Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối
Chương 26 : Tự Cho Mình Một Cơ Hội.
"Although loneliness has always been a friend of mine I’m leavin’ my life in your hands People say I’m crazy and that I am blind Risking it all in a glance And how you got me blind is still a mystery I can’t get you out of my head Don’t care what is written in your history As long as you’re here with me I don’t care who you are Where you’re from What you did As long as you love me Who you are Where you’re from Don’t care what you did As long as you love me" "Dù cho tới giờ anh vẫn luôn làm bạn với sự cô đơn "Dù cho tới giờ anh vẫn luôn làm bạn với sự cô đơn Thì anh vẫn cứ đặt hết vận mệnh của mình vào tay em Ai cũng nói anh thật điên cuồng và quá mù quáng Khi đặt tất cả tình yêu vào một cái nhìn thoáng qua Và cách em khiến anh điên đảo vẫn còn là một bí ẩn Anh không thể gạt bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí mình Và anh chẳng hề quan tâm có những gì trong quá khứ của em Chỉ cần em ở đây, bên cạnh anh. Anh không hề quan tâm Em là ai, em đến từ đâu hay em đã làm những gì. Chỉ cần em yêu anh thôi. Anh không hề quan tâm Em là ai, em đến từ đâu hay em đã làm những gì. Chỉ cần em yêu anh thôi." Ông thầy giám thị tấm tắc khen:”Thằng này chuyển trường mà hát tặng bạn, cảm động ghê!” Mọi người bỗng đổ dồn hết ra ban công để xem sự tình gì đang xảy ra, người thì xuýt xoa khen ngợi, hú hét ầm ĩ, người thì bĩu môi lắc đầu…Chỉ có Tuệ Trân vẫn chuyên tâm ngồi trong lớp, nhưng vẫn không tránh bị làm phiền bởi tiếng ồn. Mọi người bỗng đổ dồn hết ra ban công để xem sự tình gì đang xảy ra, người thì xuýt xoa khen ngợi, hú hét ầm ĩ, người thì bĩu môi lắc đầu…Chỉ có Tuệ Trân vẫn chuyên tâm ngồi trong lớp, nhưng vẫn không tránh bị làm phiền bởi tiếng ồn. “Ai mà hát dở thế không biết? Lời ngọng tùm lum, sai tông hết cả!” Nhưng cô lập tức bật dậy, chạy ra nhìn xuống khi nhận ra đó không là giọng của ai khác. Cậu nhìn thấy cô, gương mặt bỗng sáng rỡ, mặc kệ mọi người xung quanh nói thật to: “Lâm Tuệ Trân, làm bạn gái anh nhé!” Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Cô lập tức chạy xuống, xấu hổ, kéo cậu ra khỏi đám đông: “Làm cái gì vậy?” “Đồng ý hay không?”-Cậu níu lại, nhìn thẳng vào cô. “Đi ra khỏi đây rồi hẵng nói!”-Cô tiếp tục cố gắng kéo cậu ra. “Không!”-Cậu bướng bỉnh, khoanh tay lại-“Trả lời đi, nếu không cứ đứng ở đây mãi đấy!” Cô giật mình nhìn cậu. Đôi mắt ẩn chứa đầy vẻ hi vọng, nhiệt tình, cô như thấy chính mình một năm trước. Lúc đó cô còn ngây thơ, còn rất nhiệt huyết với cuộc sống, với tình yêu, cô đã từng có rất nhiều cơ hội cho riêng mình. Ngay cả trong một năm qua cũng vậy, có quá nhiều cơ hội cho cô. Vậy tại sao không tự ình một cơ hội nữa? Can đảm để sống, Can đảm để yêu, Sống là chính mình, Đó là tất cả những gì cô từng có!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương