Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Hứa Với Em Một Nửa Cuộc Đời
Chương 13: Đã Lâu Không Đi Họp Lớp
"Tôi đã bàn bạc với anh Lâm. Chúng tôi sẽ sống tại căn nhà ở gần trường khi khai giảng và sẽ dọn về ở cùng gia đình trong kỳ nghỉ đông và hè. Khi có con, con chúng tôi sẽ học hết tiểu học ở Thành phố H và chuyển đến thành phố X khi bắt đầu học cấp hai." Đôi mắt của Mạc Kỳ sáng ngời, cô ấy thể hiện ra là một cô gái vô cùng hạnh phúc.Nhìn khuôn mặt của Mạc Kỳ, Quý Nhụy cảm thấy tê liệt.Những điều mà Mạc Kỳ vừa nói, hồi đó cô cũng đã bàn bạc với Tô Lâm, lúc đó anh nói rằng đứa trẻ trước khi lớn nên để cho cha mẹ nuôi dưỡng, sau đó lớn lên họ sẽ đón về sống chung.Khi đó, Quý Nhụy đã cười nhạo anh, nói rằng anh là một người cha tàn nhẫn.Quý Nhụy cảm giác như có con kiến đang gặm nhấm trái tim mình, không đau nhưng rất khó chịu.Bàn tay buông thõng bên người lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm, do trong công việc cũng nhiều lúc khó chịu nên cô đã nhanh chóng ổn định lại, thờ ơ gật đầu và đáp: “Khu phố này rất tốt, cơ sở vật chất xung quanh khá đầy đủ, trường học cũng ở gần. .. Con cái đi học cũng tiện.”Không biết Mạc Kỳ đang nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một tia quyến rũ ửng hồng, càng làm cho người nhìn càng thêm mê hoặc, "Bây giờ nói những chuyện này xem ra còn hơi sớm, sau khi kết hôn hãng tính sau cũng chưa muộn."Nghe Mạc Kỳ nói vậy, Quý Nhụy cũng chỉ biết cười.Tô Lâm ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mạc Kỳ, nắm lấy tay cô liền nhíu đôi lông mày, "Sao em lại mặc ít như vậy, em quên mất rằng là đang bị cảm lạnh?"Mạc Kỳ dựa vào cơ thể cường tráng của anh, nở một cười ngọt ngào: "Xong việc là em liền chạy tới đây cho nên cũng không để ý nhiều như vậy.""Vừa rồi không phải anh đã nói qua điện thoại em không cần đến đây sao? Anh cũng chỉ tình cờ đi ngang qua nên thiện đường ghé qua xem một chút."“Không sao, anh đi đâu em cũng sẽ theo anh!” Mạc Kỳ nắm chặt tay anh, bất mãn mím đôi môi hồng.Tô Lâm bất đắc dĩ cười, trong mắt tràn đầy mê mang.Tất cả mọi người đều trạc tuổi nhau, đều ở độ tuổi 30. Không chỉ Mạc Kỳ làm những hành động trẻ con như này không có vẻ gì là ngỗ ngược mà còn rất ngây thơ và dễ thương.Quý Nhụy trong lòng âm thầm thở dài, nữ nhân biết làm nũng cũng thật là tốt. Năm đó cô và Tô Lâm tình cảm rất sâu đậm nhưng cô không bao giờ tỏ ra nghịch ngợm như thế này.Cô có tính cách trầm lặng và ngoan ngoãn từ khi còn nhỏ, trong khi Tô Lâm hướng ngoại và năng động. Khi hai người họ ở bên nhau, về cơ Quý Nhụy luôn là người làm theo ý của Tô Lâm.Khi anh còn học tiểu học, anh nói anh xuống sông câu cá, cô cầm cái thùng đứng trên bờ chờ nhặt chiến lợi phẩm anh bắt được;Hồi cấp 2, anh nói muốn trốn học xem World Cup, cô cũng cùng anh trốn tiết thầy chủ nhiệm, sau đó cả hai cùng đứng ở hành lang viết bản kiểm điểm;Ở trường trung học, anh ấy nói rằng muốn học cùng khoa trong cùng một trường đại học, vì vậy cô ấy đã từ bỏ khoa ngoại ngữ yêu thích của mình và cùng anh ấy học khoa Kinh tế và Quản lý của Đại học X.Trước đây, cô ấy nhút nhát và hướng nội, không giỏi giao tiếp giữa mọi người, Tô Lâm trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất trong tầm tay của cô trong một môi trường xa lạ. Có lẽ cũng có thể nói, đó là sự đồng hành và hơi ấm duy nhất ngoài cha mẹ.Gần như suốt thời niên thiếu, cô và Tô Lâm gần như dành toàn bộ thời gian cho nhau, ngoại trừ giờ học. Cùng nhau đến thư viện, cùng nhau đi nhà ăn, cùng nhau tự học, cùng nhau tham gia nhiều buổi tụ tập bạn bè hoặc bạn cùng lớp, vì Tô Lâm, Quý Nhụy dần dần không sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, cuối cùng cũng kết bạn được với vài người .Khi họ không làm gì, họ sẽ ngồi trên bãi cỏ, cùng nhau nhìn lên bầu trời và nói rất nhiều về những kế hoạch trong quá khứ và tương lai.Quý Nhụy vốn cho rằng trên đời này hai người là đủ rồi, mỗi bình minh mỗi hoàng hôn sẽ dần dần tích thành cả đời.Khi đó, cô nghĩ về cuộc sống của mình rất đơn giản, cho đến khi Mạc Kỳ xuất hiện và chấm dứt tất cả những tưởng tượng của cô.Quý Nhụy cảm thấy đau nhói ở ngực, cô không muốn phải giả vờ thêm nữa nên lịch sự chào tạm biệt.Tô Lâm lần này không có làm khó cô.Kể từ khi Mạc Kỳ xuất hiện, ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi Mạc Kỳ.Khi Quý Nhụy quay người rời đi, cô nghe thấy Tô Lâm nói với Mạc Kỳ: "Trong xe có một cái áo khoác của em, anh sẽ đi lấy cho em."“Vậy em sẽ đi với anh.” Giọng nói của Mạc Kỳ rất vui vẻ dễ chịu.Tiếng nói chuyện của bọn họ dần nhỏ đi, Quý Nhụy cũng dừng chân lại, mặc dù trong lòng có vô số thanh âm thúc giục mau chóng rời đi, nhưng cô vẫn là không nhịn được mà liền quay đầu lại.Bọn họ đứng cạnh nhau quả thật là một bức tranh đẹp, ngay cả tấm lưng của họ cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người.Mạc Kỳ cao gầy thon thả dựa vào Tô Lâm khỏe mạnh cao lớn, giống như một con chim vàng ngoan ngoãn.Không biết từ bao giờ những cư dân trong khu phố đã tụ tập xung quanh để trò chuyện, trên khuôn mặt họ tràn đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị.Quý Nhụy có thể tự hiểu được nội dung của cuộc trò chuyện.Đã nhiều năm trong trường đại học, cô đã nghe rất nhiều tin đồn về việc họ rất xứng đôi.Kỷ niệm dù sâu đậm đến đâu, tình cảm có nặng nề đến đâu thì cô cũng phải đối mặt với thực tế, lẽ ra từ lâu cô đã nên từ bỏ.Quý Nhụy không khỏi cảm thấy bực bội, giá như trên đời này có nước vong tình thì tốt biết mấy, như vậy cô sẽ không còn phải bận tâm về quá khứ nữa.Vào buổi chiều, Quý Nhụy ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với mẹ cô.Cô đọc báo, mẹ cô đan áo len, mỗi người đều làm một việc riêng, thỉnh thoảng tán gẫu giết thời gian.Quý Nhụy lật tờ báo trong tay, chợt nhớ tới chuyện lần trước cha cô có nói: “Lần trước cha không phải nói con trai chú Vương muốn tìm bạn gái sao? Xem khi nào thuận tiện thì hẹn ra gặp mặt đi."Mẹ cô còn tưởng rằng mình nghe lầm, bàn tay đang đan áo len vội dừng lại.Mẹ cô cảm thấy mặt trời sắp mọc từ phía tây, trước đó bà đã giới thiệu rất nhiều người xung quanh, Quý Nhụy hoặc là vì công việc bận rộn mà từ chối, hoặc là giả vờ không hiểu, bây giờ lại nói muốn đi xem mắt.Không phải rằng ăn trưa xong mới ra ngoài đi dạo không tới một giờ, vì cái gì mà đột nhiên cô thay đổi nhanh như vậy?Nhưng cho dù bất kể là nguyên nhân gì đi chăng nữa, chỉ cần cô muốn đi xem mắt mà có thể kết hôn luôn, chỉ cần cô kết hôn thì mẹ cô có thể hi vọng có được đứa cháu ngày đêm mong nhớ!Mẹ cô vội vàng tạm gác công việc trong tay xuống, vội vàng chạy đi tìm cha cô, nhờ ông liên lạc với Lão Vương để nói chuyện.Nhìn thấy mẹ ở trong phòng khách la hét, Quý Nhụy dở khóc dở cười.Cho dù là nhà ai, chỉ cần có một cô con gái gần 30 tuổi vẫn chưa chồng, không thích đi xem mắt thì phản ứng của bố mẹ chắc cũng giống nhau thôi đúng không?Cho dù là vì bố mẹ, lẽ ra từ lâu cô nên nghĩ đến việc hôn nhân của mình.Quý Nhụy cảm thấy mình thích trẻ con, cả đời này chưa từng nghĩ tới sẽ sống một mình, nếu có thể tìm được một người rộng rãi lương thiện như cha mình, cô nghĩ mình sẽ đồng ý kết hôn.Quý Nhụy đứng ở trước cửa phòng cho rằng mình vào đi nhầm liền đi ra ngoài nhìn số phòng, đúng vậy là 201.Ban đầu, cô đặt một phòng riêng trong quán bar, nhưng khi gần đến nơi thì Lâm San đột nhiên gọi điện nói thay đổi địa chỉ cuộc gặp mặt, cô không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức trả lại phòng và đi đến địa chỉ mới mà cô vừa nhận được.Trong phòng có rất nhiều người, có người đang nói chuyện ầm ĩ, có người đang khàn giọng hát, có người đang lắc xúc xắc phạt uống rượu, mùi khói thuốc bên trong khiến cô phải bịt mũi lại.Cô có chút nhạy cảm với mùi khói, nó khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Tất cả nhân viên trong công ty đều biết việc cấm kỵ của sếp là không bao giờ được hút thuốc trong văn phòng, nếu vừa hút thuốc xong mà có việc cần báo cáo thì phải đợi đến khi nào hết mùi thuốc lá mới có thể đến gần cô báo cáo công việc.Cô vô thức muốn rời đi thì bỗng có ai đó gọi tên cô lại.Cô cảm thấy giọng nói rất quen thuộc, cẩn thận quan sát xung quanh căn phòng, những gương mặt quen thuộc kia hình như là bạn học thời trung học của cô.Sau nhiều năm, cô vẫn có một ký ức mơ hồ về ngoại hình của các bạn cùng lớp ở trường trung học.Thời gian không bỏ qua một ai, những thanh niên, thiếu nữ thuở còn xanh giờ đã nhuốm dấu vết của thời gian, nhiều người đã tăng cân, thậm chí có những nam sinh đã trở nên hói đầu.Lâm San đang ngồi ở phía sau nhìn thấy cô và vẫy tay với cô. Hơi do dự một chút nhưng cô vẫn đi vào.Một vài bạn cùng lớp đã nhận ra Quý Nhụy và đến chào cô bằng những ly rượu.Đây là cuộc họp lớp học đầu tiên của cô ấy, mặc dù chỉ vô tình.Mặc dù trong lòng đầy bối rối nhưng Quý Nhụy vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, lịch sự uống vài ly với họ.Cô ấy đã rất quen với việc đối mặt với cảnh tượng này, nhưng cô ấy thường đi ra ngoài cùng với Tần Lan và Lâm Phàm, được họ bảo vệ khỏi việc uống rượu, người có thể làm cô ấy uống rượu thường là đối tác hoặc lãnh đạo cấp cao.Quý Nhụy không uống nhiều, mặc dù bia không có nồng độ cồn mạnh nhưng chỉ sau vài cốc, trên khuôn mặt trắng nõn của cô vẫn lộ ra một chút ửng hồng.Lâm San vội đuổi khéo những người bạn thời trung học như đuổi ruồi, "Tôi không muốn các bạn mời Quý Nhụy nhiều như vậy, còn rất nhiều người chưa đến, vì vậy hãy tiết kiệm rượu và nâng ly chờ thêm những người chưa đến!"Một nam sinh mặt đầy mụn nhọt cười nói: "Quý Nhụy từ khi tốt nghiệp đến nay chưa từng tham gia họp lớp, không biết đã bao nhiêu năm rồi nên bị phạt thêm mấy chén đi! "Người này nhìn thoáng qua cảm rất tốt, Quý Nhụy nhất thời nhớ không ra tên nhưng vẫn có chút ấn tượng với khuôn mặt đầy mụn của hắn, hình như là giám thị cũ.Mặc dù anh ta đã nâng ly chúc mừng như vậy, nhưng Lâm San đã đuổi anh ta đi một cách không thương tiếc.Cô áy náy nhìn Quý Nhụy: "Thật xin lỗi Quý Nhụy, tôi cũng bị đám người Tiểu Đào ép tới đây. Lần này là buổi họp lớp kỷ niệm 12 năm của lớp 116 nên bất luận như thế nào tôi cũng phải tới đây."Trên thực tế, Quý Nhụy đến đây vào lúc này đã quá muộn. Bây giờ đã là tăng hai, bữa tối đã kết thúc.Quý Nhụy gật đầu hiểu ý, Lâm San thấy trên mặt cô không có biểu hiện gì khó chịu liền yên tâm, mời cô ăn chút trái cây.Đào Tinh, Triệu Mông và một số người khác cũng ngồi xung quanh, mọi người tâm sự về cuộc sống hiện tại của họ.Phụ nữ đã kết hôn phần lớn đều nói chuyện chồng con, những chuyện vặt vãnh của cuộc sống gia đình này đối với Quý Nhụy mà nói đều rất xa lạ, hơn nữa bạn thân của cô hầu hết đều chưa kết hôn, liền lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi, ngồi một mình trong góc uống nước trái cây.Cô ấy thực sự buồn chán, vì vậy cô ấy mở điện thoại của mình để xem có tin nhắn nào chưa được trả lời không.Trong căn phòng sống động, có một người đang ngồi lặng lẽ ở một góc khác, lặng lẽ nhìn cô bằng một đôi mắt đen láy.Từ lúc Quý Nhụy xuất hiện ở cửa, anh đã chú ý đến cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương