Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys)

Chương 30



"Haizz, lại thi à..." Thiên Anh thở dài ngán ngẫm. Cô nằm dài xuống bàn, nhìn qua Nguyên, mặt cậu không tí biểu cảm, nhìn như người mất hồn. Cô nghĩ chắc có lẽ hôm qua cô đã cho cậu một cái quá bất ngờ còn gì. Nhớ lại, lúc ấy cậu đứng im như tượng, miệng há hốc ngạc nhiên. Đến khi cô buông ra thì mặt cậu đỏ như tôm luộc, từ đó nói chuyện với cô cứ như robot.

"À, còn một tin nữa, nhưng đây có thể là tin buồn." Thầy nói tiếp. "Sau khi thi xong học kì này thì bạn Cảnh Du sẽ chuyển trường qua Mĩ." Thầy nói với vẻ mặt hơi thất vọng.

Cả lớp nghe thầy nói xong liền quay lại nhìn Cảnh Du, cả Nguyên cũng thu hồn về và nhìn cậu một cách khó hiểu nhưng còn cậu thì trả lời bằng cách nở một nụ cười bình thản.

"Này, sao mới chuyển về có vài tháng mà lại đi rồi." Thiên Anh hỏi.

"Thì ở bên đó gia đình có việc nên về sớm hơn dự định." Cậu trả lời.

"Vậy khi nào đi?"

"Vào ngay ngày giáng sinh."

"Lựa ngày gì mà thấy muốn đánh!" Nguyên, Khải và Thiên đồng thanh nói.

"Đúng vậy, tớ sẽ cho mấy cậu có một ngày giáng sinh đáng nhớ nhất từ trước đến nay." Cậu cười mãn nguyện như một thằng bệnh.

"Đúng vậy, tớ sẽ cho mấy cậu có một ngày giáng sinh đáng nhớ nhất từ trước đến nay." Cậu cười mãn nguyện như một thằng bệnh.

"Còn chưa đánh chết cậu là may rồi còn nhớ nhớ cái gì." Nguyên và Khải đưa nắm đấm lên.

"Vậy khi nào cậu về?"

"không biết nữa, chắc đợi tới khi nào mọi chuyện đã ổn thì tớ về. Mà chắc lúc đó các cậu đã có gia đình hết rồi." Cậu đùa.

"Cái thằng điên này, mà sao hôm nay tớ thấy mặt cậu gợi đòn thế nhỉ." Nguyên nhăn mặt nói nhưng thật ra trong lòng thì không dễ chịu tí nào.

"Thôi, đừng bàn về chuyện này nữa, về nhà lo ôn thi đi rồi muốn đánh bao nhiêu thì đánh."

"Nhờ đó, đến ngày ra sân bay tớ sẽ đánh chết cậu!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ trong chớp mắt mà một tuần ôn thi đã qua, tất cả đều vô cùng mệt mỏi. Và hôm nay, cả đám quyết định đi chơi lần cuối cùng để chúc nhau thi tốt.

Hạ Nhiên ở trong nhà sách, cô đang mua vài cuốn sách tham khảo để làm bài thi tốt hơn. Cô bước đi thật nhẹ nhàng, mắt liên tục nhìn trên kệ sách để xem cuốn nào hợp với mình. Bỗng nhiên mắt cô dừng lại ở một cuốn, nó có vẻ rất hợp với cô, không nghĩ gì nữa Hạ Nhiên liền vươn tay lấy nó. Cô vui mừng lật qua lật lại cuốn sách vài lần vì đã tìm đúng cuốn, sau đó liền chạy ra quầy tính tiền.

Hạ Nhiên ở trong nhà sách, cô đang mua vài cuốn sách tham khảo để làm bài thi tốt hơn. Cô bước đi thật nhẹ nhàng, mắt liên tục nhìn trên kệ sách để xem cuốn nào hợp với mình. Bỗng nhiên mắt cô dừng lại ở một cuốn, nó có vẻ rất hợp với cô, không nghĩ gì nữa Hạ Nhiên liền vươn tay lấy nó. Cô vui mừng lật qua lật lại cuốn sách vài lần vì đã tìm đúng cuốn, sau đó liền chạy ra quầy tính tiền.

Tính tiền xong, cô bước ra khỏi cửa nhìn đồng hồ trên tay mình. Phải về thôi! Sắp tới hẹn rồi. Nghĩ thầm rồi cô gọi cho tài xế xe nhà mình sau đó lên xe chạy thẳng về nhà.

Sau 30 phút sửa soạn, cuối cùng cô cũng bước ra với một chiếc áo thun và quần jean, nhìn cực kỳ đơn giản nhưng khi cô mặc lên thì vô cùng đẹp. Mang đôi giày sandal vào, cô thoải mái đứng dậy sau đó bước thẳng ra xe.

Thiên Anh nói nhóm sẽ tụ tập tại một quán ăn nên cô đi thẳng đến đó luôn. Khi tới quán, dặn dò tài xế một chút thì cô gặp Thiên và Khải đang đi vào quán. Hôm nay hai người ăn mặc cực chất. Khải mặc một chiếc áo thun màu xám cộng với chiếc quần thun dài, trông rất thoải mái. Còn Thiên thì mặc chiếc áo thun trắng phối với quần bò đen. Cả hai người đều mang một cái khẩu trang màu đen. Hình như hai người họ vừa mới tập nhảy về.

Đang nói với nhau một chuyện gì đó thì đột nhiên Khải xoay đầu liền thấy cô đang đứng đó. Cậu mỉm cười giơ tay lên chào còn Thiên thì nhìn theo hướng của Khải nên cũng thấy cô. Sau đó , Khải liền đi lại chào hỏi cô vài tiếng rồi cả ba cùng vào nhà hàng.

Đây là một nhà hàng bình dân, giá rẻ đồ ăn lại còn ngon nữa nên cứ chiều thì quán này lại rất đông. Nhóm của Hạ Nhiên đã đặt bàn trước , một cái bàn có thể nhìn thấy được cảnh thành phố xe cộ tấp nập. Vừa vào thì nhìn thấy cả bốn người: Thiên Anh, Nguyên, Cảnh Du và Lợi Vy đều ngồi ở đó nói chuyện vui vẻ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...