Yêu Em Suốt Kiếp
Chương 39: Lão Cáo Già (2)
Vân Liêm thấy Diệu run rẩy, anh nhíu mày hỏi : " Muốn anh nói cho nghe không ? " anh biết anh đang ép Diệu nghe vì anh đang cướp đi một người dù Diệu không hận nhưng vẫn còn tý tình cảm gia đình, nếu anh không nói Diệu sẽ không biết và họ sẽ lại tính kế. Thấy Diệu gật đầu, Vân Liêm mới nói : " Ông của em đi thành phố K là thật nhưng ông ấy không đi tới mười mấy năm mà chỉ hai năm là sau khi nhà em xảy ra chuyện đó, cùng đồng nghĩa với việc Bác Hai cũng bị họ gạt. Hai năm sau, ông về ông biết hết nhưng không tìm kiếm cũng không xử lý hai đứa con song sinh của ông, mà mặc kệ, những bức thư mà bác Hai gửi cho ông ấy, ông ấy đều có đọc nhưng sau đó đốt đi. Lại nói đến bà ngoại em mất tích hơn mười năm, một trong những nguyên nhân có lên quan đến ông em, một là biết chuyện ông em về hai là chuyện gia đình em có liên quan tới ông ấy, đây chỉ là anh suy đoán thôi chưa có bằng chứng. Còn việc ông ấy tại sao bây giờ mới tìm em gấp như vậy là vì hiện tại công ty của gia tộc đang đứng trên bờ vực sống chết cần nhiều nguồn vốn, em nhớ chuyện ba và mẹ em không ? yêu nhau vì hôn ước để làm cầu nối cho kinh doanh, cũng đồng nghĩa ông ta tìm em gấp cũng vì chuyện này và vì tài sản trong tay em đang giữ nữa. Anh chỉ điều tra ra bấy nhiêu thôi nhưng đặc biệt ở chỗ ba em vào tù không bao lâu chết không phải tự tử như họ nói mà là có người giết, bạn anh ở Mỹ thuộc Cảnh sát nơi đó có nói là ' Vụ án đó rất thần bí, sau khi vào ngục vài ngày ông ta khóc lóc đòi gặp con ổng có chuyện quan trọng cần nói, lại nói là ông ta bị hại bị thôi miên hay điều khiển gì đó, nhưng không bao lâu ông ta chết! Thì vụ án đó phán treo và nói ông ta sợ tội tự tử, do cấp trên phân phó ' rồi thôi. " Vân Liêm hít sâu cái khi nói đến hôn phu hôn ước , cái gì chứ giành vợ lão tử, lão tử bắn chết các người , rồi anh lại nói. " Diệu có nhớ chuyện gì về mười mấy năm trước không ? " Diệu rũ mắt xuống, tay không còn run rẩy nữa vì cô thật sự buông bỏ người ông này rồi , nếu đây là thật vậy bức thư mà mẹ giấu trong túi áo của cô cũng có liên quan ... Diệu nhìn Vân Liêm nói : " Trước đó vài ngày, mẹ có đưa em bức thư, đến ngày mẹ mất em mới mở ra thư có viết " Con phải sống, đừng tin bất kỳ ai, đi thật là xa đi. " lúc đó em không để ý em chỉ đọc rồi khóc cũng không nghĩ nhiều như vậy. " Vân Liêm nói : " Mẹ có lẽ biết chuyện gì đó, và cũng biết Mẹ sắp chết! " trong lòng Vân Liêm thầm nói : ' Chứng tỏ việc này có người sắp xếp cũng là muốn dồn hai bác của Diệu giết gia đình Diệu, rốt cuộc chuyện gì ? Tại sao lại có thể làm như vậy ? Rốt cuộc ông ngoại Diệu đang tính toán cái gì ? ... ' Diệu nhắm mắt lại cố nhớ gì đó bổng nói : " Con dấu. " Vân Liêm không hiểu nhìn Diệu, Diệu chạy lên lầu đem xuống cái hộp nhỏ, mở ra đưa cho Vân Liêm. Vân Liêm nhìn mới kinh ngạc, đây là con dấu đó, con dấu của gia tộc Sallena, Diệu sao lại có! " Trước lúc người ta phát hiện mẹ em chết, em có vào phòng mẹ lấy, mẹ từng nói, cái này rất quan trọng phải giữ kỹ đến một ngày nào đó sẽ cần thiết. " Vân Liêm xoa đầu Diệu, nói : " Vợ rốt cuộc giấu anh cũng lắm chuyện đó! " Diệu bĩu môi nói : " Anh mới nhiều, để điều tra ra cái đó không dễ đâu! " hứ làm như cô không biết vậy, cô và bọn kia đi làm không biết bao nhiêu vụ còn cố điều tra chuyện năm đó mà mãi tận bây giờ không được huống chi anh, chỉ mới một ngày đã ra như vậy nhất định anh nắm giữ người giỏi không ít, haizz có nên xin vài người không ta? Vân Liêm cười to, lại nói : " Tính sao ? " Diệu cũng nhẹ lòng hơn nhưng thù cô vẫn phải trả : " Nước lên người chạy, Lửa cháy người dập thôi. " Diệu lại nói : " Có khi nào ông ta không phải ngoại không ? " Lời nói vừa dứt, Vân Liêm giật mình, đúng nha anh không nghĩ tới chuyện này nếu là thật chuyện không đơn giản đây. Anh định nói lại nghe Diệu nói tiếp : " Nếu như em nghĩ! Ông ta thật là lão cáo già nha, tính kế quá hoàn mỹ lại còn làm cho gia đình em chia ly nhưng ông ta không bị liên lụy, lại còn ngụy trang hơn mười mấy năm thật đúng là trâu bò! " Vân Liêm mới xoa đầu cô khẽ cười nói : " Sự thật sẽ nhanh bị phơi bày, bây giờ phải bảo vệ tốt An An, và cả Bác Hai em! " Diệu nhìn anh nói : " Anh sợ ông ta lấy gia đình để đối phó em à ? " Vân Liêm gật đầu, Diệu cười nói : " Con của ổng bị em nắm đuôi rồi, nhưng giờ ông ta chưa biết. Nếu biết chắc chắn sẽ không dám qua nước Y này. " Vân Liêm nhìn Diệu cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Anh mong những gì anh và cô nghĩ đều là thật! Chỉ có như vậy Diệu mới không đau lòng xử lý bọn họ. Boo có lời muốn nói : Mấy bạn còn nhớ bạn thân của Vân Liêm và Diệu không ? Mấy chương nữa họ sẽ xuất hiện đó! Ahuheo đừng nói hông nhớ nha!? Híc .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương