Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 43: Nói dối



Edit: V.O

"Tiểu Thanh?" Nàng mở mắt, vuốt vuốt cái trán, thấy ta cũng rất ngạc nhiên: "Sao muội lại ở đây." Đột nhiên dường như nàng nhớ ra gì đó: "Tướng công tỷ. . .nguy rồi, bây giờ là lúc nào, sao tỷ lại ở đây, tỷ nhớ hình như là Diêm La Vương đã nhốt tỷ."

"Tỷ tỷ, tỷ đừng vội." Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau khi cãi nhau, ta vẫn còn có chút không tình nguyện. "Hồn phách Hứa Tiên ở đây, muội đến Địa Phủ đưa hai người trở về." Ta đưa bình sứ cho tỷ tỷ: "Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện, có vấn đề gì, chờ cứu sống Hứa Tiên rồi nói sau."

"Hồn phách tướng công ở đây." Nàng cẩn thận nhét bình sứ vào trong lòng: "Vậy tỷ sẽ đi cứu tướng công ngay bây giờ."

"Không được, hiện giờ hồn phách Hứa Tiên đã rời đi thân thể quá lâu, chỉ sợ linh hồn sẽ bị thân thể bài xích." Ta ngăn cản nàng.

"Vậy phải làm thế nào mới được?" Trong mắt tỷ tỷ dâng lên nước mắt. Đã lâu không gặp nàng, nàng lại tiều tụy thế này, hiện giờ sợi tóc xốc xếch, quần áo cũng nổi lên nếp gấp, nào còn có nửa phần tiên khí trước kia. Linh khí nhân gian vẩn đục không sạch sẽ đã khiến cho tỷ tỷ lâm vào hồng trần thế tục, hoàn toàn biến thành cái gọi là người phàm.

"Tỷ tỷ, cần đến chỗ Nam Cực Tiên Ông, tìm một cây Linh Chi mới được." Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, ta cũng bi thương mất mác. Nhớ đến nàng ngạo nghễ xuất trần, thanh nhã thong dong trướckhi đến nhân gian, ta chỉ thở dài một tiếng thật sâu. "Tỷ tỷ nên nhanh xuất phát đi, thời gian không còn nhiều lắm."

Bạch Tố Trinh vội vã gật đầu. Rồi làm phép bay đi, tốc độ bay cũng đã vượt qua lúc đầu, hiển nhiên nàng đang nôn nóng.

"Thật là phiền phức." Bạch Địch nhìn bất đắc dĩ, xem ra rất không thích tỷ tỷ.

"Nói đi, ngươi có thấy cái tên Khải Thần kia không?" Ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bạch Địch.

"Ngươi nói ai?" Nó nhíu chặt hai hàng lông mày, đoán trong chốc lát: "Ngươi nói con rắn hoa kia à?" Lại không tình nguyện đáp: "Ngươi cũng không nói ta theo dõi hắn, bây giờ ngươi đã trở lại. Có phải cũng nên thực hiện chuyện cam kết với ta không?" Nó giang hai tay, mắt nhìn chằm chằm ta: "Mau đưa nhân sâm đây!"

"Cho ngươi là được." Ta phất tay làm phép lấy nhân sâmra. Nó vừa thấy nhân sâm, nhất thời nhanh chóng nhào tới giành như con khỉ. Lòng bàn tay ta chuyển một cái, dời vị trí nhân sâm, nó nhào vào khoảng không, tức giận trợn mắt, quát lên: " Thanh Xà, ngươi có ý gì! Muốn quỵt nợ à?"

Ta chống nạnh, không nhanh không chậm trải nhân sâm trong tay: "Ta cho ngươi, nhưng, sau này ở trước mặt người ngoài, ngươi không được làm lộ thân phận xà yêu của chúng ta, nếu ngươi hứa, nhân sâm này sẽ là của ngươi." Ta nở nụ cười. Cũng không phải cố ý đi chọc tiểu hồ ly này, nhưng nó trái gọi Thanh Xà, phải gọi Bạch Xà, nếu Hứa Tiên tỉnh lại, nổi lòng nghi ngờ, sợ là sẽ phải dây dưa không rõ lần nữa.

