Yêu Em Thật Không?

Chương 37



“ Bác sĩ….bác sĩ đâu…” Dương Mỹ một thân máu cõng theo ba cô chạy vào bệnh viện. Mỗi bước đi của cô đều để lại một vệt máu trên đất nhưng cô lại không hề để ý đến.

“ Linđa, đi lấy xe đẩy nhanh lên.”

“ Bác sĩ…cứu ba tôi…nhanh…cứu ông ấy…” Dương Mỹ như bắt được cứu tinh vội vàng chạy đến.

“ Cô bình tĩnh trước đã, cô cứ giao ông ấy cho chúng tôi , ông ấy bị mất nhiều máu quá.”

“ Ông hãy cứu ông ấy…tôi xin ông hãy cứu ông ấy…”

“ Chúng tôi sẽ cố hết sức, cô hãy đặt ông ấy lên xe trước, chúng tôi cần cấp cứu gấp… Linđa, mang xe lại đây nhanh.” Bác sĩ vội vàng đỡ xe Trần Tại Thiên lên xe “ Linđa, mang cô gái này vào phòng cấp cứu luôn, cô ấy bị mất máu nhiều quá.”

“ Tôi không sao…ông hãy cứu cho ông ấy trước, tôi thực sự không sao!”

“ Tình trạng của cô cũng không khá hơn ông ấy nhiều đâu, chỉ là cô có nghị lực và sức khỏe hơn ông ấy nên mới chưa ngất đi thôi. Linđa, đỡ cô ấy đi.” Bác sĩ vừa chạy theo xe đẩy vừa nhìn Dương Mỹ với ánh mắt lo lắng.

“ Không cần...tôi vẫn còn chịu đựng được…ông mau cấp cứu cho ông ấy.”

Dương Mỹ cố gắng chạy theo xe, ánh mắt cô lo lắng và đau lòng nhìn ba cô. Có điều, ngay khi cô cảm thấy nhói đau sau lưng thì cô đã không còn nhìn thấy gì nữa. Điều cuối cùng mà cô nhìn thấy là khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc của ba cô.

Dưới ánh mắt lo lắng của bác sĩ, y tá đứng sau cô đã tiêm cho cô một mũi an thần khiến Dương Mỹ ngất đi. Trong tình hình này có lẽ đó là cách tốt nhất nếu không sẽ chẳng ai khuyên được cô lúc này.

Khi Dương Mỹ tỉnh lại đã là 3 ngày hôm sau. Cô chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đau nhức như cừa trải qua tra tấn vậy. Dương Mỹ đoán là mình đã bị gẫy 2 hay 3 cái xương sườn gì đấy. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi, ba đâu, ông ấy đang gặp nguy hiểm, cô cần phải gặp ba cô.

“ Mỹ Mỹ….hu hu hu…” một giọng nói khàn khàn truyền đến, một thân hình bay thẳng vào ôm lấy cô.

“ Du Du….” Dương Mỹ khó nhọc mở miệng nói, cổ họng cô khô đặc, mỗi lần nói là lại cảm thấy đau rát.

“ Mỹ Mỹ….hu hu hu…cậu tỉnh rồi…hu hu…cậu làm tớ sợ chết mất…hai người mà có mệnh hệ gì thì tớ cũng không muốn sống nữa…hu..hu. Tớ rất sợ mất hai người…”Phương Du ôm thật chặt Dương Mỹ khiến toàn thân cô đều run rẩy vì đau nhưng cô cũng không hề đẩy cô ấy ra.

Dương Mỹ biết chuyện này ảnh hưởng nặng đến tâm hồn cô gái nhỏ này nhiều đến như thế nào. Cô không hề nghi ngờ những gì Du Du nói, nếu 2 ba con cô mà có chuyện gì chắc cô ấy cũng sẽ không sống nổi.

“ Tớ ổn rồi…thả lòng đi nào…không còn chuyện gì nữa đâu.” Dương Mỹ khó khăn đưa bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của Phương Du. “ Ngoan nào, đừng khóc nữa, ổn rồi, tất cả đã qua. Dìu mình đi gặp ba đi.”

Nghe nhắc đến ba thân hình Phương Du lại càng run rẩy hơn, nước mắt cũng chảy càng nhiều, cô không bỏ Dương Mỹ ra như sợ mất cô.

Dương Mỹ cảm thấy tim mình lại nhói lên từng hồi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Cô dùng hết sức đẩy Phương Du ra, nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô ấy cô vừa đau lòng vừa sợ hãi “ Du Du…nói cho mình…ba đâu…ông ấy vẫn tốt…phải không?” giọng của cô càng về sau càng run rẩy, trong cổ họng tựa như có cái gì đấy mắc lại khiến cô phải khó khăn lắm mới nói được hết câu.

