Yêu Em! Tomboy Lạnh Lùng!

Chương 11: Điểm yếu



Sau đêm dạ hội, cả bốn người như rất mệt mỏi,bởi họ là những người trẻ tuổi điều hành những tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á,công việc chất đống là điều đương nhiên,không những thế, họ còn phải lo việc trong bang... 

Chủ nhật... 

Lo xong tất cả mọi việc, cả bọn liền dắt tay nhau đi chơi,đang đi trên đường thì... 

-Cứu với!-họ nhìn sang bên đường,là một cô gái đang ngồi thụp xuống giữa đường,trong khi có một chiếc xe đang lao băng băng về phía cô gái.

Cô liếc trong 3s rồi cũng chạy ra che chở cho cô gái,do cô chạy quá nhanh nên ba người kia không kịp ngăn lại. 

Cô đang ôm mà che chở cho cô gái ấy thì... 

*Bụp*

Cô ngất đi,là do bị chụp thuốc mê,đối với cô mà nói thì cô là một bang chủ của bang đứng thứ nhì Châu Á này, thì chụp thuốc mê cũng là điều bình thường,vì cô được huấn luyện rất kĩ càng từ năm lên 2t,nhưng thuốc mê mà cô gái chụp là loại thuốc cực mạnh, nếu gặp người có sức khỏe không tốt thì có thể dẫn đến tử vong, chiếc xe BMW đen đang lao đến nơi cô rồi cũng chạy vụt đi,lập tức...cô và cô gái đó liền biến mất sau khi chiếc xe chạy ngang qua.

Nhỏ, cậu và anh bất ngờ,sao có thể nhanh đến thế chứ?Lập tức họ chạy ra nơi cô đang đứng lúc nãy, thì phát hiện chiếc điện thoại,có lẽ là điện thoại của cô gái đó. 

Mở lên,là một dòng tin nhắn vô danh:

"Bắt người tên là Nguyễn Ngọc Băng cho tôi!Cô ta là một tomboy,cô sẽ nhận biết cô ta vì cô ta lúc nào cũng đi theo ba người sở hữu tập đoàn Trương thị,Bạc thị và Lục thị.Đưa cô ta đến nhà kho đường xyz,tôi đã kêu BMW đến mà hốt xác cô ta đi rồi!Đưa đến đúng chỗ hẹn,500.000.000VNĐ sẽ được gửi đến tận tay cô!"-người gửi:không biết

Sở dĩ cô gái lúc nãy bắt cóc cô là vì trong ai ai cũng biết chủ ba tập đoàn danh tiếng khắp Châu Á,còn cô thì luôn giả làm tomboy nên rất nhiều người nhầm lẫn. 

Anh cầm bức thư trên tay,giận đến đỏ cả mặt,tay nắm thật chặt thành nắm đấm,cả nhỏ và cậu cũng vậy..

-Bây giờ làm sao?-cậu khoanh hai tay 

-Đi cứu Băng Băng!-nhỏ giơ nắm đấm lên 

-Có cần gọi thêm người không?-anh nghiến răng

-Không đâu!Băng Băng rất mạnh,chúng ta tốt nhất là nên tới đó xem ai là kẻ chủ mưu!-nhỏ nhìn anh

-Được!-cậu và anh đồng thanh

______________________________________

Bên cô, 

Cô tỉnh lại, mắt cứ lờ mờ,là cô đang bị trói chặt trên ghế,nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng mà bình thản:

-Tôi biết là cô! Từ Ngọc Nhi! Không cần phải trốn. 

Từ trong bóng đêm bước ra, một cô gái đang nhếch môi khinh bỉ,đó còn ai khác ngoài diễn viên Hollywood tài ba như ả-Từ Ngọc Nhi? 

-Sao hả? Cô có vui không khi được gặp tôi như này?-ả nói bằng giọng điệu chanh chua

-Vì Phong?-cô liếc 

-Phải! Cô cướp Phong của tôi! Vậy nên tôi phải giết cô để đoạt lại anh Phong!-ả nói rồi rút trong túi ra một con dao cực kì sắc

-Dựa vào cô?-cô nhếch môi 

-Ngọc Băng ơi là Ngọc Băng! Cô nghĩ ai là người cưa cành cây và để con chim đó ngay trước mặt cô? Cô nghĩ ai là người cố ý cho người dùng xe tông cô? Cô nghĩ ai là người đã cho cô gái kia ngồi giữa đường kêu cứu trước mặt cô? -ả cười nửa miệng,kề dao vào cổ cô

-Vậy mọi chuyện đều là do cô bày ra? -cô vẫn rất bình thản

-Ngọc Băng ơi là Ngọc Băng! Con người ai cũng có điểm yếu! Điểm yếu duy nhất của cô là quá tốt bụng, bất chấp tính mạng để cứu người thôi. -ả kề dao vào cổ cô, máu trên cổ cô dần chảy xuống 

-Hồ ly tinh! -cô nói súc tích

-Chết đến nơi còn mạnh miệng!-ả nói rồi cầm cái roi dưới đất lên-Trước khi chết tôi cho cô vui vẻ một chút!

*Bốp**Bốp*

Tiếng roi cứ như thế vào da thịt cô, làm nó đỏ lên,có chỗ như muốn chảy máu, cô không nói gì, cắn răng mà chịu đựng. 

*Rầm*

Tiếng cửa nhà kho bị đá một cách rất mạnh bạo,anh,nhỏ và cậu nhìn ả với ánh mắt nảy lửa làm ả sợ run lên:

-P... Phong... Sao anh?... 

*Chát*

Chưa kịp nói nhỏ đã giáng xuống mặt ả một bạt tay,in hẳn 5 dấu tay...

Anh nhìn sang cô,rồi lại có cảm giác đau lòng,cô đau một, anh đau vạn lần, rồi... 

*Cạch*

Ả khiếp sợ nhìn đằng sau:

-Cô... Sao cô thoát được?...

Cô chỉ nhìn ả, cô đã tự cởi dây trói,sau đó giơ chân lên bẻ hai gót giày,rồi ráp hai gót giày lại thành một khẩu súng nhỏ. 

-Dựa vào cô? Muốn giết tôi?-cô nhìn ả bằng ánh mắt vô cảm

*Đoàng*

Viên đạn vụt qua ả,chỉ cần 1mm nữa thôi sẽ giết được ả,nhưng cô lại cố ý làm như thế,ả sợ như muốn chết đứng... 

Cô bẻ khẩu súng ra làm đôi,rồi lại gắn vào giày:

-Đây là cảnh cáo! Nếu cô còn dám một lần nữa,đừng trách Từ gia sẽ làm ăn mày!-cô bước qua ả 

Sau đó,một đoàn người đưa ả đi,cậu còn ngoảnh lại nói:

-Cho cô ta biến khỏi đây! Không bao giờ được quay lại nữa! 

______________________________________

-Bệnh viện!-anh nói ngắn gọn

-Không thích!-cô cũng trả lời súc tích

Anh chỉ nhìn cô,rồi...

-N...Này...Thả tôi xuống!...-cô bất ngờ,vì đột nhiên anh lại bế cô lên mà...

Anh không nói gì, cùng nhỏ và cậu đưa vào viện... 
Chương trước Chương tiếp
Loading...