Yêu Hồ Bạch Lang: Ân A Lạp Huyễn Thế

Chương 4: Chứng Minh Thực Lực



Ân A Lạp quay lưng lại, tháo lụa đỏ buộc tóc xuống, tóc cũng trở về màu sắc ban đầu. Một mùi hương hòa vào huyễn khí tỏa ra, những cánh hoa bên đường rời khỏi nhụy, bay lên không trung bao bọc lấy thân thể cô, chồng chéo lên nhau, hòa quyện vào nhau, dệt nên một thân bạch y thuần khiết. Cảnh tượng mỹ lệ này thật nóng mắt người xem nha. Ân A Lạp đắc ý quay lại nhìn A Dực, hắn ta thế mà lại bịt mắt? Bao nhiêu công sức tạo ra khung cảnh mỹ miều như thế, hắn lại bịt mắt không xem, tức chết mất.

“Sao ngươi lại bịt mắt?”

“Chủ tử cởi y phục. Ta không có sở thích đoạn tụ...” – A Dực vẫn bịt mắt, quay lưng đi trả lời.

“...” – Ân A Lạp nhất thời tức giận không phát ra tiếng, chỉ dậm chân quay người đi.

A Dực nghe tiếng hậm hực, đoán được chủ tử đã thay xong đồ, liền quay lại nhìn.

“N...Nữ nhân?!” – Hắn ta há hốc mồm, còn lùi lại vài bước bất ngờ lắm.

“Có gì bất ngờ sao? Cái mũi thính của ngươi lại không nghe ra được?” – Ân A Lạp bực bội chỉ trích, thật ra cô đã dùng giả hương rồi, làm sao mà nghe ra được, cô chỉ là đang gây chuyện.

“Có nghe ra, nhưng ta không dám đào sâu thân phận của người.”

A Dực trả lời tỉnh queo, khiến cô có phần ngạc nhiên. Thứ dược hương cô dùng nào có phải loại tầm thường, kể cả tam giai đạo sĩ cũng khó nhận biết được, cho là hắn thuộc khuyển tộc đi, ít gì cũng phải ngũ phẩm trở lên mới có thể nghe ra, vậy mà hắn lơ đãng một chút cũng có thể nhận dạng được, A Dực à A Dực, ngươi càng lúc càng làm ta hiếu kì.

“Chủ nhân, bọn chúng tới rồi.”

“Hửm...” – Ân A Lạp nhìn xung quanh một lượt, rồi tiến lại gần A Dực – “Đây là cơ hội để ngươi chứng minh rằng ngươi hữu dụng đấy.”

Vốn định bóp cằm hắn ra oai, nhưng hắn to hơn cô, cao hơn cô cả 2 cái đầu, ôi trời đất ơi.

“Quỳ xuống!” – Ân A Lạp lại khôi phục dáng vẻ bực bội, ra lệnh.

A Dực thoáng hoang mang, xong cũng nghe lời mà quỳ xuống. Ân A Lạp gật đầu hài lòng, cúi người bóp cằm hắn.

“Nếu ngươi không thể hiện được giá trị của ngươi, ta sẽ bán ngươi vào quán thịt cầy.” – Ân A Lạp nở một nụ cười trêu chọc, xong đứng thẳng lên quay lưng lại đi tiếp.

“Á!” – Cả ngươi cô được nhất bổng lên trời, A Dực bế bổng cô lên và đặt cô ngồi trên tay mình, cơ thể của hắn to lớn và vững chãi khiến cô không hề cảm thấy rằng hắn là người yếu thế thích thể hiện, có lẽ đây là một cách chứng minh của hắn.

“Tìm được ngươi rồi!” – Một đám người mang áo choàng đen mang mặt nạ quỷ dị bao vây hai người bọn họ, kẻ mù cũng biết, mục tiêu của họ chính là Ân A Lạp.

“Lần này ngươi không chạy được đâu, Ân A Lạp, hay ta phải nói là Tử Yên công chúa?” – Một tên có lẽ là kẻ dẫn đầu lên tiếng mỉa mai.

“Bọn chúng ta người tộc hồ.” – A Dực nói nhỏ.

“Ngươi nhận ra là tốt.” – Ân A Lạp dụi dụi mắt, cổ dựa tay lên đầu A Dực, nở một nụ cười khiêu khích nhìn về phía bọn hắc y. – “ Các ngươi động được vào ta không đã.”

“Cuồng ngôn, lên cho ta!”

Tên đứng đầu tức giận, ra lên cho bọn thuộc hạ từ tứ phía lao về phía A Dực, hắn ôm eo Ân A Lạp, nhanh nhẹn tránh hết những đợt ra đòn của bọn hắc y. Bọn hắc y liên tục dồn nhiều huyễn lực vào những đòn chí mạng, rất nhanh liền hao hụt năng lượng, dẫn đến phối hợp lỗi một nhịp, một tên vô tình lao lên trước liền bị A Dực tóm lấy cổ. Rắc... tên hắc y còn chưa kịp lên tiếng cầu cứu, hơi thở của hắn liền đứt rồi.

Ra tay độc thật, hắn ta không thể nào chỉ là một nô lệ, thậm chí hắn còn chưa lộ huyễn thuật. Ân A Lạp nhíu mày, sao lại không cảm nhân được huyễn thuật từ cơ thể hắn? Không lẽ...

Bọn hắc y thủ thế không dám tiến lên nữa, thủ đoạn giết người quá kinh hoàng, bọn chúng khinh suất rồi.

Ân A Lạp nhảy xuống đất, lại phủi váy. Nàng ta chuộng sạch sẽ, bụi bẩn một chút sẽ khiến cô khó chịu cực kì.

“Chủ nhân?” – A Dực khó hiểu nghiêng đầu nhìn.

“Ta đi ngủ.” – Ân A Lạp quay đầu nhìn hắn, tóc của cô thuận theo chiều gió mà bay lên, không che phủ nổi đôi mắt hai màu sáng rực khiến A Dực ngẩn người. A, mị lực chính là thứ nguy hiểm nhất của hồ tộc nha.

A Dực gật đầu lia lịa, đứng phía trước gốc cây mà Ân A Lạp đang dựa lưng nghỉ ngơi thủ thế tiếp tục chiến đấu. Bọn hắc y lại tiếp tục xông lên, đánh về phía Ân A Lạp nhưng đều bị A Dực khống chế.

“Khốn kiếp!” – tên cầm đầu chửi thề, phần mũ áo choàng cũng bỏ xuống, để lộ hai cái tai nhọn dài, huyễn khí bắt đầu tỏa ra xung quanh hắn.

“Thật hôi hám.” – A Dực bẻ gãy tay của kẻ đang bị hắn khống chế dưới đất, nhìn tên cầm đầu với nửa con mắt.

“Ngươi dám chê mị thuật của ta hôi?” – huyễn thuật bao quanh bên ngoài hắc y nhân càng dày đặc và nặng mùi hơn, hắn ta đã thực sự tức giận. – “Tìm chết!”

Hắc y nhân đột nhiên lao đến, tay sai của hắn cũng lao lên giữ chặt tay chân A Dực, nguy rồi, né không được!
Chương trước Chương tiếp
Loading...