Yêu Em Từ Phút Ban Đầu
Chương 5: Rắc Rối
Nói thật vẻ mặt cô lúc này thật đáng sợ. Đưa xong cô quay qua trợ lý nói bằng giọng nghiêm nghị- Ly Đình: gọi mọi người vào họp!Cô cười với mọi người nhưng nụ cười của cô thật sự làm mọi người rùng mình. Nhiệt độ trong công ty như giảm xuống vài độ vậy lạnh không tả đượcNhững quản lí đi theo trợ lí của cô hỏi- Mọi người: này trợ lí Hoàng, chủ tịch sao vậy, tôi thấy sợ quá. Chưa tới giờ họp màLời vừa dứt không gian chợt im lặng hẳn, bởi vì trước mặt họ là cửa phòng họp. Bọn họ hít thở sâu thủ sẳn tâm lý rồi đẩy cửa bước vào- Mọi người: Chủ tịchCô không nói gì chỉ gật đầuBọn họ cảm thấy kỳ này tiêu rồi. Chủ tịch của bọn họ sao im lặng thế lại còn nghiêm mặt nữa chứAi nấy đều mang tâm trạng thấp thỏm ngồi vào ghế- Ly Đình: báo cáo điGiọng cô lạnh ngắt vang lên như thể muốn đống băng bọn họ vậyÔng giám đốc nhìn mọi người sau đó nhìn chủ tịch rồi thở dài mà đứng dậy báo cáo trong lúc tâm trạng như rơi xuống vực sâuCô nghe họ báo cáo mà sắc mặt ngày càng đi xuống, không khí càng ngày càng lạnh đi.- Ly Đình: VỀ LÀM LẠI ĐI, LÀM VIỆC LÂU NHƯ THẾ MÀ CÓ MẤY BẢN BÁO CÁO CŨNG KHÔNG XONG LÀ SAO?Giọng cô lạnh ngắt vang lên như đẩy bọn họ vào núi băng vạn trượng vậy- Mọi người: v..vâ.vâng ạ- Ly Đình: vài ngày tới tôi sẽ không tới công ty có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho tôi hoặc đưa cho trợ lý Hoàng là được rồi- Mọi người: à...v..âng- Ly Đình: TAN HỌPNói xong cô cũng đứng dậy rời đi. Cô vừa rời khỏi thì bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhìn nhau mà cười trừ, hôm nay sao chủ tịch bọn họ đáng sợ vậy chứ- Trợ lý Hoàng: mọi người làm việc đi- Mọi người: sao vậy chứ...Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía trợ lý Hoàng- Trợ lý Hoàng: haizz lúc sáng bọn họ lại tới...Nghe tới đây bọn họ hiểu rồi. Haizzz ai mà không biết người tên Phương Minh Trạch đó chứ đeo bám chủ tịch bọn họ lâu như vậy chứ- Trợ lý Hoàng: thôi mọi người làm việc điNói xong bọn họ cũng quay về phòng làm việc. Còn cô sau khi quay về phòng thì ra ban công nhìn xuống đường- Ly Đình: Phương Minh Trạch tại sao phải cố chấp với tôi như vậy, tại sao phải hạ thấp bản thân vì tôi chứCon người này cố chấp như vậy chỉ đang làm khó nhau thôi, hơn nữa bây giờ cô cũng sắp gả đi rồi hà tất phải vậy chứ...***...- Lễ tân: à xin lỗi không biết cô có hẹn trước không ạ, Chủ tịch đang họp nên....- ai đó: tôi không cần biết kêu cô ta xuống đây nói cho rõ ràng đi, không thì đừng trách tôiGiọng cô đầy kiêu ngạo, chua ngoa vang lênTrợ lý Hoàng thấy có ầm ĩ liền đi tới- Trợ lý Hoàng: có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau- Lễ tân: Trợ lý Hoàng anh coi đi cô gái này không có hẹn trước nhưng mà cô ấy cứ bảo phải kêu chủ tịch xuống ạ- Trợ lý Hoàng: xin lỗi cô không hẹn trước thì không thể gặp đâu- ả ta: hừ làm như danh giá lắm sao kêu cô ta xuống đây cho tôi. Con hồ ly tinh nàyMọi người đang gần đó đều bu lại coi, ai nấy đều nghĩ cô ta bị đang điên à. Có người nhanh hơn đã chạy lên báo cho côCô đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa cắt ngang- Ly Đình: vào đi- Ngữ Tâm: chủ tịch chị xuống dưới xem đi có người đến gây rối ạ- Ly Đình:??? gây rối. Ai cơ. Sao không kêu trợ lý Hoàng điGiọng cô mệt mỏi vang lên, đưa tay day day mi tâm- Ngữ Tâm: nhưng cô ta cứ một mực bảo gặp chủ tịch ạ- Ly Đình: ...thôi được rồi cô xuống trước đi tôi sẽ xuống sau- Ngữ Tâm: dạ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương