Yêu Hoàng Thái Tử

Chương 20: Tin Tức Bất Ngờ



Lục Thiếu Du vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn đầu phấn sắc tiểu trư khả ái này, đại não một trận giật giật, vị này chính là cực phẩm Thần Trư vừa rồi kia? Khóe mắt Lục Thiếu Du có chút giật giật, nhìn đầu tiểu trư khả ái này, thịt bo bo trên thân nhỏ run lên một cái, bất luận kẻ nào thấy một màn này đều vô pháp liên tưởng tên tuyệt thế "lão cổ đồng" vừa rồi cùng với đầu tiểu trư này có liên quan với nhau.

"Cái kia, cái kia...ngài là Thần Trư đại nhân.... sao?" Lục Thiếu Du trợn tròn hai mắt, trân trân nhìn phấn sắc tiểu trư, không xác định nói.

"Ai nha, tiểu tử nhà ngươi, ngu trăm năm cuối cùng cũng khôn một lần (e chế đó mấy bác =))). Này! Tiểu tử thối! Ngươi đây là cái biểu tình gì?!!!" Tiểu trư khả ái ra vẻ nói, nhưng khi thấy vẻ mặt bất khả tư nghị của Lục Thiếu Du, lần thứ hai giận dữ quát: "Tiểu tử, thế nào? Chưa thấy qua con heo đẹp trai như Trư gia sao!?"

Lục Thiếu Du theo bản năng gật đầu, hắn lúc này đã có chút chết lặng, quả thực da mặt của đầu heo này đã đạt đến cảnh giới thần cấp!!! (dg: da dày quay mới ngon, chẹc chẹp....).

Trong đống thạch trụ.

"Hắc, ta đã nói rồi, Trư gia là đẹp trai nhất thiên hạ!!" nói xong nhắm hai mắt như say như mê tự sướng.

Chỉ chốc lát, phấn sắc tiểu trư lại rung đùi đắc ý lần nữa, hai cái lỗ tai phấn hồng như hai cái quạt nhỏ cùng phe phẩy, đôi mắt đậu xanh ( Đậu nha) trên khuôn mặt béo khẽ xoay chuyển, không biết đang nghĩ cái chủ ý xấu xa gì. Lục Thiếu Du chỉ thấy lạnh sống lưng (dg: ta chỉ cảm thấy thấy thèm heo quay =))), cản nhận được phấn sắc tiểu trư không có hảo ý, Lục Thiếu Du không khỏi lui ra sau một bước nhỏ.

Thần Trư thấy động tác của Lục Thiếu Du không khỏi bĩu môi khinh thường, hình dạng hoạt kê ( buồn cười ) cực kì, lộ ra hàm răng khả ái, Lục Thiếu Du thấy bộ dạng tiểu trư, không khỏi nổi lên một trận xấu hổ, nhưng dù sao Lục Thiếu Du cũng là linh hồn loài người, đời trước da mặt đã dày, đời này da mặt lại tiến sâu vào một cảnh giới mới, chỉ lúng túng một chốc, cũng che giấu rất tốt, đứng ở ngoài đống thạch trụ ôm quyền nói: "Chẳng biết chuyện gì mà làm phiền tiền bối truyền âm cho vãn bối?"

"Ôi chao nha, tiểu tử, đến bây giờ mới nhận ra sao. Trư đại nhân ta muốn ngươi đến đây, chính là muốn ngươi cứu bổn đại nhân ta ra nhanh một chút. Không phát hiện ta bị những thạch trụ hỗn đản này nhốt sao? Đồ ngu, đúng là không thể so sánh trí tuệ cùng bổn đại nhân được!" Thần Trư đại nhân bất đắc đĩ đảo loạn mắt, rầm rì nói.

Lục Thiếu Du như cảm thấy mình bị đầu heo đáng chết này lừa gạt, gương mặt lập tức hồng thành màu gan heo, trên mặt lại treo nụ cười khó coi: "Tiền bối, việc này, phỏng chừng ngài tìm lộn người rồi, ngài tiếp tục ở đây nghỉ tạm a, vãn bối đạo hạnh nông cạn, không giúp được ngài, vẫn là đi trước một bước thì hơn!"

Lục Thiếu Du như cảm thấy mình bị đầu heo đáng chết này lừa gạt, gương mặt lập tức hồng thành màu gan heo, trên mặt lại treo nụ cười khó coi: "Tiền bối, việc này, phỏng chừng ngài tìm lộn người rồi, ngài tiếp tục ở đây nghỉ tạm a, vãn bối đạo hạnh nông cạn, không giúp được ngài, vẫn là đi trước một bước thì hơn!"

Đùa sao, lão quái vật như ngươi còn chưa có biện pháp trốn ra, ta đi vào đó chẳng phải là chịu chết sao! Lục Thiếu Du trong lòng thầm nhủ, quay đầu chạy như điên, đôi mắt đậu xanh của tiểu trư( lại ĐậU :v) lộ ra một tia đùa cợt, cũng không có bất cứ động tác gì, chỉ là nhàn nhã nhìn Lục thiếu Du chạy như điên.

Lục Thiếu Du điên cuồng chạy về phía trước, thậm chí hắn còn nghe được tiếng gió thổi bên tai mình.

"Hô.... ... Hô ... ..." Lục Thiếu Du chạy hết tốc lực ước chừng nửa khắc đồng hồ, mới ngừng lại được. "Cái con heo chết bằm, cũng dám lừa gạt ta đi tới đó, thật khốn khiếp, hoàn hảo ta trốn thoát, may mà vẫn đề phòng nó, bằng không ....."

" Bằng không cái giề? " Ngay lúc Lục Thiếu Du điên cuồng mắng Thần Trư, một đạo âm thanh quen thuộc vang vọng ở bên tai Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du sắc mặt không khỏi đại biến.

" Làm sao có thể! ........." Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên cả kinh nói, kết quả khi hắn nhìn phong cảnh bốn phía, trong lòng kêu rên càng mãnh liệt, ta như thế nào xui như vậy a? Lục Thiếu Du nghĩ bể đầu cũng không nghĩ tới mình điên cuồng chạy vội nửa khắc đồng hồ, dĩ nhiên như trước vẫn đứng ngay tại chỗ!!! Thần Trư lười biếng nằm trong biển sát khí trên đóng thạch trụ, nhàm chán dùng một cái móng heo gãi ngứa.

Lục Thiếu Du khoé miệng không khỏi một trận khổ sở, nghĩ không ra mình bị... bị con heo tính kế! ( lừa tềnh part 2 @@!)

Thần Trư giơ móng vuốt nhỏ, hai mắt híp lại thành một đôi nguyệt nha, lộ ra hàm răng khả ái: "Hi you, how are you? Đã lâu rồi không gặp..... tiểu tử....."

Lục Thiếu Du thấy đầu heo này ở một bên nhìn có chút vui sướng khi người khác gặp họa nhất thời lửa giận dâng trào, tất cả đều tại con heo chết tiệt này! Còn hại mình bây giờ thân hãm tuyệt cảnh! Nhìn đầu heo động tác khôi hài, Lục Thiếu Du nhất thời hận đến nghiến răng ken két, hận không thể đi tới cắt tai của con heo sữa này ( =~=), thế nhưng, rõ ràng là không thể nào, mình căn bản không là đối thủ. Lục Thiếu Du trong lòng không ngừng tính toán, đứng lên, hai mắt hiện tinh quang, đầu heo này muốn mình tới đây với nó, vậy khẳng định có biện pháp ra ngoài!

Ngay lập tức không làm bộ nữa, nói với Thần Trư:" Này heo chết bằm ( thực ra là bị d/g ăn.... chẹp..ngon...v.k.l), phải chăng ngươi có phương pháp thoát ra?"

Bộ dạng Thần Trư vốn đang thanh thản xem kịch hay, nhưng vừa nghe Lục Thiếu Du dĩ nhiên đổi giọng gọi nó là heo chết bằm, nhất thời bị xúc phạm, hai lỗ tai lớn cộp cộp dựng đứng, tứ chi cùng nhau đứng lên, nhìn Lục Thiếu Du quát:" Là Thần Trư!!! Bổn đại nhân là Thần Trư! Không phải heo chết bằm!"

Bộ dạng Thần Trư vốn đang thanh thản xem kịch hay, nhưng vừa nghe Lục Thiếu Du dĩ nhiên đổi giọng gọi nó là heo chết bằm, nhất thời bị xúc phạm, hai lỗ tai lớn cộp cộp dựng đứng, tứ chi cùng nhau đứng lên, nhìn Lục Thiếu Du quát:" Là Thần Trư!!! Bổn đại nhân là Thần Trư! Không phải heo chết bằm!"

Lục Thiếu Du chớp mắt, ngươi cũng bị vây ở chỗ này, còn làm clg Thần Trư, còn không phải là đầu heo chết bằm sao? Nhưng Lục Thiếu Du không dám nói ra, chỉ liếc nhìn Thần Trư nói: "Ngươi.....? Đã bị vây ở chỗ này hơn mười mấy vạn năm, dù cường thịnh mấy cũng bị ma diệt, phỏng chừng thực lực một phần vạn cũng không phát ra được đi?"

Lục Thiếu Du đang đánh cuộc! Lục Thiếu Du cũng không rõ ràng trạng thái tu vi của Thần Trư còn lại bao nhiêu, thế nhưng thời gian cuối cùng là có thể ma diệt tất cả, phỏng chừng thực lực còn chưa tới một phần ức vạn đi!

Vừa nghe Lục Thiếu Du nói như vậy, Thần Trư nhất thời yên lặng, ủ rũ đứng lên, nhưng vẫn không có phủ nhận, chỉ là hừ một tiếng, rốt cuộc thầm chấp nhận.

Lục Thiếu Du vừa thấy tình hình hấp dẫn, liền đối với Thần Trư nói: Trư ca ( nghe quen k mấy bạn?), như vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, ta cứu ngươi đi ra, nhưng ngươi cũng phải đem ta ra ngoài, thế nào?"

Thần Trư hừ lạnh một tiếng:" Tiểu tử thối, bàn tính nhưng thật ra là đánh chủ ý vào ca a, lại muốn lợi dụng ca, hắc, bổn đại nhân tu vi rơi xuống, ở đây thiên địa nguyên khí quá mức thưa thớt, hơn nữa...

Hơn nữa nguyên khí cấp bậc vô cùng thấp, căn bản không thể giúp ta chữa trị thương thế, huống hồ tu vi bổn trư thấp xuống cũng hơn nhân vật cường giả Thần Thông cảnh các ngươi nhiều lắm! Bổn trư hiện tại thế nhưng có thể so với nhân vật cấp Niết Bàn cũng không kém hơn nha! Vì vậy, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, bằng không, ta khẳng định không đáp ứng!”

Lục Thiếu Du hai mắt sáng rực:” Điều kiện gì, nói ta nghe một chút, nếu như có thể, ta sẽ đồng ý.”

“Lúc ta đi ra, ngươi phải cung cấp lượng lớn nguyên khí cho ta, làm cho nguyên khí của ta khôi phục! Trước đó ta vẫn sẽ ngây ngốc ở bên cạnh ngươi!” Nói tới chỗ này, Thần Trư thần tình trịnh trọng hiếm thấy.

“Không thành vấn đề!” Lục Thiếu Du sảng khoái đáp, thiếu nguyên khí!? Viêm Ô tộc có, đến lúc đó không sợ thiếu ngươi, Lục Thiếu Du trong lòng ngầm thoải mái, trước đó vẫn theo ta? Đây không phải là bảo tiêu sao!? Ta thiếu nhất là loại bảo tiêu cường đại này! ” Được rồi, ngươi vừa nói ta cái gì Thần Thông cảnh, Niết Bàn cảnh? Đó là loại cảnh giới gì?”

Thần Trư nhất thời lộ ra một bộ biểu tình ta khinh bỉ, làm Lục Thiếu Du một trận xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục hỏi, Thần Trư đảo cặp mắt trắng dã, đáp:” Điếu này ngươi cũng không biết … … ? Bất quá cũng đúng, tu vi của ngươi thấp đến thảm thương, lại được vị kia nhìn trúng… quên đi, ta liền đem hệ thống tu luyện hướng ngươi giới thiệu một lần, nghe cho kĩ!”

Thần Trư nhất thời lộ ra một bộ biểu tình ta khinh bỉ, làm Lục Thiếu Du một trận xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục hỏi, Thần Trư đảo cặp mắt trắng dã, đáp:” Điếu này ngươi cũng không biết … … ? Bất quá cũng đúng, tu vi của ngươi thấp đến thảm thương, lại được vị kia nhìn trúng… quên đi, ta liền đem hệ thống tu luyện hướng ngươi giới thiệu một lần, nghe cho kĩ!”

Thần Trư phe phẩy cái đầu heo nói: ”Cái gọi là Niết Bàn cảnh, chính là cảnh giới cao hơn Thần Thông cảnh một tầng, ngươi nên biết, tu sĩ Trúc Cơ, chính là xây dựng căn cơ vững mạnh! Muốn thành tựu đại đạo! Phải củng cố căn cơ của mình, tầng này là vô cùng trọng yếu, mà Trúc Cơ có cửu trọng thiên, một ngày tu sĩ tu luyện tới cực hạn trúc cơ, sẽ gặp trùng kích cảnh giới Thuế Phàm, Thuế Phàm, tên như ý nghĩa, là bỏ đi thân thể phàm trần, thành tựu đạo thể! Do đó, để đạt được đạo thể, thượng thiên sẽ giáng xuống lôi kiếp! Thuế Phàm cũng có cửu trọng thiên, một trọng mạnh hơn một trọng, thực lực chênh lệch không thể đo đếm được, khi các tu sĩ vượt qua Thuế Phàm lôi kiếp, tiến đến Thuế Phàm đại viên mãn, là lúc đối mặt với cảnh giới Thần Thông, nhất trọng cảnh giới này so với mấy trọng ban nãy cách biệt một trời một vực, nhất trọng này yêu cầu một chữ "Ngộ"! Nếu như ngươi ngộ đạo, như vậy, Thần Thông cảnh tự nhiên mà tới, bằng không cả đời này sẽ phải dừng lại tại đó! Một khi bước vào Thần Thông cảnh giới, ngươi liền có thể tu tập thần thông thuật pháp! Thần thông có ba nghìn loại, đối ứng ba nghìn đại đạo! Mỗi loại thần thông sau khi luyện thành, mỗi loại thể hiện là cực hạn thăng hoa! Tỷ như ta tu tập chính là Chân Không Băng Diệt Quyền, tu luyện đến cực hạn đó là Đại Chân Không Thuật! Nát bấy hư không, xuyên toa không gian không nói chơi! Thần Thông có cửu trọng, tu luyện tới Thần Thông cửu trọng sẽ đối mặt với Niết Bàn đại môn! Cũng chính là Vạn Cổ Cự Đầu! Thọ mệnh đột phá ràng buộc vạn năm, đến lúc đó chân chân chính chính vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Thần Trư càng nói đến hồi kết, thanh âm càng vang, sau cùng lại rống lên:” Đạt tới cảnh giới Vạn Cổ Cự Đầu, như vậy ngươi có thể tiến hành xuyên toa thế giới, ở vô số thế giới thăm quan, du lịch! Đương nhiên, tại cảnh giới Vạn Cổ Cự Đầu cũng không phải là điểm cuối, ở phía trên còn có cường giả cái thế cấp bậc Bá Chủ!!! Đó là nhân vật cái thế chân chân chính chính hùng bá một phương! Nhân vật có thể tu luyện tới cảnh giới này không thể nghi ngờ đếu là cái thế thần võ, nhân vật thiên tử phi phàm đại khí vận! Cái thế cường giả được xưng hô là cảnh giới bán thần! Đó chính là nhân vật tiếp cận với thần nhất! Để tỏ lòng với bọn họ, cho nên xưng hô bọn họ là bán thần! Ở cảnh giới bán thần, sẽ bắt đầu ngưng tụ lĩnh vực của bản thân, ở trong lĩnh vực của bản thân, bản thân chính là thần! Đến cái cảnh giới kia, giơ tay nhấc chân là đại lục trầm luân, quần tinh ngã xuống, có thể nói bán thần giận dữ, thiên hạ đổ máu!”

Lục Thiếu Du vừa nghe cảnh giới nhiều như vậy, nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, thoáng cái đã nói không ra lời!

Luyện Khí mười hai trọng, Trúc Cơ cửu trọng, Thần Thông cửu trọng, Niết Bàn cửu trọng!

Nhìn thần tình cực thộn của Lục Thiếu Du, Thần Trư không khỏi khinh thường cười:” Thế lào. Chấn kinh rồi sao? Hắc hắc, ta cho ngươi biết, coi như người đạt tới cảnh giới bán thần, phía trên còn có một tầng! Một tầng kia mới chân chân chính chính là cường giả! Ở niên đại ta sống, bán thần bất là cũng chỉ là cường giả thượng đẳng, không phải là cường giả đỉnh tiêm ở Hồng Hoang Đại Lục! Cường giả chân chính là Trường Sinh Bí Cảnh! Đó là trường sinh bất tử chân chân chính chính, chỉ cần không có kiếp nạn, ngưoi có thể sống như vậy mấy trăm vạn năm!”

Lục Thiếu Du không khỏi hít một hơi khí lạnh, mấy trăm vạn năm! Đó là cái khái niệm gì!? Nhân loại sống ở Địa Cầu bất quá cũng chỉ năm nghìn năm lịch sử!

“Trường Sinh Bí Cảnh còn được xưng là đại năng đương thời…!” Thần Trư hừ một tiếng nói. “ Ở cảnh giới này, mỗi tiếng nói cử động của họ! Có thể nó là kim khẩu ngọc ngôn! Kim khoa ngọc luật*! Ngôn xuất pháp tùy! Lĩnh vực trong cơ thể tiến hóa thêm một bước! Cho nên, ngươi bây giờ vẫn là còn kém lắm. Đừng nhìn ngươi bây giờ có thể làm mưa làm gió ở trước mặt luyện khí cửu trọng thiên, nhưng cũng chỉ là kiến hôi mà thôi!’

(*Kim khẩu ngọc ngôn, kim khoa ngọc luật, ngôn xuất pháp tùy: Miệng vàng lời ngọc, khuôn vàng thước ngọc, nói sao làm vậy)

“Đại năng đương thời…!” Lục Thiếu Du cả kinh kêu lên, “ U Minh tôn giả”
Chương trước Chương tiếp
Loading...