Yêu Hồ Bạch Lang: Ân A Lạp Huyễn Thế

Chương 35:



“Kẻ nào”

Tiếng xào xạc vang lên, đêm xuống, sương dày đặc. A Dực nắm chặt thanh kiếm trong tay, sương mù này có chút cổ quái.

“A Dực...”

Tiếng Ân A Lạp từ đằng sau vọng đến, thân ảnh nàng dần hiện ra trong màn sương mù, sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng. A Dực thả lỏng kiếm ra, bước lại phía nàng.

“A Dực...”

Ân A Lạp bước lại gần, nàng đưa tay ôm chầm lấy A Dực, dựa đầu vào ngực hắn, thỏ thẻ những lời ân ái mà các cặp tình nhân hay làm. Hắn tròn mắt nhìn nàng, cả cơ thể không thể phản ứng. Khoan đã, không thể phản ứng?

Keng!

“Ân A Lạp” rút dao đâm về phía hắn, liền bị đòn kiếm của hắn cản lại, hất ra. A Dực nhìn xung quanh, Ân A Lạp này là giả, vậy kẻ tạo ra thứ này ở đâu. Hắn một kiếm chém đôi ảo ảnh, tìm đường quay lại động. Hắn sợ nàng gặp nguy hiểm.

Động cũng bị bao phủ bởi sương mờ, A Dực gạt sương bước vào trong, Ân A Lạp từ bên trong bước ra, vẫn là cái dáng vẻ thất thần đó, nhưng lần này mang theo phẫn uất. Nàng giữ kiếm trong tay, bước lại gần hắn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chỉ khi nàng đến gần, hắn mới nghe rõ.

“A Dực. Ngươi phản bội ta...”

“A Dực. Ta tin tưởng ngươi như thế, ngươi lại phản bội ta...”

Lời Ân A Lạp như từng mũi dao cắm vào lòng hắn, đau đến khó thở. Hắn bước lùi về sau, không dám tin nhìn nàng.

“Ta không có, ta không có phản bội.”

Bị nàng dồn đến chân tường, hắn không giữ chặt kiếm, hắn không dám làm gì cả.

“Bao nhiêu phần tình cảm của ta không làm ngươi cảm động chút nào sao? Tại sao lại phản bội ta.”

Hả? Tình cảm? Lại là ảo ảnh sao. A Dực nhìn xung quanh, là người kia ảo ảnh, hay tất cả những thứ này là ảo ảnh. Nếu tất cả là ảo ảnh, không thoát ra, hắn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đây mất. Ân A Lạp giả cầm kiếm đưa lên, lao về phía hắn. A Dực né sang một bên, rút chủy thủ bên hông cắm vào đùi. Cơn đau buốt đánh thức cả cơ thể, hắn bừng tỉnh, liền quay lại bên trong động.

“Thật là một mỹ nhân nha.”

Một tên tóc đen mặc đồng phục chiêu sinh đang động chạm cơ thể nàng, cảnh tượng thu vào mắt khiến hắn nổi điên. Hắn rút kiếm từ đằng sau lao đến, tên tóc đen cũng không tầm thường, liền nhận thức được rút kiếm đỡ kiếm, nhưng sau bị A Dực một cước đá văng ra ngoài. A Dực người đầy nộ khí, từng bước từng bước tiến lại gần. Sát khí trên người hắn khiến tên tóc đen run rẩy không ngừng, hắn lùi dần về sau, cầu xin tha mạng. Nhưng làm sao tha được, chính bàn tay đó động chạm vào cơ thể nàng. Một đạo kiếm vung lên...

“Vũ Ưu?”

Đạo kiếm dừng lại, hắn nhất thời không biết làm gì, hắn không muốn nàng nhìn hắn trong tình cảnh này. Tên tóc đen thừa lúc hắn dừng lại, đập vỡ ngọc châu lập tức quay về. Chỉ còn hắn quay lưng lại với nàng.

Ân A Lạp dụi dụi mắt, đi lại gần, kéo cánh tay đang giữ chặt kiếm của hắn xuống, hắn cũng thuận thế thả kiếm ra.

“Ngươi bị thương rồi.”

Ân A Lạp thần thức còn đang mơ màng mê ngủ, nàng kéo A Dực lại “giường” rơm, lấy lá thuốc giã nhuyễn đắp lên cho hắn. Nhìn dáng người mảnh mai còn đang ngả nghiêng về buồn ngủ, hắn bất giác lại gần dựa cằm lên vai nàng.

“Chủ nhân... Ta không phản bội.”

Ân A Lạp gật gù.

“Biết rồi. Đừng gọi chủ nhân.”

Nàng đem thuốc đã giã nhuyễn đắp lên vết thương của hắn, ngồi không vững, liên tục lắc đầu dụi mắt. Nhìn nàng có vẻ rất mệt rồi. A Dực bế nàng đặt lên người mình, dựa vào vách đá, nhắm mắt tịnh thần.

“Không được, vết thương của ngươi.”

“Không sao, ngủ đi.”

Nàng cũng mệt quá rồi, hắn bảo không sao thì liền không sao đi, nàng cũng nhắm mắt quay về mộng đẹp.

[Sáng hôm sau]

“Dậy. Dậy đi.”

Ân A Lạp vỗ vỗ má A Dực, nàng đã nằm trong lòng hắn rất lâu rồi, hai tay hắn giữ chặt khiến nàng không cử động được, cả người cũng tê cứng.

“Sáng rồi.”

A Dực buông nàng ra, đứng dậy đi dập lửa, sau đó cùng Ân A Lạp ra suối rửa vết bẩn trên người. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ về bản thân, hắn sẽ phản bội nàng sao? Tại sao hắn luôn có linh cảm không tốt. Phần kí ức trước kia là gì, hắn rốt cuộc đã đánh mất thứ gì quan trọng?

“Vũ Ưu, sao thế?”

Ân A Lạp sau khi rửa sạch vết máu trên y phục, quay lại liền nhìn thấy vẻ thất thần của A Dực, nàng khó hiểu nhìn hắn, vết thương hắn tái phát sao?

“Nếu khó chịu, bây giờ ta liền luyện cho ngươi một viên dược.”

A Dực lắc đầu, hắn đứng lên đi trước, để nàng khó hiểu chạy theo sau. Rốt cuộc Y Càn Nguyên đã làm gì mà hắn lại trở nên lãnh đạm như thế này? Lúc quay về nàng phải tra vấn một phen.

Vòng lục bảo trên tay hai người đột nhiên phát sáng.

“Số lệnh bài đã bị thu thập đủ. Những người không thu thập được thẻ bài sẽ trở về học viện trong vòng một canh giờ nữa, những người còn lại nếu sống sót qua hai ngày sẽ được trở về.”

Ân A Lạp nhìn lệnh bài trên tay mình. Bây giờ nàng nên làm gì với hai cái này đây. Nàng bước theo A Dực, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, một thân máu me bỗng rơi xuống người nàng.

“Á!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...