Yêu Em!
Chương 1: Sao Anh Đã Về Rồi!
Hứa Vân vừa sinh ra đã là vị hôn thê của Tô Tịch Lâm. Từ lúc cô chào đời đã bị ông nội hứa gả cho tiểu tử Tô gia một cách trắng trợn, không ai được phản đối, cô lúc đó không có năng lực phản đối, bây giờ cũng vậy. Cô cứ mặc nhiên mà ở bên cạnh Tô Tịch Lâm, chịu hắn chèn ép."Aaaa... Họ Tô đáng ghét. Anh đang làm cái gì thế hả? Bỏ tôi xuống ngay." Hứa Vân dùng cả hai chân hai tay vẫy đạp, nhưng một thiên kim tiểu thư trói gà không chặt như cô sao có thể so với sức của đàn ông. Huống chi là Tô Tịch Lâm lại là một người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh. Cô nhanh chóng bị hắn ném xuống ghế dài rồi nằm đè lên."Làm cái gì? Em còn không biết?" Vừa nói vừa mò tay vào trong áo Hứa Vân, đẩy áo lót quyến rũ lên, xấu xa cầm một bên quả đào đầy đặn của cô, dùng lực nắn bóp, lúc nặng lúc nhẹ."Anh. Bỏ tay ra, đồ xấu xa. A...Đau. Nhẹ, nhẹ một chút. Ừm. Sao anh đã về rồi? Về khi nào thế?" Cô vừa cố gắng ngăn chặn bàn tay đang tác quái trong áo mình, vừa kiếm chuyện đánh lạc hướng. Nhưng bàn tay hắn không dừng lại một chút nào, chứng minh mánh khóe của cô vô dụng."Sao? Không mong anh về?""Ahaha. Nào có chứ. Em lúc nào cũng mong anh về." Tô Tịch Lâm khốn khiếp, nếu không phải hắn khỏe hơn cô, cô sớm đã quật hắn tan tác. Mong hắn về cái rắm. Hắn biến đi cô còn phải cảm ơn tổ tiên ba đời ấy chứ."Thật à?" Tô Tịch Lâm nhíu mày, hiển nhiên là không tin. Hắn quen biết cô không phải ngày một ngày hai, cô nói một câu ngon ngọt còn qua mặt được hắn sao. Vừa nhìn cô tay vừa mò đến đầu nhũ hoa, dùng ngón cái nhấn nhẹ xuống vài cái, khiến cho miệng Hứa Vân bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, bắt đầu thở dốc không ngừng.Hứa Vân nghiến răng nghiến lợi. "Tô Tịch Lâm, anh đáng ghét, hà hiếp người quá đáng. Bỏ tôi ra. Mau bỏ tôi ra. Bằng không tôi liền hét lên, mọi người đều lên đây cho anh xấu mặt."Tô Tịch Lâm cười khẽ, lúm đồng tiền trên gương mặt nam tính hại chết người. "Em hét đi, cố gắng một chút. Bây giờ chẳng ai ở đây đâu." Nói rồi liền nhấc Hứa Vân lên, đảo cô nằm lên trên, bản thân thoải mái ngồi trên ghế sofa, đùi dài ngăn cách hai chân thon thả trắng nõn, buộc nó phải kẹp vào hông rắn chắc.Tư thế này, thật sự khiến Hứa Vân ngượng chín mặt."Anh... Anh lại định làm cái gì. Bớ người ta. Dâm tặc. Dì Châu, giúp con..." Miệng cô còn chưa gào đủ, đã bị môi của Tô Tịch Lâm bịt kín, môi hai người gắt gao quấn lấy nhau, hắn đói khát mút mát, một tay ghì ót Hứa Vân, khiến cô không thể nào thoát ra. Lưỡi hắn cậy mở miệng cô, buộc phải mở ra, lưỡi nhanh chóng bị cuốn lấy mãnh liệt. Hắn hôn tới mức khiến cho Hứa Vân choáng váng đầu óc, quên mất phản kháng.----cre: tochauthichtruyen98
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương