Yêu Em Từ Bao Giờ?

Chương 20: Ruồng Bỏ



Xe về đến sân Hoa An Viên thì phanh gấp, kiểu đi như này chắc chỉ có hắn. Vì phanh gấp lại đang mơ màng nên Cảnh Nghi bị đập đầu vào cửa kính kéo cô về với thực tại. Đầu cô sưng lên một cục. Trạch Dương không vội xuống xe, chỉ cần đảo mắt là nhận ra cô đang hồn phách ở chỗ người đàn ông kia thì không khỏi khó chịu.

- Cô vẫn đang nhớ tới hắn.

Cảnh Nghi không muốn đôi co với anh ta. Hôm nay thực sự tâm trạng cô rất hỗn loạn, không muốn gây gổ nữa nên nhẹ giọng.

- Hôm nay anh cho tôi về nhà được không?

Cô thấy hắn nhíu mày thành một đường trước trán. Sự giận dữ đã hằn lên trong đáy mắt bốc hỏa ra ngoài.

- Cô được lắm, muốn có thời gian để nhớ về hắn phải không?

- Hôm nay tôi rất mệt, anh đừng có nổi điên như vậy được không? Tôi nhớ rồi... nhớ mình đã bán thân cho anh, anh là ông chủ được chưa? Tôi chỉ muốn có chút không khí để thở anh cũng không cho sao?

- Cô còn dám lớn tiếng?

Trạch Dương nheo lại đôi mắt cuốn hút đầy mị hoặc, nơi khóe mắt kéo dài tức giận. Cảnh Nghi cảm thấy ngữ điệu của hắn đang dần chuyển sang lạnh lẽo, nhưng hôm nay cô không muốn nhân nhượng.

- Tại sao tôi lại không được lên tiếng chứ? Tôi là người chứ có phải động vật đâu.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt mở to liền thấy trong mắt hắn lóe lên tia hung ác thì rùng mình hối hận nhưng đã chậm mất rồi.

Trạch Dương dùng sức đẩy Cảnh Nghi dí sát người vào ghế. Hai tay hắn giữ trên vai cô, lực mạnh như muốn bẻ gãy xương bả vai. Cô đau đớn muốn khóc nhưng càng đẩy thì càng đau.

- Tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc không nghe lời.

Cảnh Nghi hét lên.

- Cuối cùng thì anh muốn gì nữa. Anh muốn thân thể tôi thì tôi đã cho anh rồi, muốn tôi dọn đến nhà anh tôi cũng đã làm, tôi chỉ muốn có lúc anh cho tôi chút không gian riêng tư thôi mà?

Hắn đẩy ghế ngả hẳn ra sau, bước sang đè lên người cô hung hãn luồn tay vào trong cơ thể cô.

- Tôi nhắc cho cô nhớ, không ai dám lớn tiếng với tôi. Đừng nghĩ tôi nhìn trúng cô mà dám đùa giỡn với tôi. Nếu không có tôi thì chị cô vẫn ở trong tù, mẹ cô có được điều trị không hả? Cô nghĩ mình đáng giá đến mức ấy sao?

Cả thân thể Cảnh Nghi run lên, mồ hôi lạnh túa ra. Cô thật sự đã tỉnh lại, cô nhận thức được giới hạn của bản thân. Trong không gian chật chội, cô nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn.

- Không...bác Lam sẽ thấy... hôm nay tôi mệt lắm.

- Im ngay, cô còn nói nhảm nữa thì đừng trách tôi.

Cảnh Nghi chán nản, hôm nay thật sự cô muốn được ở một mình, nhìn hắn thì cô sẽ hận mình, hận hắn đã vùi dập mình. Cô trở nên ương bướng, ngang ngạnh.

- Được, vậy chúng ta lên phòng, anh làm xong thì cho tôi về.

Vậy nhưng hắn coi như không nghe thấy lời cô mà điên cuồng đáp xuống ngực cô, không phải là hôn mà là cắn như để nhắc cô nhớ đến sự hiện diện của hắn. Không khí trong xe cũng bức bối theo họ. Cô khiêu khích hắn nên hắn không nhân nhượng, phát tiết lên cơ thể cô. Chiếc váy cô mặc bị kéo lên, rách không thương tiếc dù cô biết anh ta mua nó không hề rẻ.

Hắn kéo hai chân cô, chiều theo ý cô, chẳng cần dạo đầu mà mạnh mẽ đi vào từ phía sau khiến cô đau như muốn mất mạng. Trong xe lại càng chật chội, cô cảm giác như không khí bị bức lại, ngột ngạt vô cùng. Hắn không còn là người nữa, mặc kệ cảm giác của cô.

Đôi mắt ngập nước khóc nấc lên, theo từng động tác của hắn. Cô không nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình, hơi thở càng lúc càng cuồng dã, mồ hôi hắn nhỏ xuống mặt cô mỗi lúc một nhiều.

Cô đã lựa chọn con đường này, đổi lại để mẹ và chị gái được điều trị mà không còn phải lo lắng thì sao lại hối hận. Có ai đau lòng cho cô khi bị hắn chà đạp như này đâu chứ? Chính chị gái cô còn khuyên cô thỏa mãn hắn. Dù hôm nay bị hắn hành chết liệu có ai thương cô không?

Đến khi toàn bộ đau đớn chấm dứt, Cảnh Nghi mới thở ra một hơi, mắt hướng nhìn vào trong nhà, thật may bác ấy đã về phòng rồi.

Hắn rời khỏi người cô, bước ra khỏi xe, nở nụ cười giễu cợt lẫn khinh miệt.

