Yêu Em Vĩnh Viễn
Chương 24
[Tàn đông] Trầm luân Sau khi chia tay với Tiểu Tằng, tôi về nhà. Khâu Phân chiêu đãi tôi bằng một bữa tối hết sức phong phú, cũng bảo tôi là mấy hôm tôi đi chùa, lão Trương cảnh sát có tới tìm tôi, bảo tôi bớt chút thì giờ gọi điện cho lão đi. Tôi và Phong ca có lẽ đều nên cảm ơn lão Trương. Trước và sau khi Phong ca gặp chuyện, lão Trương, Tiểu Võ khôn khéo và Triệu Đầu vốn không liên quan đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều chuyện. Trong đám người chúng tôi: Hoắc Khải và Lưu Ngôn áy náy vô cùng, sau khi Phong ca gặp chuyện đều ngày đêm ở trong quân đội chịu đủ loại dày vò; lão Lý và Thuận Tử vì kiếm ăn còn phải đi làm cả ngày, chẳng thể giúp được gì mấy, mà A Vĩ, Đại Quân thì dù sao cũng không liên quan tới chúng tôi mấy. Chuyện đặc biệt khiến tôi và Khâu Phân không thể quên được chính là sau Phong ca, lão Trương vẫn như cũ không e dè trợ giúp xử lý hậu sự, về cơ bản chính là công khai. Mà Triệu Đầu, ở cái thành phố chẳng ra làm sao này, chẳng ai để ý tới cuộc sống cá nhân của cậu ta, cho nên không công khai. Ngay cả Tiểu Võ, tuy rằng giúp rất nhiều nhưng lại cũng bảo hộ bản thân rất tốt. Tôi vẫn lo, không biết gia đình vốn hạnh phúc tới mức khiến người khác ghen tị của lão Trương giờ đã như nào rồi. Người vợ xinh đẹp của lão, cô con gái thông minh ưu tú kia, họ có thể tiếp nhận lão không... Lão Trương nhận được điện thoại của tôi thì cực kỳ mừng rỡ, nói chưa được mấy câu, chị dâu đã tiếp điện thoại, hẹn tôi và Khâu Phân trưa mai đến nhà họ ăn cơm. Chị dâu mời cực chân thành, cũng rất nhiệt tình. Nói như vậy, xem ra mối nguy của lão Trương xem như đã được giải trừ. Vợ và con gái của lão Trương tôi đã từng gặp rồi. Lúc tôi giúp Phong ca chăm bố anh đang nằm viện ở thành phố, lão Trương cũng thường xuyên tới giúp đỡ, vợ con lão cũng đi theo luôn. Nhưng tới nhà lão Trương thì vẫn là lần đầu. Sạch sẽ ngăn nắp, cực kỳ có gu thẩm mỹ. Chị dâu ở nhà vẫn cực kỳ tao nhã và quý phái, cô con gái đã học đại học cũng ở nhà, ấm áp và vui vẻ. Cảm giác xấu hổ mà chúng tôi lo lắng thế nhưng lại được giải quyết ngay trong nháy mắt. Lão Trương mặc một chiếc áo may ô và một chiếc quần đùi mặc ở nhà giản dị, lão mỉm cười và lộ ra một mùi vị hạnh phúc. Chuyện này khiến tôi thấy an lòng làm sao. Bữa trưa rất phong phú và ngon miệng, sau bữa ăn, chị dâu nói với cô con gái: "Nhóc con, lên phòng làm bài đi. Mẹ muốn mời chú Từ dì Khâu nếm thử tay nghề pha trà của mẹ." Vừa nói chuyện, chị vừa ngồi xuống bên bàn trà trong phòng khách. Chị quả nhiên là một nghệ nhân pha trà xuất sắc. Trà pha cho chúng tôi là trà Đại Hồng Bào. Chị khéo léo ủi ấm chén, rửa trà, lên cao rồi lại xuống thấp mà rót nước sau đó chia trà. Tách trà chị đưa dậy một mùi thơm bay thẳng vào tim. Khâu Phân cười rằng sau này phải theo chị dâu học món nghề này mới được. "Hổ Tử, chị biết hai đứa đang lo chuyện gì. Chị và lão Trương cũng rất cảm ơn hai người." Chị dâu vừa rót trà vừa nói thẳng. Chị không ngẩng đầu nhìn chúng tôi, trực tiếp lơ đi vẻ kinh ngạc của tôi. "Nói thật là lúc chuyện bại lộ, ban