Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối

Chương 4 : Chị Quên Cách Cười Rồi Hả?



"Cậu ngồi đấy, tôi nấu nhanh lắm, có máy tính đó, cậu kiếm gì chơi đỡ đi"-Tuệ Trân đi thẳng vào bếp, 15 phút sau bê ra một mâm cơm nhìn rất ngon mắt. Khánh nhìn cô, tủm tỉm cười.

"Cười cái gì? Ăn đi!"

"Không có gì, chỉ là em thấy chị giống...vợ em quá, hehehe!"

" Vớ vẩn, tôi chẳng là mẹ cậu thì thôi chứ đi làm vợ cậu à?"

"Chị mới là vớ vẩn đó, hơn có 1 tuổi sao mà làm mẹ được???"

"Hơn 1 tuổi cũng là hơn, cậu còn nhóc con như vậy vợ con cái gì!"

Khánh đang định nói thêm thì Tuệ Trân nhét muỗng cơm bự chảng vào miệng cậu, đôi mắt rực lửa :"Một là âm thầm mà ăn, hai là tứa lưa cái miệng rồi nhịn!"

Khánh gật gật đầu lia lịa "Ưm...ưm.."

Thế là cậu cắm đầu ăn không dám ho he thêm một tiếng nào nữa T.T

Tuệ Trân bê chén bát vô rửa , tắm táp xong xuôi, đi ra vẫn còn thấy Khánh ngồi trước màn hình vi tính, chơi game khí thế.

"Chưa về hả?"

"Hử? À, chưa..."-Khánh đang chơi dở, đáp thờ ơ

Tuệ Trân nhìn cánh tay quấn băng của Khánh, hỏi "Cậu băng tay bằng cái gì đấy?"

"Hả, là khăn tay..."

"Thật tình"-Tuệ Trân lắc đầu, đứng dậy đi về phía tủ thuốc-"Nhìn như chó gặm vậy"

"Chó...gặm?"-Khánh rời mắt hẳn khỏi trò chơi đang hấp dẫn

"Tôi nói sai à?"

"À...không...hồi nãy...thực tình em có dùng miệng...để băng..." (sax)

"Ý tôi không bảo cậu là chó..."_Tuệ Trân đáp-"Chỉ là giống chó thôi!"

Bỗng Khánh có cảm giác như mình vừa rơi xuống vực thẳm!

"Thôi kệ!"-Khánh chép miệng, thầm nghĩ "Ít ra thì"giống chó" còn đỡ hơn"là chó"!"

"Đưa tay đây tôi băng lại cho, câu băng thế thì chết vì nhiễm trùng đấy"

Tuệ Trân tháo chiếc khăn tay ra, quấn quanh cổ tay cậu mấy vòng băng gạc, cột lại thành cái nơ, động tác thuần thục.

"Oa, chi giỏi thật, đẹp quá ^^"

"Xong rồi, cậu về đi"

"Nhưng em đang chơi dở mà..."

Tuệ Trân đẩy Khánh ra cửa "Về tắm rửa đi, người cậu bốc mùi rồi kìa, ở lại chỉ tổ tốn điện, đi, đi về!"

Tuệ Trân đẩy Khánh ra cửa "Về tắm rửa đi, người cậu bốc mùi rồi kìa, ở lại chỉ tổ tốn điện, đi, đi về!"

Tuệ Trân đóng sầm cửa lại. Cô lắc đầu "Thật tình cái thằng nhóc phiền phức này!"

Cô lấy đống bài tập ra làm, kiên nhẫn đến lúc đồng hồ chỉ 10h đêm mới tắt đèn, trèo lên giường chìm vào giấc ngủ yên tĩnh...

***

5h sáng hôm sau.

Tuệ Trân lại bị đánh thức bởi cơn ác mộng không bao giờ dứt. Như mọi ngày, việc đầu tiên cô làm là kéo rèm cửa, tưới nước cho cây xương rồng nhỏ. Ánh sáng sớm mai tràn vò căn phòng nhỏ. Tóc Tuệ Trân đen nhánh, bồng bềnh, chấm xuống tận eo của chiếc váy ngủ trắng muốt, cô như tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ, chỉ có đôi mắt xám tro là u buồn, tăm tối. Nhìn cô như một thiên thần bị đày xuống địa ngục lạnh lẽo, cô đơn.

Cô bật mở cánh cửa sổ bằng gỗ, vừa vặn nghe tiếng "Bốp" và...

"Ack!!!!"

Tuệ Trân ló đầu ra phía ngoài cửa sổ "Ai thế?"

Khánh lồm cồm bò dậy, tựa vào bể cửa sổ, ôm mặt "Chị đập cánh cửa trúng mặt em rồi!!!"

"Vậy hả, xin lỗi nhé!"_Tuệ Trân thản nhiên

Vừa xoa xoa cái mũi đỏ ửng, Khánh bắt chuyện:"Chị không hỏi em vừa đi đâu về à?"

"Hỏi làm gì?"-Tuệ Trân hỏi lại

"Hỏi để biết!"-Khánh toe toét

"Thần kinh!"

"Bệnh đó em chích vacxin rồi chị, hehehe!"

Tuệ Trân thở dài. "Đi đâu về?"

"Đi tập thể dục!".Khánh xí xọn chạy qua chạy lại, làm vài động tác thể dục trước mặt Tuệ Trân.

Cậu mặc một bộ đồ thể thao adidas màu đen sọc trắng, trông rất khỏe khoắn và năng động.

Múa máy xong, cậu tửa vào bệ cửa sổ "Chị tưới cây à?"

"Chứ gì nữa?"

"úy, nở hoa rồi nè.Tên nó là gì?"

"Thì là xương rồng"

"Không, tên chị đặt cho nó cơ!"

"Nó có phải thú đâu mà đặt tên?"

"Nhưng mà nó thuộc sở hữu của chị thì phải đặt tên cho nó chứ?"

"Vớ vẩn!"-Tuệ Trân đáp thờ ơ

"Vớ vẩn!"-Tuệ Trân đáp thờ ơ

"Em thắc mắc cái này, sao chị chẳng bao giờ cười hết vậy?"

"Không thích thì không cười thôi!"

"Hay là chị quên cách cười rồi?"

"Cậu làm ơn đừng có nói mấy câu sến súa như thế!"

"Thế thì bây giờ em thách chị cười cho em xem đấy!"

"Mắc gì tôi phải thách với cậu?"

"Đấy, rõ ràng là chị không biết nên mới không dám thách nhá, nhá, nhá!!!"

"Cứ cho là vậy đi"

"Đây, như thế này..."-Khánh kéo hai khóe miệng Tuệ Trân lên-"Đó, đó..."

"Vớ vẩn!"-Tuệ Trân gạt tay cậu xuống, đi vào trong.

"Hơ, đang nói chuyện mà chị đi đâu thế?"

"Lấy bông bịt tai!"

"Sao phải bịt?"

Tuệ trân lấy một miếng bông gòn đặt vào tay Khánh-"Cậu cũng bịt đi, bà chủ nhà sắp tới ca cho cậu một bài cái tội làm cháy vách phòng trọ đấy. Bả mà nổi cáu lên chỉ sợ cậu không toàn mạng mà về thôi!"

Vừa dứt lời thì từ đầu dãy hành lang vang lên tiếng chạy uỵch uỵch long trời lở đất. Bà chủ trọ này thực tình giống "Trư phu nhân", mỡ không để đâu cho hết!

"Ai làm cháy vách phòng????????"-Bà ta hùng hổ

"Là...là cháu ạ.."-Khánh sợ hãi vừa giơ tay, vừa lùi lại một bước

Bỗng ánh mắt "ăn tươi nuốt sống" của "Trư phu nhân" hóa thành ánh mắt đờ đẫn, mê mệt, lại còn nổi trái tim lên bụp bụp!

"Đẹp trai quá!"-Bà ta thốt lên

"Xin lỗi cô...cháu sẽ đền tiền cho cô.."

"Không cần!"-Bà ta xua tay-"Nể tình anh đẹp trai, em sẽ không lấy tiền đâu, chuyện nhỏ ấy mà, hê hê hê!"

Khánh rùng mình, lùi lại một bước nữa"Vậy thì...cảm ơn cô quá..."

Tuệ Trân nhìn thấy ánh mắt "không trong sáng cho lắm" của bà ta thì cũng rùng mình theo, đưa tay gỡ hai cục bông ra khỏi tai "Xem như thứ này vô dụng rồi..", sau đó đi thẳng về phòng, mặc cho tiếng gào thét thảm thương của Khánh phía sau!!!

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...