Yêu Em Thành Bệnh Không Gì Chữa Được

Chương 1



Gần đây đại học A có một tin tức chấn động: có người thổ lộ với mỹ nam Lạc Văn Chu.

Là hotboy đó sao? Vừa cao vừa có khí chất, có rất nhiều người thổ lộ với cậu ấy, vì sao lần thổ lộ này lại là tin tức chấn động? Nguyên nhân chủ yếu là vì lần này quá khác biệt.

Đêm khuya hôm qua, qua thời gian đóng cửa, trong ký túc xá nam có người ngủ, có người thức đêm tu tiên, mà phòng ký túc xá của bọn Lạc Văn Chu đã tắt đèn tối thui, đột nhiên nghe thấy tiếng loa của ai đó ngoài cửa sổ gọi to.

"Lạc Văn Chu, mình nói cho cậu biết, mình nhất định sẽ theo đuổi được cậu, dù không theo đuổi được, cũng sẽ hạ thuốc để ngủ với cậu."

Tay Lạc Văn Chu run lên khi nghe giọng nói này, lực chú ý bị tiếng nói bên ngoài hấp dẫn, 'cạch' một tiếng, nhân vật trò chơi mà cậu thao tác trong máy tính bị kẻ địch bắn trúng ngay tim.

Đám bạn bên kia cũng bị tiếng nói bên ngoài hấp dẫn, thấy Lạc Văn Chu chơi thua, nhanh chóng ném con chuột xuống, ùa ra ban công ký túc xá xem thử.

Một đám nam sinh trong kí túc xá vì lời thổ lộ của nữ sinh này mà sôi trào, vốn dĩ đèn đã tắt hết mà giờ đèn phòng nào phòng nấy đều sáng lên, cũng không biết ai thừa dịp rối loạn mà la lên một câu: "Lạc Văn Chu, con gái nhà người ta ai cũng vậy, cậu ngủ một đêm đi."

Lạc Văn Chu là người cuối cùng đi ra ban công, nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống dưới lầu, liền thấy một cô gái mặc quần áo màu trắng đang nấp dưới tán cây, cô thấy bảo vệ chạy tới, lập tức chạy trốn dọc theo hàng cây.

"Cô gái này có ý xấu nhưng không có gan làm nha, không tính lộ mặt mà cũng không để lại cái tên nữa." Bạn cùng phòng lầm bầm vài câu, sau đó quay đầu nói với Lạc Văn Chu: "Đối với cậu đây chỉ là đoạn nhạc đệm nho nhỏ thôi, đi nào, tiếp tục ăn gà[1] nào."

[1] ăn gà: thuật ngữ trong game PUBG. Có nghĩa là Winner winner chicken dinner, mang ý nghĩa may mắn và chiến thắng trong trò chơi. Thật ra bắt nguồn từ Las Vegas, chỉ những người may mắn trong casino (tìm hiểu thêm ở gamekmobile).

"Không chơi nữa." Lạc Văn Chu xoa xoa huyệt thái dương, xoay người đi vào trong, rửa mặt rồi lên giường nằm.

Trong góc nhà ăn có một cô bé đang bàn tán với đám bạn tin tức này, suy đoán coi coi ai là người thổ lộ. Cố Sơ Miên bưng đồ ăn đi ngang qua, các cô bé ấy thấy, dừng thảo luận rồi chào hỏi "Chào đàn chị", chờ Cố Sơ Miên đi qua, các em ấy lại bắt đầu bàn tán.

Cố Sơ Miên tìm một chỗ ngồi, vẫn nghe được loáng thoáng âm thanh phía bàn bên kia. Cô ngáp một cái, uể oải mà cầm lấy đôi đũa khảy vài hạt cơm, đang chán chết, đột nhiên có một người lại ngồi ở trước mặt, Cố Sơ Miên liếc mắt nhìn thoáng qua, là bạn thân hồi cấp ba của cô, Vi Y.

Vi Y vừa mới ngồi xuống, liền làm mặt quỷ cho cô xem, thấp giọng nói: "Đồ đáng chết, đêm qua người thổ lộ với Lạc Văn Chu, có phải là cậu không?"

"Sao cậu lại biết?" Cố Sơ Miên không tính chối, chỉ tò mò làm sao cô ấy biết được.

"Ngày hôm qua cậu xin nghỉ về nhà, chỉ là sợ nửa đêm chuồn ra ngoài sẽ bị bạn cùng phòng phát hiện, còn nữa, cậu còn lấy mục đích nhân sinh đời mình là ngủ với Lạc Văn Chu nữa kìa. Nhưng mà, ngày hôm qua nói vậy là cậu định làm thật sao? Còn không để lộ mặt, cũng không nói tên ra."

Cố Sơ Miên nhướng mày cười: "Đó được gọi là làm nhiễu loạn quân tâm, cũng làm cho mấy tiểu yêu tinh khác biết, Lạc Văn Chu là người tớ muốn ngủ cùng, mấy người đó hả, mời đi đường vòng."

Cố Sơ Miên và Lạc Văn Chu là bạn học cấp ba, từ nhỏ Lạc Văn Chu đã lạnh lùng, còn Cố Sơ Miên lại tương đối ầm ĩ. Hai người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mà Cố Sơ Miên vẫn bị diện mạo như hoàng tử trong tiểu thuyết của Lạc Văn Chu mê hoặc, thế nên mới thi cùng trường đại học với cậu ấy, đáng tiếc là không cùng khoa.

Vốn dĩ từ hồi cấp ba đã không tiếp xúc nhiều lắm, lên đại học, hình như một tháng cũng không gặp được một lần, dù Cố Sơ Miên tính toán tạo ra vài lần vô tình gặp gỡ, thì số lần gặp đó cũng quá ít.

Lên năm hai, có thể vì Cố Sơ Miên coi phim thần tượng quá nhiều, nên trong người mới chảy một cỗ nhiệt huyết mãnh liệt, đến tối hạ quyết tâm chạy qua kí túc xá nam sinh thổ lộ. Bởi vì dùng loa nên âm giọng thay đổi, cô cũng không sợ bị người ta phát hiện.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Cố Sơ Miên nói ra tình cảm của mình với Lạc Văn Chu. Trước đó, biết chuyện cô thích Lạc Văn Chu, chỉ có nhật kí của cô và bạn thân Vi Y.
Chương tiếp
Loading...