đầu chị thật sự rất khó mà chấp nhận, cũng thương tâm muốn chết, nhưng là con gái chị thích ứng sớm hơn, cháu nó nói với chị: 'Mẹ à, bố con vẫn rất vĩ đại, con thán phục sự dũng cảm của bố. Với ca, tuy rằng ở mặt này bố con có đặc biệt một chút nhưng đây cũng không tính là ngoại tình, cũng lắm là vụng trộm thôi.' Dù sao thì chị cũng là giảng viên tâm lý học, rút kinh nghiệm xương máu nên cũng rất nhanh đã hay đổi, bước vào cuộc sống nội tâm của lão Trương. Chị biết tại thời điểm như vậy, thứ ông ấy cần nhất là sự an ủi và động viên. Sau đó chính là tình hình như hai em đang thấy đây." Chi dâu chuyên tâm nấu nước pha trà, còn gần gũi bóc quả hạch cho Khâu Phân. Chị cứ vô tư như vậy mà giải thích những ngày tháng bàng hoàng, xấu hổ của gia đình. Trong lòng tôi là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Hổ Tử, em vẫn ổn chứ? Nghe Khâu Phân bảo em lên chùa ở một thời gian, đã đắc đạo chưa?" Chị trêu tôi. "Cảm ơn chị dâu," Tôi nhận ly trà chị vừa rót. "Em vẫn ổn. Lên chùa ở một thời gian, vẩy nước quét nhà chơi cờ với các sư thầy, thỉnh thoảng lại tụng kinh cùng họ, trong lòng em cũng bình thản rất nhiều." Chị lúc này ngẩng đầu nhìn tôi, tuy rằng không có vẻ trầm tư suy nghĩa, nhưng cái nhìn chị dành cho bệnh nhân vẫn thoáng qua trong mắt chị. Tôi mỉm cười, chứng minh rằng mình vẫn rất tốt. "Tuy rằng chị và Tiền Phong tiếp xúc không nhiều, nhưng khoảng thời gian này nghe lão Trương kể nên chị cũng có phần hiểu tính cách cậu ấy. Từ góc độ tâm lý học, cậu ấy có chút mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về vấn đề kia. Cố kỵ càng nhiều, trái tim lại càng khao khát. Có người khác tham dự vào, tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng giảm bớt ám ảnh tâm lý cho cậu ấy, trên thực tế thì cũng không phải là vô bổ. Còn những gì xảy ra sau này, là chuyện không ai có thể đoán trước được. Cho nên, Hổ Tử à, em đừng tự trách mình nhiều quá." Nói xong những lời này, chị cũng không nói thêm nữa, chỉ nói với tôi rằng Lão Trương còn có chuyện muốn nói với tôi. "Hổ Tử, biết cậu cũng ngày một khá lên thì tôi cũng an tâm rồi... Có điều, có người có lẽ đến giờ vẫn chẳng tốt mấy đâu." Lão Trương ngập ngừng nói. "Ồ." Tôi hiểu một chút và nhẹ nhàng đáp lại. "Cậu... Trong lòng..." Thấy Lão Trương cứ muốn nói lại thôi, tôi bỗng biết lão định nói gì. "Tiểu Tổ xuất ngũ, hẳn là dần dà rồi cũng sẽ quên những chuyện này. Lão Hoắc chuyển đi nơi khác sống, chắc sẽ không sao cả. Thế nhưng Lưu Ngôn, em thật ra lại có chút lo lắng." Tôi cắt ngang. Lão Trương thấy lòng tôi không hận, hiển nhiên nhẹ nhàng thở phào. "Lưu Ngôn cũng là một tên nhóc lắm tâm sự. Sau khi cậu ấy mất tích, tôi nhờ bạn bè xung quanh thăm hỏi nhưng lại vẫn không có chút tin tức nào của cậu ấy. Trung Quốc quá lớn, ai có thể biết cậu ấy đi đâu. Khoảng một tháng trước, mẹ Tiền Phong – cậu cũng biết sau khi xảy ra chuyện, dù bà vẫn rất thân thiện với chúng ta nhưng bà cũng đã vạn niệm câu hôi*, không chịu để chúng ta giúp cũng không liên hệ với chúng ta – hôm đó, tôi nhận được điện thoại của bà, bà nói có người