Phương Du không nói gì, cô nhìn Dương Mỹ mà nhớ lại vẻ mặt của ba khi cô đến. Khuôn mặt đến chết cô cũng không quên được. Phương Du lắc mạnh đầu, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

“ Nói đi…ba đâu…ba…vẫn khỏe đúng không. Không được…mình phải đi tìm ba…mình không tin…đây…đây là giấc mơ phải không? Ông ấy sẽ không bỏ lại chúng ta đâu….Du Du, làm ơn nói cho mình là ông ấy vẫn tốt đi.” Dương Mỹ dùng sức lắc mạnh hai vai của Phương Du. Cử động này làm những vết thương vốn chưa đóng vảy của cô lại toác ra, máu tươi nhuộm đỏ cả băng gạc trắng.

Thấy vậy, Phương Du sợ hãi giữ cô lại không cho cô tiếp tục cử động

“ Mỹ Mỹ, cậu bình tĩnh trước đã…nghe mình nói…ba không sao đâu, ông ấy chưa chết.”

Dương Mỹ ngớ người nhìn cô sau đó là mừng rỡ hỏi lại “ Thật chứ! Mình biết là ba không có việc gì mà..mình đã biết là ba không bỏ lại chúng ta được mà…Đi..đưa mình đi gặp ba.” Nói rồi Dương Mỹ vội vàng muốn xuống giường.

Cử động của cô khiến Phương Du kêu lên một tiếng sợ hãi vội vàng đến đỡ cô “ Cậu làm cái gì vậy, cậu làm vết thương lại chảy máu rồi kìa. Đừng cử động nữa, để mình đi gọi y tá vào băng lại cho cậu.”

“ Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, chảy thêm chút máu cũng đâu chết được.”

“ Cậu còn nói, cậu suýt chút nữa đã chết vì mất máu rồi đấy. Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, ít ra là lúc này, hãy để mình chăm sóc cậu, được chứ ?”Phương Du ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt là đau lòng và yêu thương.

Dương Mỹ cũng nhìn cô nhưng thôi không còn cử động nữa mà ngồi yên cho y tá băng lại vết thương.

“ Được rồi, băng xong rồi, đỡ mình đi gặp ba đi.”

Phương Du do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Dương Mỹ nhìn người đang nằm trên giường, khuôn mặt vẫn vậy lẽ ra lúc này phải cười thật tươi nay lại tái nhợt nằm đó. Nếu không phải máy đo nhịp tim vẫn bình thường có lẽ cô đã nghĩ…Không phải, ông ấy chắc chắn chỉ là mệt mỏi quá nên mới chưa tỉnh. Cô tỉnh trước là do cô đã trải qua huấn luận nên nghị lực và cường độ thân thể khỏe hơn ông ấy. Chắc chắn là như vậy.

Dương Mỹ nâng tay thân thiết vuốt từng đường nét cứng rắn trên khuôn mặt ba cô. Cô đau lòng nhìn những vết thương được băng bó trên người ông. Bây giờ thì cô đã hiểu ánh mắt của Du Du khi nhìn cô mới tỉnh dậy. Đó là đau lòng, vô hạn đau lòng.!

“ Ba ốm quá…mới có mấy ngày mà đã như vậy rồi. Đợi ba tỉnh, chúng ta sẽ cùng làm cơm cho ba ăn nhé!”

Phương Du đau lòng quay mặt đi không dám nhìn nữa. Cô sợ nếu còn nhìn sẽ không kìm được bản thân mà nhào vào lòng ông ấy khóc òa lên.

“ Ba luôn bảo chúng ta là 2 tiểu quỷ không biết chút gì về nữ công gia chánh, hì hì, đợi ba khỏe chúng ta sẽ cho ba thấy thế nào mới là nữ công gia chánh.”

Bóng dáng Phương Du run rẩy lùi lại mấy bước mới đứng vững.

“ Ba luôn than phiền là công việc của Tổ chức nhiều quá làm ba muốn đi du lịch vòng quanh Thế Giới mà mãi chả có cơ hội được thực hiện. Đợi ba tỉnh rồi chúng ta cùng bồi ba đi có được hay không?”

Phương Du bước đến đặt tay lên vai của Dương Mỹ, nước mắt lại lần nữa rơi lã chã trên khuôn mặt cô.

Dương Mỹ quay lại nhìn cô mỉm cười “ Ba sẽ tỉnh lại có phải không? Nói cho mình là đúng như vậy đi…. Nói cho mình là những gì mình vừa nghe không phải sự thật được không? Du Du…xin cậu nói cho mình đi!”

Phương Du ôm thật chặt cô vào lòng “ Mỹ Mỹ, khóc đi, có tớ ở đây, cậu cứ khóc đi.”

“ Ông ta nói ba sẽ không tỉnh lại nữa. Ông ta nói dối phải không? Mình không cho phép ông ta được nói như vậy…Ai nói ba sẽ không tỉnh lại…hôm trước ba còn nói sẽ làm cơm cho chúng ta ăn cơ mà…Mình không tin…Ông ta nói dối, mình sẽ không tha cho ông ta. Mình sẽ giết ông ta…”

Dương Mỹ ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhưng đằng sau lại có đau thương vô bờ.

“ Mỹ Mỹ…đừng như vậy…chúng ta đều không tin chuyện này. Chúng ta sẽ cùng cố gắng đợi ba tỉnh dậy. Mình tin nhất định sẽ có kì tích xảy ra.”

Phương Du cố kìm nén nỗi đau trong lòng để an ủi Dương Mỹ. Nỗi đau của cô cũng không hề kém hơn Mỹ Mỹ. Chỉ là, trong lúc này, cô không cho phép bản thân được gục ngã. Mỹ Mỹ đã chăm sóc cô từ nhỏ, hãy để lần này cô làm thay nhiệm vụ của cô ấy một lần. Cô sẽ thay ba chăm sóc cho Mỹ Mỹ.

“ Du Du…mình xin lỗi…tất cả là tại mình…Nếu không phải ba đi với mình thì sẽ không xảy ra chuyện…tại mình không bảo vệ tốt cho ba…Mình xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…” Mỗi một câu xin lỗi là một lần Dương Mỹ tự đánh vào người mình. Vết thương vừa được băng bó lại chảy máu.

Phương Du vội vàng ngăn lại hành động của cô không ngừng lắc đầu nước mắt rơi như mưa.

“ Đừng như vậy…không phải lỗi của cậu…Đừng làm tổn hại bản thân mình nữa. Mình xin cậu…ba đã như vậy rồi…ngay cả cậu là niềm hi vọng cuối cùng của mình mà cậu cùng nhẫn tâm tự hủy hoại hay sao?”

Dương Mỹ dừng hành động lại, ngơ ngác nhìn cô sau đó hai người ôm nhau cùng khóc.

Dương Mỹ suy nghĩ thật lâu mới quyết định bấm một dãy số quen thuộc.

“ Khụ…Thần!”

“ Dương Mỹ, cô làm sao vậy? Nghe giọng cô không được khỏe!” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng.

“ Không sao! Mấy hôm trước tôi bị ám sát.”

“ Cái gì? Cô có sao không? Tôi sẽ sang thăm cô.”

“ Không cần đâu. Tôi cũng khỏe hơn rồi.”

“ Là ai đã làm?” trong giọng nói khàn khàn mơ hồ truyền đến một tia sát khí. Ngay cả giọng nói cũng vậy, người kia chắc chắn là đã sắp không chịu nổi rồi.

“ Tôi gọi cho cậu là vì chuyện này. Cho tôi cách liên lạc với tổ chức tình báo bên này. Coi như lần này tôi nợ Tổ chức, tôi sẽ chấp nhận một yêu cầu do họ đề ra, bất kì điều gì.”

“ Dương Mỹ, lần này tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho cô. Không cần phải nợ nần gì cả tôi sẽ giúp cô.”

“ Thần, cảm ơn cậu, cậu biết là tôi không thích mắc nợ nhân tình của ai mà. Thà tôi nợ tổ chức cũng không muốn nợ cậu. Đừng làm khó tôi được chứ!”

Một hồi im lặng, bên kia lại truyền đến giọng nói “ Được! Tôi sẽ gửi e-mail cho cô.” Nói rồi cũng không kịp đợi Dương Mỹ nói gì đã tắt máy.

Dương Mỹ cười khổ nhìn vào điện thoại. Cô biết lời nói vừa nãy của bản thân thật khiến người ta đau lòng nhưng cô cũng không thể cưỡng ép bản thân mình lừa gạt cậu ấy. Dù cho nó có tàn nhẫn thế nào. “ Vũ Thần, cả đời này tôi chưa từng nợ ai nhiều như cậu. Nếu sau này, cậu có gặp chuyện gì, cho dù có phải liều mạng tôi cũng sẽ giúp cậu. Có lẽ, đây là cách duy nhất tôi có thể làm được. Tôi xin lỗi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...