"Chỉ vậy thôi?" Nó híp mắt, nghi ngờ hỏi ta.

"Nếu không thì còn gì." Ta nở nụ cười, cũng không hấp tấp: "Sao, ngươi hứa thì cho ngươi."

"Quyết định như vậy." Nó nhắm ngay nhân sâm trong tay ta, giật đi, giống như lấy được vật báu, trịnh trọng cất vào trong ngực, quay đầu trợn mắt nhìn ta: "Coi như ngươi còn biết giữ chữ tín. Nếu lần sau có chuyện, hợp tác nữa đi." Nó ném một khối ngọc bài có hoa văn màu đỏ giống như ngọn lửa ra: "Cầm nó, có chuyện tìm ta, làm phépvới nó là được." Vừa dứt lời, nó hóa thành một đám sương mù, biến mất không thấy gì nữa.

Ngọc này vào tay ấm áp, không giống vật phàm, ta cũng không nghĩ nhiều, cất vào trong ngực.

Mặc dù tính tình Bạch Địch cổ quái, nhưng con người thật không xấu, không biết pháp lực thế nào, lưu lạc ở nhân gian với thân phận bán yêu, nếu như đụng phải người nhiều chuyện, sợ là không tiện thoát thân.

Màn đêm gần buông xuống. Ta ngồi ở mép giường, thở dài.

Mặc dù Tục Hồn Đăng chưa cháy hết, cũng đã ảm đạm không nhìn ra đang cháy, bấc đèn gần như biến mất. Nếu như thời khắc này, tỷ tỷ không về nữa, chỉ sợ đại la kim tiên cũng không cứu Hứa Tiên được nữa.

Đột nhiên không khí bên trong nhà vọt lên, đã thấy tỷ tỷ mệt mỏi không chịu nổi xuất hiện. Lúc này áo trắng của nàng đã nát tan tành, mặt trắng như giấy, tóc cũng rối loạn không chịu nổi, mũi giày thấm đầy máu, cũng không kịp nói chuyện, vươn tay đưa một vật tới.

Ta nhận lấy, nhìn thử, mới biết đây chính là Linh Chi kéo dài tính mạng, nhanh chóng làm phép cho Hứa Tiên ăn Linh Chi, thúc giục: "Mau, thả hồn phách Hứa Tiên ra, Tục Hồn Đăng không chịu nổi!"

Ngọn đèn dầu đung đưa bất định, lúc sáng lúc tối, ngọn lửa đụng phải ngọn đèn phía dưới, phát ra những đốm lửa.

Tỷ tỷ nghe thấy ta giục, vội vàng mở bình sứ ra, một bóng trắng vèo một cái, xông vào trong thân thể Hứa Tiên nằm trên giường.

Một chút ánh lửa cuối cùng, diệt, bên trong nhà đen như mực không nhìn thấy người.

Ta thản nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng vượt qua rồi." Rồi châm nến trong phòng lên. Nghe thấy ta nói như vậy, tỷ tỷ như thả tâm, thân thể mềm nhũn, ngồi ngay đó, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi.

"Không sao chứ." Ta lo lắng đỡ nàng: "Núi Hùng Hoàng, sông Hùng Hoàng, xem ra đã làm nguyên thần tỷ bị thương. Bệnh của Hứa Tiên, dieendaanleequuydoon – V.O, không quá một ngày chắc sẽ không tỉnh, tỷ tỷ nhanh điều tức đi, tính giải thích thế nào với Hứa Tiên chuyện này mới phải."

"Thanh Nhi, lần này còn phải đa tạ muội." Nàng siết chặt tay của ta, rưng rưng nói: "Nếu muội không cứu tỷ và tướng công từ Địa Phủ ra, sợ rằng lần này tỷ sẽ vạn kiếp bất phục."

"Muội và tỷ là tỷ muội. Những chuyện khác, về sau lại nói, ngày còn dài mà." Ta vỗ vỗ vai nàng, an ủi. Lăn lộn mấy ngày nay, chính ta cũng sắp không chống nổi, chỉ cảm thấy thân thể nặng như đổ chì.

Tỷ tỷ gật đầu, ta rời khỏi phòng.

Nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy thân thể đau đớn, lần này lăn lộn. Cho dù thân thể ta là xà yêu cũng không chịu nổi. Cũng không biết hòa thượng có hoàn dương không. Bỏ đi, đừng nghĩ tới hắn, từ nay người đó và ta không còn quan hệ gì nữa rồi, người lạnh lùng vô tình như thế, ta còn nhớ thương hắn làm gì. Nghĩ đến câu Xà Yêu kia,tim đã đau gần chết.

Mấy ngày nay cũng nên nhắc nhở tỷ tỷ thu lại một chút, nếu Pháp Hải đã nhắc nhở, chắc là biết được chuyện Hứa Tiên bị tỷ tỷ hù chết, chỉ sợ thời gian cách nước tràn Kim Sơn xảy ra lại bị xúc tiến. Ta thở dài thật sâu. Nếu thật đến ngày không thể không rời đi, ta nên đi nơi nào. . .

. . .

Hôm qua ngủ yên ổn, sáng sớm đã tỉnh, đẩy cửa ra, ngoài phòng đang tràn ngập đám sương, quấn quanh ở bên người, mang theo lạnh lẽo, ngáp một cái, đi về phía phòng của tỷ tỷ.

Đúng lúc cửa phòng tỷ tỷ vang lên, đã thấy tỷ tỷ đẩy cửa ra, nàng lúc này, mặc váy trắng, lạnh nhạt mà đứng, mặc dù không xuất trần trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng cũng không còn sự tiều tụy hôm qua, sắc mặt tốt hơn nhiều. "Tỷ tỷ, Hứa tướng công thế nào, có tỉnh lại không?"Ta lên tiếng hỏi.

"Thanh Nhi, muội đã tỉnh." Tỷ tỷ thấy là ta, trên mặt hiện lên nụ cười điềm tĩnh: "Chàng còn chưa tỉnh, đang ngủ say, hơi thở cũng đã ổn định lại, xem ra không có gì đáng ngại."

"Vậy thì tốt, nhưng, tỷ tỷ đã nghĩ ra cách giải thích với Hứa tướng công chưa?" Ta thở phào, hỏi.

"Nghĩ ra một cách, còn phải cần muội cùng tỷ diễn một tuồng kịch mới được." Nàng gật đầu, mấp máy môi, làm phép một vật hiện ra ở trong đình viện trống rỗng, lớn gần như lấp đầy cả viện.

Ta cẩn thận nhìn lên, đó không phải là nguyên thân tỷ tỷ sao? Nhưng lúc này giống như một cái xác, mềm rũ nằm ở trong sân."Tỷ tỷ, là ý gì." Ta thắc mắc nhìn nàng.

"Hôm đó, tướng công thấy tỷ hóa thành nguyên hình mới có thể bị hù chết, bây giờ tỷ biến ra thi thể này. Nói là hôm đó rắn này chui vào trong phòng, đã bị người phát hiện diệt trừ. . ." Mặc dù khóe miệng nàng cười, nhưng ánh mắt dời khỏi thi thể, mang theo thê lương vô tận, giọng điệu nhàn nhạt.

Ta cũng hiểu nàng đau khổ. Rõ ràng mình là một con xà yêu, còn phải biến ra xác mình giải thích cho người thích nhất nghe: 'Chàng xem rắn này không phải là thiếp'. Đoạn chuyện này của tỷ tỷ cũng quá thê thảm, nàng còn chưa biết kết cuộc, mà dù ta thật biết rõ như thế nào, vẫn không có nửa phần tác dụng nào. Ta an ủi vỗ vỗ vai nàng: "Thôi, cứ giải thích như vậy đi, muội nghĩ Hứa tướng công cũng sẽ không sinh nghi."

Nhưng lòng người, một khi gieo mầm móng nghi ngờ, nó sẽ bắt đầu mọc rể nảy mầm theo thời gian, nhất quyết sẽ không khô héo.

Đang nói, chỉ nghe bên trong nhà truyền đến tiếng động. Ta và tỷ tỷ nhìn nhau. Hứa Tiên tỉnh!

Ta và tỷ tỷ một trước một sau vào phòng, Hứa Tiên đang từ từ ngồi dậy trên giường, dường như choáng váng, đang nhắm mắt thích ứng.

"Tướng công, sao rồi, có cảm thấy ổn hơn chút không?" Tỷ tỷ thở nhẹ, ân cần tới trước. Cho dù người này có sợ nàng đi nữa, nàng vẫn động tình. Nữ nhân, ở trước tình cảm, nhiều khi cũng không có lý trí, cho dù là yêu, cũng vậy.

Hứa Tiên nghe thấy giọng của tỷ tỷ, đột nhiên chấn động, mắt cũng trợn tròn, tay chỉ tỷ tỷ, di chuyển đến giữa giường: "Ngươi. . .ngươi đừng tới đây!" Giọng hắn đang phát run, thân thể đang phát run, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi.

Bước chân tỷ tỷ dừng lại trong khoảnh khắc, kể cả lời quan tâm, cũng ngừng ngay tại chỗ. Lúc này nàng đang đưa lưng về phía ta, ta không nhìn thấy nét mặt của nàng, chỉ cảm thấy nàng có chút đáng thương. Người nàng thích nhất, lúc này đang run lẩy bẩy sợ nàng.

Cứ như vậy một lúc lâu, không khí yên tĩnh như cô đọng lại. Ta mới nghe thấy giọng nói mong manh của tỷ tỷ: "Tướng công, đang nghi ngờ thiếp sao?"

Có lẽ Hứa Tiên nhận ra được mình hốt hoảng quá phận, có lẽ nghĩ đến người này chính là nương tử sớm chiều chung đụng, có lẽ là dáng vẻ tỷ tỷ đáng thương, hắn kiềm chế sự sợ hãi, hắn nuốt từng ngụm nước bọt: "Nương tử, nàng. . .ta không nghi ngờ nương tử, nhưng con rắn kia. . ." Hắn ấp a ấp úng, ánh mắt dao động bất định, không dám nhìn thẳng vào mắt tỷ tỷ.

Lần này ta không đợi tỷ tỷ mở miệng nữa, vươn tay kéo nàng đến phía sau ta, chặn bóng dáng nàng lại: "Hứa Tiên! Có phải ngươi hơi quá đáng rồi không, ta mới đi mấy ngày, ngươi đã ăn hiếp tỷ tỷ ta như vậy! Mấy ngày nay ngươi bị con rắn to đó hù dọa xuất thần, còn không phải là tỷ ấy ngày đêm chăm sóc cho ngươi, hiện giờ ngươi đã tỉnh, lại đối xử với tỷ ấy như vậy, uổng ngươi là người đọc sách, sách thánh hiền cũng học uổng công!" Ta nổi giận nói. Điều này cũng không hoàn toàn là nói dối. Ta thật thấy Hứa Tiên này không vừa mắt, cho dù là người phàm sợ yêu, dù gì tỷ tỷ cũng chung sống với hắn lâu như vậy, bây giờ sắc mặt này, thật sự là có cách biệt như ban đầu. Nói thẳng ra là, nếu tỷ tỷ không xinh đẹp, sao Hứa Tiên này sẽ chịu lấy tỷ tỷ nhanh như vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...