từ Thâm Quyến gửi cho bà một số tiền cực lớn, là gửi qua bưu điện, cũng không để lại lời nhắn. Bà không liên lạc được với cậu, đành phải gọi cho tôi, hỏi tôi có biết đây là ai gửi không, bà muốn trả lại." *萬 念 俱 灰. Vạn niệm câu hôi. Vạn niệm đều thành tro. - Ý nói cuộc sống đã không còn hy vọng gì nữa. "Chẳng lẽ là Lưu Ngôn?" Tôi có chút kinh ngạc. "Tiểu Võ có suy đoán, tuy rằng không có căn cứ nhưng cũng rất có khả năng." Lão Trương không trực tiếp trả lời vấn đề của tôi. "Dựa trên tình cảm của Lưu Ngôn dành cho Tiền Phong và tính cách của cậu ấy, chính mình một câu hủy hoại cả nhà Tiền Phong, chỉ sợ Lưu Ngôn nếu không phải là tự sát thì cũng đang dùng phương thức tàn độc nhất trừng phạt chính mình. Tiểu Võ đoán Lưu Ngôn có khả năng đang ở Thẩm Quyến làm trai bao, tự mình hại mình." Tôi há hốc mồm. Sao có thể. Việc này đã vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi. "Mấy ngày trước, chuyện đã được xác nhận." Lão Trương nói, lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho tôi, đó là một bản fax. "Sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Tiền Phong, tôi đã nhờ một người bạn từ cảnh sát Thâm Quyến để ý đến tình hình ở đó. Cách đây vài ngày, một câu lạc bộ đồng tính ở đó bị đột kích. Trong đó có một 'nhân viên' có đặc điểm ngoại hình rất tương tự như của Lưu Ngôn. Mặc dù là đổi tên nhưng vẫn bị bạn tôi tra ra được - người đó đúng là Lưu Ngôn. Chẳng qua không bị bắt tại trận, cũng không đủ chứng cứ nên thẩm vấn xong là cậu ấy được thả. Mà bạn tôi vì được tôi nhờ nên cũng không gây khó dễ cho cậu ấy. Lưu Ngôn van xin đừng theo dõi cậu ấy nữa. Còn để lại cho chúng ta một bức thư." Bức thư viết: "Hổ Tử, lão Trương, Chết với tôi mà nói là quá dễ dàng. Cơ thể này hẳn cũng dơ bẩn như linh hồn tôi, đều phạm phải tội ác tương tự. Tiền chỉ là phụ phẩm vô nghĩa, những gì tôi có tôi đều đã gửi cho ba mẹ mình và mẹ của Tiền Chỉ huy, bọn họ nhận hay không nhận cũng được, đều không sao cả. Đã từng nghĩ rằng mình có thể tự trừng phạt mình bằng cách sống một cuộc đời hèn mọn như vậy, nhưng giờ đây trong thâm tâm tôi biết rằng, tội lỗi này sẽ không bao giờ có ngày chuộc lại được... Tôi sẽ không làm việc này nữa. Hãy để tôi biến mất trong biển người đi. Lưu Ngôn." Nước mắt tôi lăn dài xuống dưới thành từng hàng. "Bạn tôi cũng tra hỏi các 'nhân viên' khác trong hội quán, biết được vài điều về hoàn cảnh của Lưu Ngôn. Cậu ấy thân hình cường tráng, da dẻ mịn màng, lầm lì lại không kén chọn khách, ở hội quán cũng coi như là cao cấp. Dù là biến thái như nào cậu ấy cũng đều tiếp, nghe nói trên người đã có không ít vết sẹo..." Lão Trương không nói thêm gì nữa. Căn nhà một mảnh vắng lặng. Trên đường, có chiếc xe máy lao vút qua, loa loại dởm phát tiếng nhạc ầm ầm. Là một bài ca của Jonathan Lee và Sandy Lam. "Cuộc sống không có ta cũng sẽ không thay đổi..." "Nhưng không có người thì sẽ chẳng như xưa." Trong nháy mắt, cảm xúc trong tôi như mất kiểm soát. Tôi không kìm được nước mắt, chẳng kịp xỏ giày đã lao ra khỏi cửa... Hoàn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương