Yêu Em Suốt Kiếp
Chương 6: Ngọt Hơn Cả Đường Nữa Nhĩ ?
#BooMew Ngày hôm sau, hơn mười giờ cô mới mở mắt dậy. Chỉ cảm thấy cả người nhũn nhừ ra, hình ảnh dâm mỹ đêm qua lại ùa về làm cô không thể không đỏ mặt tới mang tai. Cửa mở ra, cô trốn dưới chăn, không dám lú đầu ra. Vân Liêm nhíu mày sợ cô ngợp, nên kéo chăn nhưng không thành, thầm nghĩ : “ Chắc ngại ngùng đây mà ! Trông cưng dễ sợ . ” Không kéo được nên Vân Liêm đành dỗ ngọt vậy: “ Ngoan nào, vợ ra ngoài đi ! Nằm trong đó ngợp bây giờ, vợ không lo cho con sao ? Nó bị ngợp thở đấy ! ” dù biết nói chuyện hơi vô lý, nhưng ai kêu vợ cứ như vậy nên diện bừa cái cớ vậy. Diệu đang định trốn tiếp, nghe nhắc tới con, không khỏi lo lắng, nên chui ra. Vân Liêm nảy giờ vẫn nhìn chằm chằm người trông chăn, đến khi thấy có đầu lú ra không khỏi bật cười. Người trông chăn, mặt đỏ tới mang tai nhìn ra sao cũng đáng yêu hết. Diệu biết, mặt mình đang rất đỏ. Chỉ hận, không thể kiếm chỗ nào có thể chui xuống trốn một lúc. Vừa ra ngoài, đã bị Vân Liêm ôm chỉ còn cái cổ thôi. Anh ôm cô như muốn cô nhập vào da thịt mình, nhưng không dám ôm mạnh sợ đau cô. Ôm đủ, buông cô ra nhìn rồi cười với cô. "Vợ xuống giường được không? " Anh biết chắc chắn sẽ không, vì nhìn cô đã biết cô mệt ra sao nhưng cố hỏi là muốn cô thừa nhận. "Còn không phải nhờ ân Anh bạn ! Hừ " Cô liếc Vân Liêm một cái rồi nói. Nghe được câu trả lời như ý, không đợi cô nhờ. Anh ôm cô lên, vào phòng tắm, đặt cô ngồi trên thành buồng rửa tay. Anh lấy ly súc miệng đến bàn chảy đã để kem đưa cô, chỉ hận không thể đánh răng giúp cô thôi. Cô vệ sinh xong xuôi, anh ôm cô xuống lầu ăn sáng. Món ăn hôm nay, rất đơn giản. Món chính là cháo cá lóc, món thứ hai là rau sa lách trộn bơ và một ít trái đào mọng nước. Cô định đụng đũa thì chả thấy đâu, nhìn sáng người bên cạnh. Anh đang chăm chú gấp xương ra khỏi cá, để vào bát cháo của cô, rồi tự tay đút cô. Cô lắc đầu, anh hâm he cô: " Vợ muốn chỉ ăn cháo thôi hay vừa ăn vừa làm sự tình kia ?" Nói xong không quên liếm liếm môi. Làm cô không dám cự quậy nữa mà bắt đầu ăn. Một muỗng hai muỗng, đến tận hơn 1chén, cô no đến phải lắc đầu than. Anh mới buông muỗng xuống, rồi lấy vài trái đào đưa cô ăn. Thấy cô ăn, anh mới bắt đầu ăn phần của mình, rồi ăn luôn nửa chén còn dư của cô. Ít ai chịu ăn chén dư của người khác lắm kể cả người yêu hay gia đình, nhưng hôm nay anh ăn chén dư của cô chứng tỏ trong lòng anh, cô chiếm giữ vị trí rất quan trọng. Cô dựa vào anh, ăn đào. Thi thoảng vừa ăn vừa ngước nhìn anh, rồi hôn dưới cổ anh cái chụt, cười cười rồi ăn tiếp. Anh bị hôn hết sức cố gắng giữ bình tĩnh, không hổ là người nghiêm túc chính trực có khác, vốn vui đến muốn nhảy dưng nhưng vẫn ngồi im rồi ăn cháo cho hết. Ăn xong, dọn chén đũa xong. Anh đi sang ngồi cạnh cô bên phòng khách xem tivi, anh nhìn cô cái, cuối xuống gậm môi cô mút. Cứ gậm gậm cắn cắn để hơn mười phút anh mới buông cô ra. Sau khi buông anh xuống bếp lấy nước cho cô, vừa đi không quên nghĩ: " Môi cô ngọt còn hơn đường nhĩ ? " Anh cười một cái cầm ly nước cho cô. Bên đây, cô bị hôn đến choáng váng. Chỉ là cô không đẩy được người đàn ông đang hôn mình. Từ bị động chuyển sang nhận lấy chỉ trong chớp mắt, không khỏi mắng mình "dại trai". Anh và Cô ngồi xem tivi tới tận gần hơn mười một giờ, cô vốn định xem tiếp nhưng anh không cho. Xem nhiều thứ có chất phóng xạ ảnh hưởng tới sức khỏe, mặc khác hiện tại cô đang mang thai không thể lơ là được. Ở chung nhau đã hơn ba tháng, anh không cho cô làm gì hết. Nên chỉ dành đọc sáng, đọc đến chán. Cô lại viết sách, vốn không cần phải viết tay, nhưng do không được sử dụng thiết bị điện tử, cô đành viết tay. Chữ cô rất đẹp nha, tuy nghĩ học sớm lại lâu nhưng chữ của cô vẫn rất là đẹp. Vô tình đi ngang, anh nhìn vào không khỏi khen cô vài tiếng. Anh còn nói với cô, sau này nếu xuất bản sách, đem cuốn này đi in ra luôn khỏi phải đánh chữ in lại. Vì chữ đẹp lại có hồn, dù văn không hay chữ đẹp cũng bán chạy. Thêm vài ngày trôi qua, đến cuối tháng cô gần tháng thứ năm, bụng cô bây giờ gọi là rõ hơn bao giờ hết. Bụng cô to hơn những người cùng tháng khác. Cô đã nghĩ là song thai, nhưng nghĩ lại lúc trước khi đi siêu âm không nghe bác sĩ nói nên cũng không để ý. Trong khoảng thời gian này, Vân Liêm vốn đã chu đáo tỉ mỉ giờ càng chu đáo tỉ mỉ hơn. Làm cô thật sự đau đầu. Tỉ như cô đâu phải không đi được, thế mà anh lại hầm hầm hực hực đi theo sao cô. Tỉ như cô tự ăn tự uống được, thế mà anh lại đút cô suốt. Mọi thứ cứ diễn ra hàng ngày như vậy, không khỏi khiến cô càng chán thêm. LyDa hôm nay về nước, Diệu đòi đi gặp, Anh không cho. Diệu khóc đến khi anh bảo kêu LyDa sang chơi, cô mới nín nở nụ cười. LyDa sang hai người nói chuyện đủ thứ, trò chuyện đến rất vui vẻ. Anh nhìn cũng yên tâm. Cứ thế cách vài ngày LyDa lại sang, Anh cũng tranh thủ ra ngoài xử lý công ty. Bây giờ là cuối năm nên công ty nhiều chuyện cần xử lý, không thể thiếu anh được. Khi LyDa qua anh dặn những thứ cần thiết rồi lái xe đi. Thời gian cứ thế qua thật mau mấy chóc bụng của Diệu đã gần 6tháng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương