là một thuật ngữ của Trung Quốc được tạo ra trong cuộc Kháng chiến chống Nhật, dùng để chỉ một thực tế là không thể giải quyết bằng phương pháp trực tiếp. Ví dụ, nếu không đủ khả năng để chống lại quân Nhật xâm lược đối đầu, nó phải sử dụng các phương pháp gián tiếp.

Năm nào cũng vậy, có nhiều người đỗ vào trường y trước, sau đó sẽ thi chuyển sang các ngành học khác trong đại học T.

Trong bốn người, chỉ có mình Đàm Thanh Ninh và Tôn Hiểu dốc sức theo y.

Diêu Diêu và Tô Mông dự định tham gia thi để chuyển sang khoa khác, nhưng so với việc Diêu Diêu chăm chỉ chịu khó hơn, thì Tô Mông không tập chung vào việc ôn thi mấy.

Gia cảnh nhà Tô Mông không tồi, trong nhà mở một công ty kinh doanh. Đến đây học, cô ấy chỉ quan tâm đến danh tiếng của đại học T, trường hay gì gì đấy không quan trọng.

Chưa đến hai phút, Diêu Diêu đi lên, trong tay cầm hộp chocolate.

“Cái gì đây?” Tôn Hiểu nhanh mắt, phát hiện trong tay Diêu Diêu có đồ gì đó.

Diêu Diêu nở nụ cười bất đắc dĩ, cầm chocolate để lên bàn Đàm Thanh Ninh.

“Có người đưa cho cậu.”

“Ai thế?” Đàm Thanh Ninh cầm hộp chocolate lật lật, không thấy lời nhắn để lại.

“Mình không biết.” Diêu Diêu nhún vai, “Lúc mình xuống đó dì ký túc nhìn thấy mình đánh dấu phòng 306, cầm cái này đưa bảo có người gửi cho nữ sinh họ Đàm.”

“Sắp đến Giáng Sinh rồi.” Tôn Hiểu đoán, “Có thể là muốn hẹn cậu đi chơi đêm Giáng Sinh đó? Ha ha ha ha.”

Đàm Thanh Ninh rủ mắt, đặt đồ sang bên cạnh.

Diêu Diêu kéo ghế ra ngồi xuống, tay chống má để trên bàn nhìn Đàm Thanh Ninh.

Bề ngoài Thanh Ninh xinh đẹp, đôi mắt to đen trong veo, làn da trắng không thua kém người khác, khung xương gầy, dáng người mảnh mai. Quan trọng là tính cách của cô rất tốt, thân thiện hòa đồng và rất dễ ở chung.

“Thanh Ninh, nếu mình là con trai mình cũng sẽ theo đuổi cậu.” Diêu Diêu không cẩn thận nói ra lời trong lòng.

Đàm Thanh Ninh ngạc nhiên, bỗng dưng nở nụ cười.

“Nếu là cậu nói, mình có thể xem xét một chút.”

“Trong ấn tượng của mình da con gái ở thành phố C rất trắng. Không giống như bọn mình ở ven biển, gió thổi cái thổi đen người luôn.”

Diêu Diêu hâm mộ làn da trắng từ trên xuống dưới của Đàm Thanh Ninh, trải qua kỳ quân sự hứng gió phơi nắng, da cô vẫn trắng không tỳ vết, còn mịn màng. Không ngoa khi nói là băng cơ ngọc cốt.

“A, mình biết là ai tặng.” Tôn Hiểu đang ở trên giường đột nhiên vỗ giường bật dậy, leo xuống từ thang gường.

“Cậu nhìn xem, có phải rất giống hộp này không?” Cô giơ điện thoại ra cho hai người xem.

Hộp chocolate trong ảnh và trên bàn Thanh Ninh nhìn giống nhau như đúc.

“Rất giống nhau, ảnh này từ đâu ra?” Đàm Thanh Ninh chỉ chỉ hộp chocolate trên bàn mình, “Gửi trở về được không?”

“Nghe không tốt lắm đâu.” Tôn Hiểu do dự, “Là Diệp Hằng, học bên khoa điện.”

Nghe cái tên này, Đàm Thanh Ninh nhíu mày, hơi quen tai.

“Diệp Hằng? Mình biết.” Diêu Diêu kích động, “Điều kiện cậu ta tốt lắm! Thanh Ninh, cậu cân nhắc xem, người học khoa điện rất giàu có và đẹp trai!! Nghe nói nhà cậu ấy cung cấp điện cho địa phương.”

Tôn Hiểu cũng đồng ý: “Đúng vậy. Đây là ảnh chụp cậu ta đăng lên vòng bạn bè, nói một thời gian trước mang chocolate giáng sinh phiên bản giới hạn từ HongKong về.”

Đàm Thanh Ninh: “Bây giờ chocolate cũng bắt đầu chia bản giới hạn à?”

“Ha ha ha, chứ sao? Bây giờ cái nào mà doanh nghiệp chả làm thành bản đặc biệt rồi giới hạn số lượng, sau đó tăng giá lên.”

Đàm Thanh Ninh dừng một chút, tự nhiên nghĩ ra vì sao khi mình nghe thấy tên này thì thấy quen tai.

Cô mở WeChat, tìm thấy tên Diệp Hằng ở mục lời mời kết bạn mới.

Avatar là hình ảnh cậu ta đánh bóng rổ, để lại lời nhắn kết bạn: “Mình là Diệp Hằng bên khoa điện, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ, hy vọng hộp chocolate hợp khẩu vị cậu.”

Lời mời kết bạn được gửi vào hôm nay, cô chưa đồng ý.

Đàm Thanh Ninh suy nghĩ, xuất phát từ sự lễ phép đồng ý thêm bạn, sau đó có ý định đem chocolate trả lại cho cậu ta.

Diệp Hằng biết ý đồ của cô, làm thế nào cũng không đồng ý nhận lại.

Sau vài lần không được Đàm Thanh Ninh đành từ bỏ.

Đêm Giáng Sinh, Diệp Hằng đưa ra lời mời hẹn gặp như lẽ đương nhiên.

Đàm Thanh Ninh không đồng ý, hẹn hai người bạn độc thân còn lại trong phòng đi xem phim dạo phố.

Ba người trà trộn trong đám tình nhân đi khắp nơi, nói nói cười cười, tự do tự tại.

Ở bên ngoài chơi đến chín giờ, mấy người mới bắt đầu gọi xe về trường.

Đêm gió rét lạnh, khi đến cổng trường ba người bị lạnh run cầm cập.

“Lạnh quá đi.” Diêu Diêu cảm thán.

“Mau chạy nhanh về ký túc xá, mình phải ôm túi sưởi nằm trong chăn sưởi ấm.” Tôn Hiểu ở bên cạnh thúc giục.

Đàm Thanh Ninh yên lặng đuổi kịp hai người, thản nhiên kéo mũ áo khoác đội lên đầu.

Mùa đông năm nay, cô vẫn mặc áo khoác màu đỏ như năm nào, nhưng không còn người gọi cô là ‘cô bé quàng khăn đỏ’ nữa.

Quay trở lại phòng, Đàm Thanh Ninh cởi găng tay, chờ mọi người rửa mặt xong đến lượt mình.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Là người duy nhất đang nhàn rỗi, Đàm Thanh Ninh đi ra mở cửa, đứng bên ngoài là một cô gái lạ.

Thấy cửa mở, cô gái kia rất lịch sự hỏi: “Xin chào, phòng cậu có ai tên là Đàm Thanh Ninh không?”

Đàm Thanh Ninh gật đầu: “Là mình, không biết có chuyện gì không?”

Cô gái hơi kinh ngạc, lấy ra món quà Giáng Sinh được gói tinh xảo từ phía sau lưng.

“Chào cậu, có một bạn nam nhờ mình đưa cái này cho cậu.”

Thanh Ninh hoang mang: “Bạn nam? Cậu biết là ai không?”

Cô ấy lắc đầu: “Mình không biết. Nhưng nhìn rất đẹp trai, dáng người rất cao.”

Không biết người tặng là ai, Thanh Ninh đành phải nhận quà trước, xong nói cảm ơn với cô ấy.

Quay lại trong phòng, Tôn Hiểu đã rửa mặt xong.

“Oa, Diệp Hằng lại tặng quà cho cậu à?”

“Chắc là vậy.” Thanh Ninh đi đến bồn rửa mặt, đối với việc này không có hứng thú.

“Thanh Ninh, Diệp Hằng thật sự rất tốt, cậu có muốn nghĩ lại hay không?” Diêu Diêu ngồi ở chỗ mình hỏi.

Động tác Đàm Thanh Ninh hơi dừng lại, bình tĩnh nói: “Để sau đi.”

Tôn Hiểu và Diêu Diêu liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà nghĩ đến khoảng thời gian trước Đàm Thanh Ninh từng nhắc đến mối tình đầu.

Về chuyện này, Đàm Thanh Ninh không nói nhiều thêm, các cô không thể không biết xấu hổ mà đi hỏi.

Nhưng người không thể mãi chìm đắm trong quá khứ, cần đi về phía trước.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Diêu Diêu không nhịn nổi nữa: “Thanh Ninh, bạn trai trước của cậu đối với cậu tốt không? Cho dù cậu ta có hoàn hảo xuất sắc như nào đi nữa, tra nam không đáng để lưu luyến.”

Thanh Ninh nằm co ro ở trong chăn, trợn tròn mắt nhìn trần nhà: “Từng rất tốt.”

Thanh Ninh cười khẽ, sâu kín nói: “Nếu là cậu ấy, hẳn là bây giờ ký túc xá chúng ta đã có điều hòa.”

“Phòng của chúng ta á?”

“Không, cả tòa nhà.”

Diêu Diêu ngẩn ra, sợ hãi: “Thật hay giả.”

Thanh Ninh cười to ra tiếng: “Giả đó.”

“Làm mình sợ hết hồn.” Tôn Hiểu vỗ vỗ ngực.

Đàm Thanh Ninh mở WeChat, lướt lướt xuống dưới.

Lướt xuống mãi cho đến khi nhìn thấy ảnh đại diện của Bạch Tân Hàn, trong khung đối thoại của bọn họ vẫn dừng lại ở tin nhắn cô gửi hôm thông báo trúng tuyển.

Hình ảnh đã bị xóa và “không thể hiển thị”.

—-Giống như quan hệ của bọn họ, đã trở thành một mảnh trắng xám.

Thời gian sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai, nhóm bạn từng rất thân sau khi thi đại học giờ phân tán khắp nơi.

Hứa Chước thi đỗ một trường đại học không tồi, một mình ở phía Bắc.

Qúy Lam và Đàm Thanh Ninh ở cùng một thành phố nhưng khác chỗ, một nam một bắc. Qúy Lam mải mê theo con đường đu idol, cuối tuần không bao giờ thấy bóng dáng đâu, thời gian gặp mặt hay tụ họp cùng Đàm Thanh Ninh không nhiều. Đa số hai người nói chuyện qua tin nhắn.

*

Ngày tháng thoi đưa, ngày tháng thoi đưa.

Chớp mắt cái đã qua hai năm.

Khi Đàm Thanh Ninh học năm nhất nhìn các thầy cô thực hành còn yếu đuối, kinh sợ.

Mà thời điểm học năm ba, mặt cô không đổi sắc dùng phương pháp trật khớp xương cổ để xử lý con chuột trắng.

Do các môn chuyên ngành tăng thêm, việc học của Đàm Thanh Ninh trở nên bận rộn hơn.

Từ bảy giờ sáng đến mười giờ tối, nơi cô đến nhiều nhất là phòng học, phòng thí nghiệm, và thư viện.

Học kỳ hai năm ba, có << Nội khoa >>, << Ngoại khoa >>, << Hồi sức cấp cứu >>, << Đông y >> một đống môn chuyên ngành.

Vì thế, khi nhận được lời mời của Diêu Diêu đi tham gia buổi giao lưu gặp gỡ, cô từ chối.

Diêu Diêu thi chuyển ngành thành công, trở thành sinh viên của khoa điện, cùng khoa với Diệp Hằng.

Tô Mông thi không qua, nên vẫn học ở trường y. Mỗi lần đến kỳ thi liền mày chau mặt ủ học đêm mong đủ điểm qua môn.

Mà Tôn Hiểu chuẩn bị thi lên tiến sĩ, đi theo con đường nghiên cứu khoa học, học thuật, ‘say no’ đối với tất cả các hoạt động sau khi học xong.

“Ai nha, đi đi Thanh Ninh.” Tô Mông ngồi bắt chéo chân trong phòng, ăn đồ ăn vặt xem phim.

“Coi như cùng nhau đi ăn bữa cơm.”

“Đúng vậy, chỉ ăn một bữa cơm thôi, không làm chậm chễ việc học của cậu đâu.” Diêu Diêu nói tiếp.

Cô ấy thi thành công, nhưng vẫn ở trong phòng.

Đàm Thanh Ninh thở dài, buông quyển sách trên tay xuống: “Được rồi.”

Hai năm nay, Diệp Hằng thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho cô.

Ngay từ đầu, Đàm Thanh Ninh đã khéo léo từ chối nói trước mắt mình không nghĩ đến chuyện yêu đương.

Diệp Hằng không nói thêm gì, ngược lại khen ngợi cô một hồi.

Cậu ta nói chuyện rất biết nắm bắt chừng mực, không làm người khác phản cảm.

Đàm Thanh Ninh thấy Diệp Hằng không có ý định tỏ tình, nên cứ để cậu ta như vậy.

Lúc rảnh thì nói chuyện hai câu, giống như bạn bè bình thường. Lúc không rảnh, Diệp Hằng sẽ không chạy theo cô.

Lần gặp mặt này được tổ chức bởi trường y và trường kỹ thuật điện do hội sinh viên của hai trường tổ chức.

Tuy Đàm Thanh Ninh đã học năm ba, nhưng do bức ảnh vào đợt học quân sự năm nhất được chia sẻ rộng nên cô khá nổi tiếng trong trường.

Trong bức ảnh đó là hình ảnh dáng đứng tư thế quân nhân bình thường, Thanh Ninh đứng ở hàng đầu tiên với đôi mắt to và khuôn mặt nhỏ xinh xắn, thêm làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời, trông cực kỳ ‘nổi bật’.

Mỗi lần trên diễn đàn trường đăng bài về kỳ học quân sự, bức ảnh này sẽ được đăng lại trên đó.

Buổi hội họp này, bên trường kỹ thuật điện đích danh chỉ điểm muốn Đàm Thanh Ninh đi.

Diêu Diêu muốn tạo cơ hội cho bạn cùng phòng và Diệp Hằng, không cần suy nghĩ đã nhận nhiệm vụ.

Đàm Thanh Ninh không biết sự tình, chỉ nghĩ coi như ăn bữa cơm với bạn học, không có gì ghê gớm.

Thứ sáu sau khi tan học, Thanh Ninh về phòng thay đồ.

Váy dài thắt eo màu đen chấm bi kết hợp với áo khoác mỏng màu trắng, làn váy dài đến bắp chân, để lộ mắt cá chân nhỏ và trắng.

“Đi thôi.” Cô duỗi duỗi tóc, xách theo chiếc túi cùng màu.

“Wow, sao bình thường cậu không mặc thế này đi học?” Tô Mông ngạc nhiên nhìn Đàm Thanh Ninh.

“Bình thường không tiện mà.” Vẻ mặt Thanh Ninh vô tội.

Cô cũng giống như các bạn gái khác thích chưng diện, nhưng bình thường để thuận tiện, cô ít khi mặc váy xinh đẹp gì gì đó.

“Rất đẹp.” Diêu Diêu vui vẻ, lôi kéo Đàm Thanh Ninh đi.

“Nhanh nhanh!! Muốn để người khác nhìn thấy gái xinh trường y chúng ta!!”

Đàm Thanh Ninh cười cười, đi cùng hai người xuống dưới ra cổng trường.

Đi được một nửa, tự nhiên Tô Mông khiếp sợ sợ hãi kêu to: “Các cậu nhìn cái xe kia!! Vừa đẹp vừa đắt!!”

Mấy người nhìn theo ánh mắt Tô Mông, một chiếc Roll-Royce đang đi từ cổng trường đến.

“Chắc là xe của phụ huynh.” Diêu Diêu thuận miệng nói, tiếp tục kéo tay Đàm Thanh Ninh đi về đằng trước.

Thanh Ninh nhìn chiếc xe kia, không hiểu sao sinh ra dự cảm khác thường, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Nhưng đúng lúc này, chiếc xe đó đột nhiên quay đầu, sau một tiếng ‘két’ dừng lại trước mặt ba người.

Cả ba đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt không biết làm sao.

Đàm Thanh Ninh giật giật cánh tay, ý bảo đi vòng qua xe.

Còn chưa kịp đi, cửa xe sau đã mở.

Một thiếu niên cao lớn đẹp trai bước xuống xe, người cao chân dài, vóc người trẻ trung cường tráng được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi và quần tây vừa vặn.

Khuôn mặt cậu ta rất đẹp, đường nét sắc sảo, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm Đàm Thanh Ninh nóng như thiêu đốt, gần như nhìn thành lỗ hổng trên mặt cô.

Hô hấp Đàm Thanh Ninh dừng lại, tim đập thình thịch.

Cô kinh nhạc nhìn khoảng cách giữa mình và Bạch Tân Hàn càng ngày càng gần, như ở trong mơ.

“Mấy người muốn đi đâu.” Bạch Tân Hàn đi đến trước mặt ba người, giọng nói lạnh lùng trong trẻo.

Đầu óc Đàm Thanh Ninh đã không thể suy nghĩ, đặc dính như hồ dán.

“Đi giao lưu kết bạn. Cậu là?” Diêu Diêu tò mò ngẩng đầu, thay mọi người trả lời.

“Giao lưu kết bạn?” Ánh mắt Bạch Tân Hàn tối xuống, đưa tay nắm cổ tay Đàm Thanh Ninh.

“Theo mình đi.” Cậu bình thản nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...