Yêu Hồ Bạch Lang: Ân A Lạp Huyễn Thế

Chương 28:



[Sáng hôm sau – tiền thính]

“Mọi người đã có dự định gì chưa?”

Được ngủ một mạch đến sáng, thần sắc lẫn tinh thần Ân A Lạp đều rất tốt, liền muốn hỏi thăm chút về việc công, tiện đường biết cách sắp xếp của Y Các. Phong Man như đã có dự tính từ trước, liền trình bày.

“Ta dự định một thời gian nữa sẽ để Phong Vân đến dự tuyển vào Du Giai học viện.”

Ân A Lạp nhìn Phong Vân, Du Giai học viện là học viện đứng đầu nhân giới, liệu hắn có vượt được những người kia. Nhìn thấy biểu tình của nàng, Phong Vân lẫn Phong Mãn không nhịn được mà phì cười.

“Có lẽ Ân cô nương không biết, Phong Vân từ nhỏ đã xuất hiện thiên phú Thủy hệ, hiện tại hắn đã đột phá Trúc cơ hậu kì rồi. Chẳng qua năng lực bị phong bế nên không biểu lộ thôi.”

Nàng tròn mắt nhìn hai người họ, Trúc cơ hậu kì rồi? Tại sao lúc nàng thử nghiệm trên cơ thể Phong Vân không phát hiện ra. Nàng đưa mắt nhìn về các vị trưởng lão, thần sắc đều đã phục hồi, quang mang sáng rạng, uy áp hữu hình, đều đạt đến tu vi rất cao. Cổ trùng độc này thật khiến nàng trở thành một kẻ ngốc nha.

“Tỷ tỷ. Nếu ta vào được Du Giai học viện, có khi chúng ta sẽ gặp nhau ở Giao lưu hội nha.”

Giao lưu hội là hội nghị giữa các hội viện đứng đầu các đại lục, một số học viên ưu tú của các trường thuộc lớp dưới cũng có quyền được tham gia. Nhưng nàng không định học ở Luân Tiễn (Học viện đứng đầu ở yêu giới).

“Ta cũng đến học ở Du Giai.”

“Nhưng ngươi...”

Ân A Lạp nhìn sang Phong Vân lẫn A Dực. Đã giúp thì giúp cho trót, huống hồ nàng cũng rất thích y thuật và luyện đan thuật.

“Một người quen của ta bảo ta có thể học.”

Mọi người cũng không nghi vấn gì thêm. Không phải họ không quan tâm đến nàng, mà là họ hoàn toàn tin tưởng khả năng của nàng.

“Y gia sẽ nhận Ân A Lạp làm nghĩa tử. Nàng ta có thể quang minh chính đại mà thi đấu.”

Y Hiên bước vào đại sảnh, nàng cúi người hành lễ trước các bậc trưởng bối, xong liền ngồi xuống vị trí của mình. Nàng chỉ đến đây thông báo, đợi để đưa tiểu gia hỏa của nàng về. Trong tiền thính không bàn về việc nhập học nữa, thay vào đó là chuyện thương mại và những thứ khác, đến gần trưa mới tan.

“Đã đến Y Các liền là khách nhân, Y Hiên cô nương mời ở lại dùng bữa.”

Phong Man bước đến gần, ngỏ ý mời chào Y Hiên trở lại, nàng cũng không từ chối mà dùng chung, tiện thể giữa trưa tổng quan cho Phong Vân đợt cuối.

“Cô cô. Chuyện này là sao?”

“Muốn vào Du Giai học viện nhất định phải là người có gia thế, Y tộc bất quá cũng có mấy phần, đủ cho ngươi dùng.”

Ân A Lạp gật đầu. Quả thật ở nhân giới nàng không là gì cả, chỉ có một chút ít danh tiếng từ Tây Vực mang qua. Có Y gia chống lưng cũng không phải tệ. Sau khi dặn dò Phong Vân, nàng thu dọn đồ đạc cùng Y Hiên ly khai. Chuyến hành trình sắp tới chắc chắn sẽ rất thú vị đây.

[Y Gia]

“Cô cô. Ta không phải được nạp vào Y Phủ sao?”

Y Hiên không quay đầu lại, tiếp tục dẫn đường cho nàng đến tiền thính.

“Y Phủ không đủ chống cho con dưới uy áp của chưởng môn đâu.”

Ân A Lạp ngạc nhiên nhìn y, không giấu được nghi vấn.

“Sao người biết ta muốn theo học chưởng môn?”

“Không phải vì Phong Vân và tên nhóc kia sao. Độc Phong Vân trúng là cổ độc, ngươi vào Du Giai vì tìm thuốc giải, không theo Chưởng môn thì theo ai.”

Nàng có chút ngây ngốc, sau đó liền im lặng đi theo cô cô đến tiền thính. Y nãi nãi và các vị trưởng bối đều đã đợi nàng ở đó. So với tiền thính Y gia, cả cái Nguyệt Các của nàng chắc chỉ bằng một góc. Các cột lớn dựng thẳng mạ vàng ròng, bàn ghế kê hai bên để lộ một con đường lớn dẫn đến sàn chủ trì, khắp nơi là lụa tơ tằm thượng hạng, cung nữ chục người đứng nép vào phía bên trong.

“Tiểu Lạp. Nãi nãi đang chờ con kìa.”

Mất một thời gian định thần, nàng nhìn qua Y nãi nãi, y vẫn hiền từ như thế, chỉ có điều khuôn mặt đã lão hóa nhiều qua thời gian. Nàng lôi từ trong túi ra một hộp phấn tuyết, lon ton chạy lại gần nãi nãi.

“Nãi nãi, sắc mặt người kém nhiều rồi.”

Y nãi nãi nhìn thấy cháu gái của mình liền rất hoan hỉ, không ngừng xoa tay xoa chân nàng. Cháu gái này mới đến đây cùng lắm bốn lần, nhưng tính cách hiền hòa lại rất được lòng bà.

“Nãi nãi. Hồ tộc trọng nhất là nhan sắc, thường mang theo một loại phấn hương giúp gìn giữ nhan sắc. Hộp này ta chỉ mới điều chế, chưa kịp sử dụng. Tặng cho người.”

Ân A Lạp đặt hộp phấn tuyết vào tay nãi nãi. Y nhìn nàng rạng rỡ như xuân hoa thu nguyệt, lòng cũng tự nhiên hoan hỉ theo. Thoáng hồi lại nhìn hộp phấn hương được điêu khắc tinh xảo, phía trên khắc một ấn kí hồ ly, nhất thời cười mãi không thôi.

“Được rồi. Hân hoan cố nhân như thế là đủ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...