Yêu Em Thành Bệnh Không Gì Chữa Được

Chương 6



Bởi vì bạn cùng phòng đã đi rồi, Lạc Văn Chu chờ Cố Sơ Miên tan tầm rồi trở về trường cùng nhau.

Dọc đường đi họ không hề nói chuyện, Cố Sơ Miên thấy tâm tình Lạc Văn Chu có hơi hạ xuống, thật ngoan ngoãn không nói câu nào.

Trên đường có người biết Lạc Văn Chu, ghé mắt nhìn chằm chằm họ, chắc là đang đoán giữa cô và Lạc Văn Chu là quan hệ gì, Cố Sơ Miên không dám gây hoạ lên người, tới dưới lầu ký túc xá, nói chúc ngủ ngon xong liền chạy nhanh lên lầu.

Gặp lại Lạc Văn Chu, đã là tết Nguyên Đán.

Cô và đám bạn cùng phòng đều giống nhau, nhà cách rất xa trường học, ba ngày nghỉ tết Nguyên Đán, ở luôn trong ký túc xá chứ không về nhà. Chờ đến đêm giao thừa, ai có bạn trai thì gọi điện cho bạn trai, một đám người đông nghìn nghịt chạy ra bờ sông xem pháo hoa đón năm mới.

Ký túc xá có bốn người, hai người có bạn trai, vốn dĩ cô và Vi Y đều là người độc thân như nhau, thế mà Vi Y lại dẫn theo nam thần mơ ước của cô ấy, cho nên tình cảnh Cố Sơ Miên hiện giờ có chút xấu hổ.

Ba đôi tình nhân, một cái bóng đèn, Cố Sơ Miên vô cùng đáng thương đi theo đuôi.

Người tới xem pháo hoa rất nhiều, đám đông ồ ạt, Cố Sơ Miên bị xô đẩy đến phát bực, hứng thú xem pháo hoa đều bay đi mất, đúng lúc cô đang nhìn xung quanh xem nơi nào ít người, Lạc Văn Chu cứ thế mà lọt vào tầm mắt.

Trong cơ thể của những người yêu thầm có một loại năng lực đặc biệt, là có thể ở trong đám đông liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương đang ở đâu. Rõ ràng có nhiều người như vậy, trời cũng tối đen, nhưng cô vẫn cứ liếc một cái là thấy Lạc Văn Chu.

Cậu đi cùng với mấy người bạn cùng phòng, bên cạnh còn có mấy bạn nữ, hình như đang nói chuyện với cậu. Cố Sơ Miên cách đám đông nhìn cậu, mọi âm thanh ồn ào dường như đều tan biến đi, cả thế giới của cô chỉ còn thấy mỗi mình cậu.

Đột nhiên Cố Sơ Miên có chút hâm mộ mấy bạn nữ kia, ít ra, các cô ấy còn có dũng khí thân cận với cậu, cũng trong giây phút này, trong lòng cô lại dâng lên một loại nhiệt huyết giống như lần cô chạy đến ký túc xá nam tỏ tình với cậu.

Xung quanh náo loạn như vậy, người cũng đông, nếu cô quay về phía cậu gọi to rồi bỏ chạy, chắc cậu không biết là ai làm đâu nhỉ?

"Cố Sơ Miên, Sơ Miên, Miên Miên?"

Cố Sơ Miên còn đang tính toán có nên gọi cậu hay không, lại nghe thấy Vi Y đang gọi cô, cô hoảng sợ, quay đầu lại, mới nhận ra mình chỉ lo nhìn Lạc Văn Chu, đã cách xa đám Vi Y rồi, Vi Y không thấy cô, mới gân cổ la to.

Lạc Văn Chu cũng nghe thấy tiếng gọi đó, quay đầu nhìn về bên này, vừa lúc chạm vào tầm mắt của Cố Sơ Miên.

Cố Sơ Miên vội vàng trả lời Vi Y, rồi quay đầu cười với Lạc Văn Chu, coi như chào hỏi, sau đó mới đi tìm bọn Vi Y.

Bọn họ ngồi xổm ở bờ sông, cách thời gian vượt qua năm cũ còn một phút, thông báo chúc mừng năm mới của Coca hiện lên.

"Năm mới sắp đến, tớ muốn xem xem tớ có cùng cậu nói chúc mừng năm mới đúng giờ hay không."

Ở chỗ Cố Sơ Miên vẫn nhìn thấy Lạc Văn Chu, chỉ là bị ngăn cách bởi đám đông.

Cô nhìn tin nhắn, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Chu, đột nhiên cô vô thức cảm thấy cô quá mức hèn mọn, mà Coca ở đầu bên kia điện thoại, cũng chỉ vì thích cô, nên cũng đáng buồn như cô.

Cô gửi tin nhắn cho Coca: "Coca, về sau cậu đừng thích tôi nữa."

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi đã thích một người từ lâu rồi."

Lạc Văn Chu nhìn tin nhắn, đầu lông mày theo thói quen nhíu lại, cậu quay đầu nhìn Cố Sơ Miên đang ở không xa, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Cố Sơ Miên bị đánh một cái thật mạnh, nhanh chóng cúi đầu nhắn tin cho Coca: "Từ cấp ba đã thích, nhưng mà là yêu thầm, rất ít người biết tôi thích cậu ấy."

"Ai?" Coca truy hỏi.

Cố Sơ Miên vừa nhìn đã thấy luống cuống, chẳng lẽ Coca là xã hội đen? Cái này giống như tư thế chuẩn bị đi đánh một trận với Lạc Văn Chu vậy!

"Cậu muốn làm gì? Nhưng không được đánh người."

Lạc Văn Chu nhìn tin nhắn gửi tới, bất đắc dĩ cảm thấy chua xót, người mình thích đã thích một người khác, hơn nữa còn che chở cho cậu ta như vậy.

"Tớ chỉ muốn biết người cậu thích là ai, nhìn xem là ai mới được cậu thích?"

Cố Sơ Miên cắn môi do dự một lát, vẫn quyết định gửi tin nhắn có tên Lạc Văn Chu qua. Xác nhận tin nhắn đã gửi đi rồi, cô liền để điện thoại vào trong túi, cô đã nói rõ rồi, còn lại thì để Coca tự mình giải quyết đi.

Cô vừa nghĩ xong, lại ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Chu, thấy cậu ấy nhìn điện thoại, sau đó xoay người, rẽ đám đông đi về phía cô.

Đây là làm gì vậy?

Cố Sơ Miên vô thức cảm thấy hốt hoảng, Lạc Văn Chu bên này đã đi nhanh tới rồi, đi xuyên qua đám đông dừng ở trước mặt cô.

"Cậu nghiêm túc?" Lạc Văn Chu bắt lấy cánh tay cô.

Cố Sơ Miên đứng phía sau bọn Vi Y, mấy cái kẻ trọng sắc khinh bạn kia chỉ vội vàng đi tán tỉnh với bạn trai mình, hoàn toàn không dư thời gian nhìn cô một cái.

Cố Sơ Miên bị Lạc Văn Chu truy hỏi nên có hơi mờ mịt, vừa định hỏi một câu làm sao vậy, Lạc Văn Chu đã cầm điện thoại lên hỏi cô: "Cậu nói cậu thích Lạc Văn Chu, là thật phải không?"

Lạc Văn Chu còn diễn vai Coca, nên gọi tên mình cũng là ngôi thứ ba, Cố Sơ Miên nhìn màn hình điện thoại của cậu, kinh ngạc phát hiện, đó là lịch sử trò chuyện giữa cô và Coca.

Đầu cô hiện lên ý nghĩ đầu tiên là: "Lạc Văn Chu biết Coca?"

Nhưng nghĩ kĩ lại, càng kinh ngạc hơn.

"Cậu cậu cậu......" Cố Sơ Miên 'cậu' mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình: "Cậu là Coca?"

