Yêu Em Thành Bệnh Không Gì Chữa Được

Chương 4



Nửa trận sau, có thể vì lý do Lạc Văn Chu uống lon Coca của bạn nữ kia nên vẻ mặt Cố Sơ Miên vô cùng không vui, cô lấy phẫn nộ thành động lực, hắng giọng hô to cố lên cho khoa mình. Nhờ bạn ủy viên thể dục ném vào một trái lúc đầu giờ, ba trái cuối giờ, cô đặc biệt không biết xấu hổ mà la một câu: "Aaaaa, ủy viên thể dục, tớ yêu cậu."

Lạc Văn Chu đứng phía sau bạn ủy viên, nghe được câu đó mà khoé miệng vô thức giật giật, cậu nhìn ủy viên trước mặt, cao lớn thô kệch, làn da ngăm đen, buồn bực nghĩ bây giờ cô gái nào cũng thích loại hình này sao?

Trong hiệp một, khoa Lạc Văn Chu dẫn trước ba điểm, trái bóng này của uỷ viên thể dục đã trực tiếp làm điểm số ngang bằng nhau, không chỉ có Cố Sơ Miên kêu, những người khác trong khoa cô cũng la ó ngợp trời, tiếng la chói tai dường như muốn đem nóc nhà nổ tung.

Lạc Văn Chu nhìn thoáng qua Cố Sơ Miên đang la hét vui vẻ, giận sôi máu, sớm biết vậy thì đã không giúp cô khiêng thùng nước. Nhìn nhìn cái tên lúc nãy sờ đầu cô trong giờ nghỉ, bây giờ còn đang dẫn bóng, cậu rũ mắt xuống, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Thời gian trôi qua, khoa của Cố Sơ Miên không ném vào thêm được trái nào.

Thi đấu kết thúc, khoa Lạc Văn Chu bọn họ lấy số điểm tuyệt đối mà thắng trận này. Bạn ủy viên bị Lạc Văn Chu kèm chặt nhất, thi đấu vừa kết thúc, bạn ấy cũng nằm la liệt trên sân bóng.

Vậy mà Lạc Văn Chu còn cố tình đứng thẳng người, cậu đứng trước mặt ủy viên thể dục, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, bạn ủy viên bị cậu nhìn đến sợ hãi, thầm nghĩ mình đâu trêu chọc gì tới cậu ta.

Cố Sơ Miên làm nữ hầu chạy đi đưa nước, đưa khăn cho mấy bạn nam trong khoa, bạn ủy viên cách xa nhất, Cố Sơ Miên nhìn thoáng qua Lạc Văn Chu đang đứng trước mặt cậu ấy, vẫn mạnh dạn chạy tới chỗ ủy viên thể dục.

"Cậu không sao chứ?" Cô giả bộ không thấy Lạc Văn Chu, khom lưng hỏi bạn ủy viên.

Cậu ấy kêu rên, vươn tay về phía cô: "Mệt chết tớ, cậu kéo tớ lên, chân tớ mềm nhũn rồi."

Cố Sơ Miên không nghĩ nhiều, đưa tay kéo cậu ấy lên, ngay lúc cô kéo người mà không chú ý tới Lạc Văn Chu, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên sắc bén.

Nhưng cậu cũng chỉ liếc mắt một cái, liền xoay người đi về hướng khu nghỉ ngơi của khoa mình.

Sau khi Cố Sơ Miên kéo bạn ủy viên lên, nhìn thoáng qua hướng của Lạc Văn Chu, thì cậu đã đi rồi.

Nhìn mấy nữ sinh đang canh me bên ngoài chạy tới đưa nước, đưa khăn cho Lạc Văn Chu, cô vô thức cảm thấy đau xót trong lòng, nghĩ vì sao mình thi đại học không cố gắng thi cao điểm một chút, như vậy mới có thể báo danh cùng khoa với cậu, danh chính ngôn thuận đưa nước cho cậu.

"Nhìn cái gì vậy?" Bạn ủy viên thể dục vẫy vẫy tay trước mặt cô.

Cô thở dài một hơi, nhìn cậu ấy, nghiêm túc nói: "Ủy viên ơi là ủy viên, nói có vóc dáng cao ráo, cậu cũng có, vận động tốt, thành tích cũng không tệ, tại sao có nhiều điểm hao hao giống nhau như vậy, cậu vẫn cứ đen hơn người ta?"

"..."

Lúc tan cuộc, Cố Sơ Miên và Vi Y cùng nhau trở về ký túc xá, đang giữa đường, Coca gửi tin nhắn tới.

"Cậu có thích người nào không?"

Đầu tiên Cố Sơ Miên cả kinh, chẳng lẽ chuyện mình và Lạc Văn Chu lọt ra ngoài? Cô trả lời: "Cậu thấy cái gì?"

Những lời này ít nhiều gì cũng có chút chột dạ, hơn nữa, còn coi như cam chịu chuyện mình thích ai đó.

Không lâu sau, Coca trả lời: "Hôm nay trong trận bóng rổ, cậu cùng với một người trong khoa, cậu rất thân với cái người cao cao đó, cậu ấy còn sờ đầu cậu."

Là người cao cao? Cố Sơ Miên thở phào nhẹ nhõm: "Là bạn ủy viên thể dục của khoa tôi, đối với người khác rất tốt, đủ tư cách làm anh em tốt, còn theo tiêu chuẩn làm bạn trai... tôi còn phải suy xét thêm."

"Vậy cậu thích dạng người nào?"

Cố Sơ Miên kéo Vi Y, sau đó cúi đầu xem điện thoại, cơ bản là không thấy đường đi, còn đang suy nghĩ nên trả lời uyển chuyển thế nào để Coca biết cô thích Lạc Văn Chu, đột nhiên nghe được giọng nói ở đằng trước: "Đi đường còn cầm điện thoại."

Cố Sơ Miên nghe tiếng ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt Lạc Văn Chu, cậu mang mũ lưỡi trai, tóc bị đè ở dưới, lộ ra cái trán trơn bóng.

Mỗi lần Cố Sơ Miên thấy Lạc Văn Chu, đều sẽ theo thói quen ngẩn người một hai giây, đang lúc cô thất thần, Lạc Văn Chu đã nhún vai đi lướt qua cô.

Cố Sơ Miên quay đầu nhìn bóng dáng của cậu, Vi Y chụp tay lên đầu cô, thầm mắng một câu không có tiền đồ, liền lôi cô đi.

Cố Sơ Miên hoàn hồn, lại cúi đầu trả lời tin nhắn của Coca: "Tôi thích loại người cho dù đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm."

Tin nhắn vừa gửi đi, cô liền tắt máy bỏ vào trong túi.

Mà ở nơi cô không nhìn thấy, Lạc Văn Chu mở điện thoại ra, nhìn tin nhắn hiện lên, sau đó quay đầu nhìn bóng dáng của Cố Sơ Miên
Chương trước Chương tiếp
Loading...