Yêu Hồ Bạch Lang: Ân A Lạp Huyễn Thế

Chương 20:



A Dực phụng phịu ngồi dưới đất không chịu nhìn nàng. Có lẽ hắn đã nhìn thấy nàng thân thiết với tên nhóc kia rồi.

“Ngươi nên nghỉ ngơi, hắn là đệ đệ của ta.”

Ân A Lạp kéo hắn đứng lên, đưa vào trong, tùy tiện lấy nhân sâm cho hắn ngồi gặm.

“Phong Vân. Hiện tại Y Các rất loạn, đệ biết những gì có thể nói cho ta chứ?”

Phong Vân cúi đầu.

“Tỷ có chủy thủ không?”

Ân A Lạp nhíu mày, tên nhóc này cần chủy thủ để làm gì? Nàng rút chủy thủ vắt bên hông đưa cho hắn, nàng tin rằng hắn sẽ không làm gì dại dột.

“Kể từ bây giờ, ta có làm bất cứ thứ gì, tỷ cũng không được nhúng tay vào.”

Ân A Lạp càng căng thẳng hơn.

“Nếu không được, ta sẽ tìm cách khác.”

“Không còn cách nào đâu! Mọi người đều bị kiểm soát rồi.”

Nắm đấm hơi siết lại, Ân A Lạp hạ kết giới quanh phong, cách biệt với bên ngoài. Hoàng tộc Hà Quốc được truyền lại cổ thuật thánh sách U Hồn Khiển Linh, loại chuỗi cổ thuật này kiểm soát tâm trí lẫn linh hồn kẻ khác, có lẽ đệ đệ nàng cũng đã trúng một loại rồi.

“Phong Vân.”

Ân A Lạp ôm chầm lấy hắn, cảm nhận được sự run rẩy đang hiện diện trong cơ thể hắn. Tự tổn thương bản thân, mấy ai không cảm thấy sợ cơ chứ.

“Nhắm mắt lại đi.”

Ân A Lạp đặt tay lên đầu hắn, một vòng pháp thuật lại xuất hiện, huyễn khí lưu chuyển ra bên ngoài, bao phủ thân thể hai người, những người ở gần đều bị loạt huyễn khí hất ra.

“Biểu tỷ, tỷ làm gì thế?”

Y Nhược nhìn thấy dòng lưu động cường hãn, thêm vẻ mặt khó chịu của Ân A Lạp, nàng không chắc chắn, nhưng có lẽ nàng đang làm gì đó không tốt cho bản thân. A Dực ngồi bên cạnh, cũng chỉ biết nhìn, hắn không thể làm gì được, ngu xuẩn bước đến chỉ khiến bản thân bị dòng lưu khí kia đả thương. Ân A Lạp thu trận pháp lại, quay ra.

“Đệ có thể làm rồi.”

Phong Vân gật đầu, hắn siết chặt thủy chủ trong tay. Chỉ là một nhát dao thôi, huống hồ hắn đã trúng độc, không sống được bao lâu nữa, chỉ mong Y Các được trở về như xưa.

“Từ giờ ta làm gì, cũng không được cản. Y Nhược, ngươi ra ngoài được không, ngươi sẽ không muốn thấy đâu.”

“Ta là y thuật sư.”

Y Nhược không còn dáng vẻ nhí nhảnh thường ngày, thay vào đó là vẻ thanh đạm bình tĩnh của một y thuật sư, nàng lấy hộp kim châm đặt một bên, lúc cấp bách dễ bề sử dụng. Ân A Lạp quay mặt ra nhìn, song liền đi vào một góc đứng, quay lưng lại với mọi người, A Dực đi theo nàng, chỉ là hắn cũng muốn xem Phong Vân làm gì.

Phong Vân cởi áo xuống để lộ cơ thể đầy những vết bầm tím, hắn đưa tay dò xét trên ngực, từng động tác rất chậm, hệt như đang dò tìm một vật cụ thể. Ánh mắt lóe quang mang, hắn xoay ngược chủy thủy, một phát cắm vào bên trong.

Tại sao lại không đau? Không để chậm trễ, hắn đẩy chủy thủ vào một chút, một con trùng ngoe nguẩy dần hiện lên sau lớp da. Y Nhược cả kinh đứng dậy, nhìn Phong Vân lôi trùng độc ra ngoài. Hắn quăng cả thanh chủy thủ sang một bên, để Y Nhược dùng thuật cầm máu cho hắn, động tác thành thục của nàng rất nhanh đã khép được miệng vết thương, máu cũng không còn chảy nữa.

“Chủ nhân!”

A Dực đỡ thân thể đang dần trượt xuống của nàng. Cả cỗ cơ thể Ân A Lạp không còn chút sức lực, thủ ngọc giữ chặt trên miệng không cản được máu rỉ ra.

“Chủ nhân, người sao thế? Chủ nhân!”

“Ân tỷ!”

Y Nhược nghe tiếng, liền từ bên Phong Vân chạy qua, bỏ cả vết thương đang băng dở. Nàng ngồi xuống, liền bị nàng đẩy ra. Ân A Lạp bỏ tay ra khỏi miệng, máu liền không ngừng mà trào ra. Nàng chống tay xuống đất, run rẩy thở dốc.

“Tỷ tỷ, ngươi sao rồi!”

“Không được động!”

Phong Vân vừa định bước lên, cơn đau nhói lại siết chặt ngực nàng, cả tiếng quát cũng không còn nổi một phần uy lực. Sau đợt thổ huyết, cơ thể Ân A Lạp cũng dần bớt run rẩy, giữ tay A Dực để cơ thể không ngã xuống. Phong Vân đặt tay lên vết thương nhìn nàng, ánh mắt hắn bao bọc bởi bóng tối, cả người cứng đờ không động.

“Tại sao? Ta là nam nhi, há lại không chịu nổi một dao này?”

Y Nhược bắt mạch cho nàng, từ lúc Ân A Lạp thi triển loại pháp thuật có huyễn lực cường đại kia, nàng đã đoán được biểu tỷ định làm gì đó với thân thể Phong Vân. Ân A Lạp lấy ra một viên đan dược, đặt vào tay Y Nhược.

“Đưa cho Phong Vân. Vết thương của con người lành rất lâu.”

“Phong Y Vận!”

“Đừng gọi như thế chứ. Đệ chỉ cần ngồi yên là ta ổn thôi. Đòn kích bất ngờ của đệ ta chưa kịp chuẩn bị nên mới kiệt sức, ta vẫn còn khỏe lắm.”

Ân A Lạp cười hì hì, bám vào tay A Dực đứng lên. Vùng ngực còn hơi ê ẩm một chút, chỉ cần Phong Vân không động mạnh ảnh hưởng vết thương, nàng cũng sẽ không sao.

“Giải thuật đi.”

“Ta không biết cách giải.”

“Tỷ...!”

Phong Vân tỏ vẻ tức giận, nhất thời khiến vết thương càng nhói thêm. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Ân A Lạp thay đổi, hắn cũng ngồi yên không nói gì tiếp. A Dực từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, chỉ nhìn nàng. Hắn ta không hiểu, tại sao nàng có thể vì người ngoài mà không màng đến bản thân mình.

“Chủ nhân.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...