"Cậu nói cậu thích tớ, là thật phải không?" Lạc Văn Chu hỏi lại.

Mọi thứ chỉ trong một cái chớp mắt, sự vui sướng ngoài ý muốn này nhận được còn nhiều hơn tưởng tượng, Cố Sơ Miên cắn cắn môi, có chút phát run.

"Vậy cậu nói cậu thích tớ, cũng là thật?"

Đúng lúc đó, thời gian chúc mừng năm mới đã bắt đầu đếm ngược, mọi người xung quanh trở nên ồn ào lên hẳn lên, âm thanh đếm ngược hết đợt này đến đợt khác bao vây họ.

Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm Cố Sơ Miên một lúc lâu, trong lòng Cố Sơ Miên hốt hoảng khi nhìn ánh mắt cậu, vừa định nói cái gì đó, Lạc Văn Chu đột nhiên giãn lông mày, cười nói:

"Là sự thật, Cố Sơ Miên, tớ thích cậu."

Cũng trong nháy mắt đó, âm thanh đếm ngược vừa kết thúc, theo từng tiếng vang lớn, từng chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm rực rỡ.

Ở phía chân trời nở rộ từng chùm pháo hoa sáng lạn trong đêm tối, thiếu niên trước mặt đứng dưới bầu trời thịnh yến thế này, nói với cô: "Cố Sơ Miên, tớ thích cậu."

Không biết có phải bởi vì âm thanh pháo hoa nổ quá lớn hay không, Cố Sơ Miên có hơi mông lung, ngây ngốc nhìn Lạc Văn Chu, thật lâu sau cũng không phản ứng gì cả.

Không khí xung quanh hiện trường bắt đầu cao trào, đám đông ồ ạt. Cố Sơ Miên bị người ta xô đẩy, lảo đảo bổ nhào vào trong ngực của Lạc Văn Chu, lúc này cô mới có phản ứng.

"Lạc Văn Chu, tớ cũng thích cậu, thích rất lâu, tớ vẫn luôn lo lắng cậu không thích tớ...."

Cố Sơ Miên kích động đến mức nói năng lộn xộn, Lạc Văn Chu nhìn cô, ý cười càng đậm, cậu cúi đầu, trên môi cô hôn một cái.

Đầu tiên là Cố Sơ Miên ngây ngẩn cả người, ngước mắt nhìn Lạc Văn Chu đang cười hàm ý với mình, sau đó cô không cầm được thú tính, ôm lấy cổ Lạc Văn Chu, nhón chân cưỡng hôn.

Vi Y là người đầu tiên phát hiện ra chuyện gian tình này, cô ấy lắp bắp kinh hãi, che miệng kêu đám bạn cùng phòng tới xem.

Ba đôi tình nhân, cứ như vậy dùng điệu bộ 'Nhà tôi có con gái lớn' mà tự vui mừng, nhìn hai người đang ôm hôn nhiệt tình, bóng đèn của ký túc xá từ nay đã không còn nữa, thật là đáng chúc mừng nha.

Trên thế giới có một loại may mắn, chính là người mình thích cũng thích mình.

Hai người âm thầm thích nhau, bạn không nói, anh ấy cũng không nói, trong lòng bạn thường xuyên len lén đoán mò rằng không biết anh ấy có thích mình hay không, sau đó lại để ý mấy chi tiết nhỏ rồi tự mình vui vẻ, tự mình buồn bã.

Có đôi khi bạn ghen, có đôi khi bạn cố ý làm cho anh ấy ghen, có đôi khi bạn thường nghĩ: "Thôi bỏ đi, có thể anh ấy không thích mình."

Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong nháy mắt, thiên thạch va vào địa cầu, hai bạn đột nhiên biết được tâm ý của đối phương, những hiểu lầm lúc trước đều có thể trở thành hồi ức để sau này trêu ghẹo nhau, từ yêu thầm biến thành hai người yêu nhau.
Chương trước
Loading...