Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối

Chương 19 : Trùng Hợp.



Tuệ Trân ngán ngẩm ngồi bên bệ cửa sổ, lấy hai tay ôm má. Kể từ khi gặp cậu nhóc đó, bao nhiêu chuyện rắc rối lớn nhỏ xảy ra với cô, làm cô không muốn cũng không thể không nghĩ tới cậu ta, thấm thoắt cũng một năm rồi.

"Reeng!"- Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Tuệ Trân lười nhác với với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

"A lô?"

Đầu dây bên kia im lặng, tuy vậy cô vẫn biết có người nghe vì tiếng thở đều đều của người gọi.

"A lô?"- Cô kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

"Là em."- Cuối cùng cũng có tiếng trả lời.

Tuệ Trân sững người, ngạc nhiên mất vài giây vì giọng nói đó. Tính từ tết tới giờ thì Bảo Ngân đi du học cũng được bốn tháng rồi.

"À, Bảo Ngân hả? Có gì không em?"

"Không có gì..."-Ở đầu dây bên kia, Bảo Ngân chậm rãi khuấy khuấy tách cà phê còn bốc hơi-"Em chỉ nhắc chị, hôm nay là sinh nhật cậu ấy."

"Cái gì?"- Nhắc đến "cậu ấy", Tuệ Trân bất giác đỏ mặt- "Thật sao?"

"Không thật thì em nói làm gì? Này, đừng tưởng em muốn tác hợp cho hai người nhé, chẳng qua là em không muốn trong ngày sinh của mình mà cậu ấy phải ngồi ngắm bà chị hàng xóm ngốc nghếch thôi!"

Tuệ Trân ngây ngô hỏi:"Bà chị nào?"

Bảo Ngân:"..."

"Này, em còn nghe không vậy?"-Tuệ Trân vội hỏi khi thấy đầu bên kia im lặng bất thường.

"Không, em cúp máy rồi!"-Bảo Ngân đặt máy xuống cái "cạch", vuốt mồ hôi trên trán.

"Hử, là sao?"- Bà chị này đúng là ngốc nghếch!

***

"Chào buổi sáng, Tuệ Trân!"

"Này, tôi lớn hơn cậu đấy nhé, biết điều thì gọi một tiếng chị giùm đi!"

Chẳng biết vì sao mà dạo gần đây cậu đâm ra không biết lớn bé gì cứ gọi thẳng tên cô. Xưng thì xưng là em vậy mà không chịu gọi chị, biểu hiện kì lạ thật!

"Có gì muốn nói với em không?"- Cậu sấn lại gần bên bệ cửa sổ, gương mặt háo hức như đứa trẻ đợi quà.

"Có gì muốn nói với em không?"- Cậu sấn lại gần bên bệ cửa sổ, gương mặt háo hức như đứa trẻ đợi quà.

Tuệ Trân khẽ nhếch môi lên, điềm đạm trả lời:"Không có!"

"Buồn ế...>.

Tuệ Trân đứng thẳng dậy, hai tay chống lên thành cửa:"Hôm nay tôi làm đến tám giờ, cậu tới đi siêu thị với tôi!"

"Kì vậy? Mọi khi toàn đi một mình không thèm nhờ em cơ mà?"

"Hôm nay phải xách rất nhiều đồ, cần thêm nhân lực!"-Cô thản nhiên đáp.

"Nhưng mà..."

Cậu còn chưa kịp thắc mắc, Tuệ Trân đã lấy đầu ngón tay ấn đầu cậu ra, đóng sập cửa lại:"Cứ y lệnh, không nói nhiều!"

Khánh :"..."

***

"Nói đi, sao hôm nay nổi hứng dẫn em đi mua đồ vậy?"-Khánh lẽo đẽo kéo cái xe chở đồ sau Tuệ Trân.

"Nấu một bữa thật ngon cho cậu!"-Cô đáp-"A, cà chua giảm giá nè!"

"Tại sao?"-Cậu nhíu mày-"Không tình đầu độc em đấy chứ?"

"Tôi sẽ đầu độc cậu, nhưng không phải bây giờ..."-Tuệ Trân cười-"Không phải hôm nay là sinh nhật cậu sao?"

"Hả?"-Cậu ngơ ngác-"Nghe ở đâu đó?"

"Là Bảo Ngân."-Cô nhắm mắt, làm ra vẻ lương thiện-"Nể tình hàng xóm lâu năm, hôm nay tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu!"

"Này Tuệ Trân..."-Cậu khều khều vai cô.

"Không cần cảm ơn tôi đâu..."-Cô xua xua tay-"Tôi vốn tốt bụng xưa nay rồi, chỉ là cậu không biết thôi!"

"Mỹ và Việt Nam cách nhau 12 tiếng!"-Cậu nói một câu làm cô đứng hình 5s.

"Không thành vấn đề!"-Mặt cô đỏ ửng, ném gói cà chua vào xe-“Coi như tổ chức sớm!”

Nhìn bộ dạng của cô, cậu không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn.

“Cười cái gì mà cười?”-Cô tức khí-“Đi tính tiền mau, không hôm nay cho nhịn đói!

“Cười cái gì mà cười?”-Cô tức khí-“Đi tính tiền mau, không hôm nay cho nhịn đói!

Ở bên cái nước cách Việt Nam 12 tiếng kia cũng đang có một người đang cười lăn lộn!

***

Tuệ Trân đứng trước cổng siêu thị, lấy tay khẽ đập đập vào khuôn mặt còn ửng đỏ.

“Thật là tức chết mà! Ngại quá đi!”

“Cưng của anh muốn về chưa nào?”

“Ứ ừ, em muốn đi chơi nữa cơ!”

“…”

Tuệ Trân khẽ quay đầu lại nhìn cặp “nam thanh nữ tú” không biết ngượng kia nhưng chân tay cô bỗng rụng rời, không cử động nổi. Người con trai đó cũng dừng lại cử chỉ thân mật với cô gái kia, chầm chậm tiến về phía cô.

Tuệ Trân cười, một nụ cười lạnh nhạt nhất mà cô có thể.

“Là anh à? Chưa đi sao?”

“Chưa!”-Anh ta nói, chất giọng đúng công tử nhà giàu-“Dù sao thì cũng cần xin lỗi cô một tiếng!”

Đúng là công tử mà, xin lỗi mà cái mặt cứ hếch lên như thể là người ta xin mình không bằng!

“Không cần!”-Cô lạnh lùng nói-“Chỉ cần biến đi cho khuất mắt tôi!”

“Mạnh mẽ thật đấy nhỉ!”-Anh ta vỗ tay-“Dù sao cũng chỉ là hàng…”

Chữ “xài rồi” của anh ta chưa phát ra thì đã có một người cắt ngang.

“Anh Tấn Duy, sao anh lại ở đây?”-Cậu xách rất nhiều gói trên tay, ngây ngô hỏi người đang đứng cạnh Tuệ Trân.

Tuệ Tân trố mắt:”Anh? Vậy hai người…hai người là…”

“Đúng!”-Cậu gật đầu-“Là anh em!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...