Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys)

Chương 26



"Các em, thầy thông báo một tin, hôm nay bạn Hạ Nhiên bị sốt nên không đến trường!" Thầy ngồi xuống chiếc ghế dành cho giáo viên, nhìn xuống lớp nói. Tiếng xì xầm của cả lớp càng ngày càng to, có những người hiện rõ bộ mặt tiếc nuối vì không được ngắm "nữ thần".

"Thôi, im lặng nào, bây giờ chúng ta sẽ học bài mới. Các em lấy sách ra!" Thầy lấy tay đập bàn vài cái ý chỉ trật tự.

"Vâng!" Cả lớp đồng thanh.

"Này, chút nữa ra về đi thăm Hạ Nhiên không?" Thiên Anh quay xuống bàn dưới nói nhỏ với Thiên.

"Được!" Cậu gật nhẹ đầu.

"Vậy nói với mấy người kia chút hẹn dưới cổng trường nhé!" Cô nói xong rồi quay lên.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra về...................

"Này hai người kia, đi nhanh lên coi!" Thiên Anh đứng dưới cổng trường hét lớn khi nhìn thấy Cảnh Du và Nguyên đang lăn lê bò lết từ cầu thang đi xuống.

"Biết rồi biết rồi." Hai người chán nản đồng thanh trả lời.

"Biết rồi thì nhanh chân lên!" Thiên nói. Cậu đang rất sốt ruột đấy!

"Làm gì mà ghê thế?" Nguyên nhìn cậu hỏi.

"Không nói nữa, đi tới nhà cậu ấy thôi!" Lợi Vy nói rồi tất cả ọi người cùng lên chiếc xe 7 chỗ của nhà Thiên Anh.

Từ trường đi đến nhà Hạ Nhiên cũng chỉ 10 phút đi xe. Đứng trước nhà cô, một ngôi nhà bình thường màu trắng hai tầng trông rất giản dị nhưng kiểu thiết kế rất đẹp. Thiên Anh đưa tay lên bấm chuông hai ba lần, khoảng một lúc sau mẹ của Hạ Nhiên ra mở cửa. Bác ấy chắc khoảng 40 tuổi rồi nhưng nhìn bác rất rất đẹp và trẻ trung khiến cho tất cả đều hoảng hồn trừ Thiên Anh.

"Chúng con chào bác!" Tất cả đồng thanh.

"Uhm, tụi con vào nhà chơi đi!" Bác ấy cười rồi dẫn tất cả vào nhà.

"Uhm, tụi con vào nhà chơi đi!" Bác ấy cười rồi dẫn tất cả vào nhà.

Nhà Hạ Nhiên rất rộng, màu chủ đạo là màu kem, rất sang trọng. Lối dẫn vào phòng khách là một hành lang. Hai bên vách tường được treo những bức tranh vô cùng đẹp và những chiếc đèn pha lê treo lủng lẳng trên trần nhà. Tất cả vừa đi vừa há miệng ngạc nhiên nhất là Nguyên, cậu đưa tay sờ vào những bức tranh đắt tiền, cảm giác như có một dòng điện vừa mới xẹt qua, cậu vội vàng rút tay lại, Thiên và Cảnh Du thấy vậy liền che miệng cười bị Nguyên liếc một cái.

"Các cháu ngồi đây đi, để bác đi lấy nước!" Bác ấy cười nói.

"Vậy để tụi con lên lầu thăm cậu ấy luôn!" Thiên Anh nói.

"Vậy bác mang nước lên lầu luôn nhé!"

"Để tụi con giúp bác!" Nguyên và Cảnh Du đồng thanh.

Rồi những người còn lại đi lên lầu, còn Nguyên và Du Du (nay mình gọi là Du Du nha) thì theo bác xuống bếp lấy nước và bánh. Đi ngang qua hai phòng thì Thiên Anh dừng lại ở trước cửa phòng thứ ba. Cô đưa tay lên gõ vài tiếng thì ở trong truyền đến một giọng nói quen thuộc nhưng hơi bị khàn một tí. Thiên Anh mở cửa bước vào phòng một cách nhẹ nhàng.

"Cậu khỏe chưa?" Thiên Anh và Lợi Vy hỏi.

"Khỏe hơn trước nhiều rồi. Các cậu mang theo gì vậy?" Cô ngồi trên giường nhìn thấy Lợi Vy đang cầm một bao ni lông liền hỏi.

"Ít bánh với trái cây í mà!" Lợi Vy nói.

"Các cậu mua làm chi cho tốn tiền vậy!" Cô nhăn mặt nói.

"Không, bọn tớ lúc đầu không có ý định mua đâu vì không đứa nào đem đủ tiền cả." Thiên Anh đi lại ngồi kế bên cô cười cười.

"Vậy cái bịch đó lấy đâu ra?" Cô hỏi.

"Ừ thì, đang đi tới nhà cậu thì thấy một cây xoài to lắm, trái cũng rất nhiều nên Nguyên và Cảnh Du xuống hái trộm vài trái, nhưng đang hái thì con chó trong nhà thức dậy sủa liên tục nên phải nhanh chóng đi về." Thiên Anh kể lại.

"Haha, không bị cho rượt là may lắm rồi đấy!" Cô ngồi trên giường cười.

"Haha, không bị cho rượt là may lắm rồi đấy!" Cô ngồi trên giường cười.

"À mà nè, Khải lúc nãy có vài chuyện ở nhà cần giải quyết nên không qua thăm cậu được, cậu ấy nói một lát cậu ấy sẽ qua." Lợi Vy nhanh nhảu nói.

"uhm" Cô gật nhẹ đầu.

"Tới rồi, tới rồi, đồ ăn tới rồi này!" Giọng Nguyên từ ngoài cửa nhí nha nhí nhảnh như con nít gặp kẹo vang lên. Thiên nghe vậy vội chạy ra ngoài mở cửa, Nguyên bê một cái khay toàn là trái cây rồi bánh kẹo. Còn Du Du thì bê khay với năm ly nước ép cam.

"Này Hạ Nhiên, cậu ráng ăn nhiều vào để nhanh chóng khỏe lại rồi nhóm tụi mình đi chơi tiếp." Nguyên lấy nĩa ghim vào một miếng táo được cắt rất đẹp rồi đưa cho cô.

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng ăn thật nhiều để không phụ lòng tốt của cậu." Cô nhận lấy.

"Hôm nay tớ có mang tập đến cho cậu hay để chút nữa tớ chép giúp cậu!" Thiên Anh nói.

"Không cần đâu, cậu mà kêu trả công nữa thì phiền." Cô vội vàng lắc đầu.

"Ừ, cậu nói phải, tớ cũng không có ý định chép bài giúp cậu đâu, chỉ hỏi cho vui thôi!" Thiên Anh vừa cắn miếng táo vừa nói.

"Sao nãy giờ cậu không nói gì hết vậy?" Du Du đi lại ngồi kế bên Thiên hỏi nhỏ.

"Chứ cậu cũng có nói câu nào đâu." Thiên trả lời lại. Thật ra thì nãy giờ cậu đang ngắm "nữ thần" nói chuyện đấy. Nhìn thấy cô khỏe thì cậu cũng đỡ lo lắng hơn rất nhiều!

"Cậu..." Du Du cứng họng.

"Cậu cậu cái gì, ăn tiếp đi!" Cậu nói rồi lấy một miếng táo nhét vào miệng Du Du.
Chương trước Chương tiếp
Loading...