- Tôi đã nhắc cô rồi, muốn không đau thì nên biết điều một chút.

Cảnh Nghi nhấc người dậy, kéo lại đồ trên người, tự thấy bản thân thật nhem nhuốc, bẩn thỉu.

- Cuối cùng thì tôi phải làm như nào mới thoả mãn anh đây. Khi nào chúng ta mới có thể dừng lại?

Hắn cười lạnh, lại nghiêng người vào trong đè cô bẹp dí.

- Cô đã theo tôi, có nghĩ cũng đừng nhắc đến ngày rời xa, đừng có hi vọng đoàn tụ với hắn, bỏ ngay cái vọng tưởng ấy đi.

Lúc này, cả người cô suy sụp, cô đã nghĩ hắn là kẻ chỉ chơi vài ngày sẽ chán. Chính cô cũng đã nhìn thấy nhưng tại sao bây giờ hắn lại dập tắt hết hi vọng của cô như vậy? Nếu hắn không buông tha, mà cứ bám lấy cô trêu đùa như này thì cuộc đời cô sẽ ra sao?

- Vậy anh nói đi, liệu đến bao giờ thì anh chán tôi. Tại sao anh lại cứ muốn bức tôi đến tận cùng của đau đớn vậy hả? Tôi là con chó của anh đấy à?

Hắn nắm lấy tóc cô để đối diện với đôi mắt thù hận, bất lực của cô. Đôi mắt hắn như có ngọn lửa đang rừng rực cháy.

- Cô chỉ là gái bao, nhớ kĩ lấy một gái bao không hơn không kém nên đừng có vọng tưởng cao sang. Vừa nhìn thấy hắn liền quên đi sự có mặt của tôi. Cô phải nhớ trong đầu mình rằng cô đang làm gái... nhớ chưa?

Cả người cô run lên, hơi thở khó nhọc. Sự quật cường hằn lên trong khóe mắt. Anh ta sỉ nhục đến tận cùng nỗi đau của cô. Ai đẩy cô vào tình cảnh này chứ? Không phải do hắn sao? Hắn chặn đường sống của cô, hắn nhẫn tâm nhìn cô vùng vẫy trong nước để lúc chết đuối thì ném phao ra cứu. Phương thức của hắn đê tiện như vậy thì lấy tư cách gì mà coi thường cô chứ? Hận thù cùng với tủi nhục đọng đầy trong đôi mắt sũng nước. Cô hét lên.

- Đúng...tôi là gái vậy còn anh là gì? Ít ra tôi cũng mới chỉ nằm dưới thân anh còn anh nằm trên bao nhiêu đàn bà rồi. Anh thậm chí còn thua trai bao, anh còn phải bỏ tiền ra để nằm trên đấy. Anh hơn gì tôi hả...đồ khốn.

- Dám hét lên với tôi sao? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là chống đối.

Hắn lôi cô ra ngoài, kéo cả thân người không trọng lực đến trước mui xe, úp cả người cô xuống. Cảnh Nghi không chống trả. Lời nói trở nên mất lực, thều thào.

- Dù tôi có nợ anh thì tôi cũng có tự do của mình. Nợ anh bao nhiêu sau này tôi sẽ trả, sẽ trả hết nên anh hãy làm ơn... tha cho tôi được không? Trinh tiết tôi cũng cho anh rồi, anh muốn gì tôi cũng đã cho hết rồi. Làm ơn... buông tay tôi đi được không?

Hằn áp sát vòm ngực vào lưng cô, giọng nói thoảng bên tai nhẹ như gió nhưng khiến toàn thân cô co rúm vì sợ.

- Cô muốn gì? Muốn về bên thằng đó sao? Cô có tin tôi giết nó không? Cô nghĩ nó còn muốn cô sau khi biết cô bị tôi chơi chán sao? Đầu óc cô hoang tưởng quá lớn rồi, phải biết tự nhìn thân phận mình mà sống. Dù cô có một mình tôi thì cô vẫn là làm gái mà thôi.... nghe chưa?

Càng lúc, lời hắn nói càng như vết dao cứa sâu vào lòng cô. Cái gì gọi là vọng tưởng chứ? Cô chỉ muốn học xong, kiếm việc làm tử tế, có tiền lo cho mẹ và chị, sống một cuộc đời bình thường mà thôi. Giọng nói của cô trở nên thều thào, mệt mỏi.

- Đúng, tôi là gái, ai đã biến tôi thành như thế này? Không phải cuộc đời tôi thê thảm như này là....

Cô định nói là do hắn nhưng chẳng cần cô nói hắn cũng đã nhìn ra ý tứ ấy. Hắn cười lạnh, đôi mắt hung ác như một con quỷ dữ. Nắm lấy tóc cô, phả lên khuôn mặt đẫm nước, nhợt nhạt kia hơi lạnh rồi đẩy cô ngã nhào trên sân.

- Cút ngay, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Cô muốn tự do.. được... tôi cho cô.

Cả người cô ngã nhào trên nền sỏi, lòng bàn tay bị cứa xước, máu đỏ hằn lên da thịt trắng ngần nhưng cô cũng chẳng để tâm nữa.

Trước khi vào nhà, hắn liếc nhìn cô thân tàn ma dại mà vẫn lạnh lùng.

- Cô hãy trốn cho kĩ, đừng để tôi nhìn thấy. Nếu thấy cô ở đâu tôi sẽ nghiền nát cô ở đấy. Nhớ lấy... trốn được thì sẽ thoát.

➡️???????? MN đọc like và comment đẩy truyện hộ tui nhé! cảm ơn????
Chương trước Chương tiếp
Loading...