Yêu Hồ Bạch Lang: Ân A Lạp Huyễn Thế

Chương 16: Y Các (5)



Nàng từ sớm giờ vẫn giấu tay đằng sau, lấy máu động mạch, không phải một nơi dễ cầm máu nha, để cô cô thấy được sẽ mắng nàng mất.

“A. A Dực!”

A Dực lôi ngọc thủ được quấn sơ sài đã bị huyết nhuộm, luống cuống gỡ phần vải băng sơ sài trên tay nàng ra.

“Muội bị thương?”

Hứa Niên bước lại gần, vẫn là cái phong thái lãng tử khiến nàng khó chịu. So với một đại gia tộc hào phóng sảng khoái như Y tộc, hắn là kẻ mang bản chất công tử cao cao tại thượng nhất.

Một chút sơ lược về Y tộc, phủ Y thừa tướng chỉ là một nhánh nhỏ của Y tộc, Y tộc rải rác khắp Bạch Lạc đế đô, mà lớn nhất có lẽ là thương sàn rộng lớn, khắp đại lục, về thương mại lẫn thế lực Y tộc cùng một vài đại gia tộc khác dẫn đầu, kể cả hoàng thất cũng phải kiêng nể vài phần. Nhưng vì tính tình hào sảng, Y tộc rất được lòng người. Phủ Y thừa tướng phụng mệnh hoàng tộc, ít tham gia vào Y tộc, nhưng Y Hiên cùng hài tử nàng lại là viên dạ minh châu sáng giá được trọng dụng, và tên Y Hứa Niên kia là người thừa kế Y tộc trong tương lai.

“Chỉ là trầy xước nhẹ.”

A Dực vẫn ôm khư khư lấy tay nàng, nhìn Hứa Niên với vẻ mặt đề phòng. Ân A Lạp vỗ vỗ đầu A Dực.

“Ngươi ôm như thế thì được gì đâu?”

A Dực cúi đầu. Phải, hiện tại hắn không có gì cả, song liền bỏ tay nàng ra. Ân A Lạp dùng thuốc bôi một chút, đưa băng cho A Dực, nàng không có viễn mà không nhìn ra vẻ thất vọng của hắn.

“Sau này mạnh lên rồi, ta sẽ để ngươi xử lí. Giờ thì băng lại đi.”

A Dực vui vẻ cầm băng gạc quấn quanh tay này, bất quá tay hắn to hơn thủ ngọc của nàng rất nhiều, làm có chút bất tiện. Y Nhược đến gần, biết rằng không giành việc với hắn được nên đứng chỉ dẫn hắn làm, Hứa Niên cau mày rồi quay ra ngồi cùng Y Hiên.

“Hảo đan dược. Là tứ phẩm đan dược, còn là đan dược trung tính. Cô cô bội phục.”

“Cô cô quá lời rồi.”

Ân A Lạp thu tay về, đứng lên lại bàn, Y Hiên cũng hoàn trả đan dược.

“Cô cô, chúng ta nên đi thôi.”

Ân A Lạp đưa một viên Sinh Mãn đan, rồi cùng Y Hiên thu xếp chuẩn bị rời đi.

“Chủ nhân, ta đi cùng.”

A Dực vội vã đứng lên, vốn định đi theo liền bị Y Nhược giữ lại.

“Ngươi bị thương thế này, đi chỉ thêm gánh nặng, để tỷ tỷ chơi với ngươi nhé.”

A Lạp gật đầu một cái, hắn cũng không làm gì được, chỉ im lặng ngồi lại cùng Y Nhược nhìn nàng cùng hai người kia ly khai.

“Hắn không phải sư phụ của ngươi sao?”

“Không phải, ta thấy hắn tội nghiệp, đã mua hắn từ chợ đen đấy.”

“Ngươi phải đề phòng một chút, hắn có lai lịch không đơn giản.”

Ân A Lạp hơi cau mày, song liền thả lỏng, không trả lời tiếp tục đi.

“Ta cảm thấy Phong Vân có chút lạ. Lát nữa mong người chú ý hắn một chút.”

Y Hiên gật đầu, để Hứa Niên dìu lên xe ngựa. Ân A Lạp cũng dựa vào tay hắn mà leo lên. Ban đầu nàng định tự lên ấy chứ, nhưng nàng nhỏ con, xe ngựa lại cao, nếu không nhảy lên thì không lên được, mà như thế lại mất mặt quá, đành phải nhờ lực đỡ của hắn mà lên. Bên trong xe ngựa, Y Hiên nhắm mắt tịnh dưỡng, có lẽ nàng cũng mệt quá rồi. Ân A Lạp chán nản kéo rèm nhìn chung quanh.

“Cung tiễn thái tử.”

Phía đằng xa vọng lại tiếng quân đoàn cùng kính ngữ tiễn biệt khiến Ân A Lạp không giấu nổi tò mò mà nhìn sang. Thái tử Bạch Lạc đế đô, danh tiếng đến Hồ tộc nàng cũng thổi phồng, thật khiến người ta hiếu kì. Xe ngựa của nàng lách qua một bên rồi đứng lại, nhường đường cho ngựa của thái tử đi, Y gia không phải xuống ngựa hành lễ nên nàng cũng chỉ ngồi yên vén rèm ngoại thị. Khinh Dạ một thân hắc bào, hắc sắc trường phát nổi bật trên áo choàng dải lông tuyết hùng. So với một người từ tóc đến mắt hay y phục đều lòe loẹt màu mè như nàng, hắn như sinh ra là đối nghịch với nàng vậy, bất quá cũng có mấy phần nhan sắc khiến nữ nhân đảo điên mê muội. Ân A Lạp nàng, thích nhất là kẻ tuấn mỹ nha.

Khinh Dạ chậm rãi đến gần xe ngựa của nàng, hắn nhìn nàng từ xa, liền bị ánh mắt của nàng bắt gặp, trong lòng có chút rối loạn. Tối hôm trước đã nhận ra nàng là hồ yêu, song vẫn không né được một phần mê hồn thuật (tỷ ta có làm gì đâu?).

“Ân Nhi. Mau vào trong, không được vô lễ.”

Y Hiên kéo tay Ân A Lạp đang nhoài đầu ra bên ngoài, sợ nàng mạo phạm khiến thái tử giận dữ, liền đem nàng kéo vào trong. Ân A Lạp này bất quá vẫn là một đứa nhỏ, có những thứ không phải tự nhiên mà biết.

“Hắn là thái tử Bạch Lạc đế đô này, là một thiên tài nha. Mười chín tuổi đã đột phá Vi Định trung kì. Đứa nhỏ không có tiền đồ của ta cũng chỉ mới đột phá sơ kì.”

“Lợi hại vậy sao?”

Ân A Lạp chớp mắt, nàng lại liếc mắt nhìn ra ngoài. Cách tính tuổi của hồ yêu với con người khác nhau, nàng không biết như thế là ở mức thiên tài nào.

“Bất quá ngươi cũng không thua kém y.”

Y Hiên gõ đầu A Lạp, rồi tiếp tục nhắm mắt tịnh dưỡng. Ân A Lạp lắc lắc đầu, xong cũng nhắm mắt lại, nàng có nhiều việc cần suy nghĩ hơn là vui chơi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...