Yêu Hồ Bạch Lang: Ân A Lạp Huyễn Thế

Chương 44:



“Cố gắng một chút. Ta chữa cho ngươi.”

Thanh Di một tay giữ vết thương của nàng, một tay điều lô đỉnh ra, mồ hôi hắn đổ ra ướt cả áo. Hắn thật sự đang rất khẩn trương.

Bên ngoài Phong Vân vẫn còn ngồi dưới đất. Hắn đã nhìn thấy tình trạng của Ân A Lạp, trong lòng thật sự không yên được, cả đứng lên cũng không đứng nổi. A Dực lẫn Thành Huyên đến ngay sau đó, Thành Huyên đỡ Phong Vân lên, căng thẳng nhìn vết máu trên suốt đoạn đường, A Dực chỉ im lặng. Các vị Môn chủ đến ngay sau đó, cuối cùng là chưởng môn.

“Trong học viện cư nhiên lại có kẻ như thế?”

Mộc Liên – Môn chủ Thuật tông không giấu được tức giận mà dậm chân. Duy Minh – Môn chủ Kiếm Tông biểu tình cũng cực kì khó coi. Lão gia Khải Liêm – tông chủ Ngự thú tông cũng ở đó.

“Không chỉ ảnh hưởng học viện...”

Khải Liêm và Duy Minh rời khỏi đó trước, học viên khóa mới còn chưa ổn định, thêm sự việc hôm nay càng làm học viện thêm rối loạn, quá nhiều việc phải làm. Phong Vân ở ngoài không giữ được bình tĩnh, cứ đi qua đi lại, nhìn vào bên trong.

Ân A Lạp hoàn toàn mất đi ý thức, vết thương trên chân bị chất độc ăn mòn lộ cả xương ( có thể liên tưởng tới mức ăn mòn của axit ở hiện đại), vết thương trên mặt cũng không đông máu mà cứ tiếp tục chảy khiến Thanh Di vô cùng căng thẳng. Hắn đã đắp hết số dược mang về nhưng chỉ mới khiến tốc độ ăn mòn chậm lại. Đều tại hắn hạ chú lên nàng, nếu không dù vết thương có chảy máu lại, hắn vẫn có thể cầm chừng được, không phải là xử lí độc dược ăn mòn như bây giờ.

Thanh Di triệu lô đỉnh ra, trích máu làm vật dẫn, bao nhiêu thứ dược liệu quý hiếm hắn đều đem ra luyện chế. Nếu không cứu được chân nàng, hắn chắc chắn sẽ mang nàng đi. Toàn bộ huyễn lực dồn vào lô đỉnh, cấm chú bên ngoài tức khắc liền bị vỡ. Mộc Liên vừa định rời đi, nghe được phần huyễn lực đang vỡ vụn liền tức khắc quay lại.

“Ngươi điên rồi Thanh Di! Ngươi không thể dùng thọ nguyên để làm dược!”

Thanh Di hoàn toàn không quan tâm tới lời Mộc Liên. Chỉ là mấy năm thọ nguyên thôi mà, cho nàng cũng được. Hắn toàn lực dồn huyễn khí vào lô đỉnh, linh khí từ người hắn bao bọc lấy Ân A Lạp, giữ chặt vết thương trên người nàng. Mộc Liên bây giờ mới nhìn thấy Ân A Lạp, không nhịn được mà căng thẳng. Nàng không nghĩ Ân A Lạp lại bị nặng đến mức này.

“Chưởng môn. Xin ngài cứu nàng!”

Chưởng môn Chu Kỳ Tân nghe chuyện liền bỏ dở bế quan mà đến. Ân A Lạp bị thương ở chân, hắn nghĩ nàng phải mất một thời gian mới bình phục, hơn nữa khi được chưởng môn nhận, thì tất cả giáo sư đều có trách nhiệm giảng dạy nàng, nên hắn mới để nàng đó mà bước vào bế quan. Ai ngờ còn chưa được một canh giờ, nàng liền xảy ra chuyện.

“Thanh Di.”

“Là lỗi của ta. Xin người đừng cản.”

Chu Kỳ Tân cau mày nhìn cơ thể Ân A Lạp đầy vết thương, lại liếc mắt sang lượng huyễn lực đang dần cạn kiệt của Thanh Di. Nguyên thần Ân A Lạp không phải người, không phải yêu, không phải người Minh Giới cũng chẳng phải người Thiên giới. Hắn cố tình để nàng đến Du Giai học viện cũng là để nghiên cứu nguyên thần của nàng. Thanh Di hoàn toàn không biết việc này, nếu hắn cứ tiếp tục, huyễn khí lẫn linh khí bị nguyên thần Ân A Lạp hút hết, hắn chắc chắn sẽ chết.

Chu Kỳ Tân một đạo tách Thanh Di ra khỏi lô đỉnh lẫn Ân A Lạp. Hắn bị nguyên lực phản phệ, phun một ngụm máu tươi, giữ chặt ngực ngồi dậy.

“Chưởng môn. Nếu không tiếp tục, y sẽ chết!”

Mộc Liên đỡ tay Thanh Di, ánh mắt khó hiểu hướng về Chu Kỳ Tân. Không lẽ hắn muốn nàng chết? Nàng là đồ đệ hắn mới nhận kia mà. Bất quá vị Chưởng môn này làm việc luôn thần bí, không phải muốn hỏi liền hỏi được.

Chu Kỳ Tân đỡ Ân A Lạp đang rơi dần khỏi lớp linh khí của Thanh Di, quay người rời đi. Hắn không để nàng chết, nhưng cũng không để những người kia bỏ mạng. Hắn bước vài bước liền biến mất. Để Thanh Di cắn răng ở lại. Vừa rồi một còn của Chu Kỳ Tân căn bản chỉ cắt hắn khỏi luyện chế, nhưng vì hắn dồn quá nhiều nguyên lực nên phản phệ khiến hắn dính nội thương rất nặng. Mộc Liên nhìn một cảnh hỗn độn chỉ biết thở dài. Nàng không biết nên giúp gì, hay nên khuyên gì, có lẽ sẽ trở về chuẩn bị một chút đồ trang điểm và y phục cho Ân A Lạp, có lẽ giúp nàng ta một chút về tinh thần.

“Vũ Ưu. Ngươi thật sự không lo chút nào sao?”

Thành Huyên nhìn Phong Vân căng thẳng đến mức không đứng dậy được, quay sang lại gặp một thân lãnh khốc của A Dực. Không phải đợt trước Ân A Lạp bị thương, hắn đã rất tức giận sao? Bây giờ cư nhiên lại bình tĩnh như vậy.

A Dực bỏ ngoài tai câu hỏi của Thành Huyên, ánh mắt lại tỏa ra tử quang y hệt lúc đối đầu Cự Hùng. Hắn quay người rời đi. Những kẻ hạ độc thủ lên nàng, hắn nhất định làm bọn chúng sống không được, chết không xong, đau khổ gấp vạn lần nàng bây giờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...