Yêu Không Giới Hạn

Chương 14: Chương 14



Học viện Bingel, phòng Hội đồng.

- Thưa thầy, vẫn chưa liên lạc gì với gia đình Gia Hân.

Nghe được thông tin từ cậu học sinh, thầy Giám thị khẽ chau mày rồi lại quay sang cô học trò nhỏ, ánh nhìn đầy vẻ khinh ghét.

- Triệu Gia Hân, em còn gì để giải thích?

Dù nghe thấy nhưng Gia Hân vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì, nói đúng hơn cô không biết phải phản ứng như thế nào bởi cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra với mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột. Một lúc sau, khi sức chịu đựng của ông thầy gần đến đỉnh điểm, Gia Hân mới e dè ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng kì lạ không có giọt nước mắt nào phải chăng cô đang rất khó khăn để ngăn chúng lại.

- Thưa…thưa thầy em thực sự không lấy số tiền đó. Em…em không biết gì cả.

- Không biết gì cả. Hơ… Cô nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Vậy cô nói đi tại sao lúc đó cô lại xuất hiện ở phòng Hội học sinh, còn nữa cô nói cô không lấy số tiền đó thì tại sao nó lại nằm trong cặp của cô chứ? – Bảo Châu đột ngột đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nhìn Gia Hân với ánh mắt khinh bỉ nhất có thể.

- Tôi…tôi…

- Chỉ có một lí do duy nhất, cô chính là thủ phạm, cố chính là kẻ lấy cắp số tiền của Hội học sinh.

Bảo Châu như muốn dồn Gia Hân vào vực thẳm, chưa kịp để Gia Hân giải thích cô đã chen ngang, tiến về phía Gia Hân đang đứng và chỉ thẳng vào mặt người đối diện như thể đang vạch trần bộ mặt của kẻ ác.

- Tôi đã nói rồi, tôi không có lấy số tiền đó. Có kẻ đã hảm hại tôi. Thực sự không phải tôi làm mà. Tôi phải làm sao để mọi người tin tôi chứ?

Đến nước này thì Gia Hân không thể chịu yên được nữa, cô phải giải thích, phải nói ọi người biết cô không phải là thủ phạm. Vừa nói xong, cô quay sang nhìn Lâm Vũ, đôi mắt cô đỏ hoe, cô nhìn anh không phải để cầu cứu anh mà để xem anh đang nghĩ gì về cô, anh tin cô hay cũng như bao người khác xem cô là kẻ trộm cắp. Riêng về Lâm Vũ, nãy giờ anh vẫn ngồi đó, hai bàn tay đan vào nhau, im lặng như để suy nghĩ, bất chợt chạm phải ánh mắt của Gia Hân, lòng anh tê lại không biết vì sao. Nhanh chóng anh vờ nhìn đi nơi khác. Đầu anh rối bời, anh không biết phải làm gì nữa, anh cũng muốn tin cô lắm nhưng mọi thứ bây giờ đều gây bất lợi cho cô chỉ còn cách duy nhất…

*Rầm* – Tiếng đập bàn vang lên làm cắt ngang mọi suy nghĩ, mọi hành động cũng như làm cho đám học viên đang nháo nhào trước cửa phòng Hội đồng không khỏi giật mình.

- Triệu Gia Hân, tôi không ngờ mọi chuyện đến nước này mà em còn có thể chối cãi được, không hiểu sao học viện có thể trao học bổng ột học viên thiếu đạo đức như em. Quả là một sai lầm, sai lầm.

- Gia Hân em mau nhận tội đi, có vậy thầy mới giảm nhẹ tội cho em. – Cô chủ nhiệm nhìn Gia Hân ái ngại.

- Em… em…

- Được rồi, thưa thầy theo em nghĩ nên báo cảnh sát để trị tội kẻ trộm cắp như cô ta? Có như thế mới làm gương cho những kẻ khác.

Bảo Châu tuy là đang nói với ông thầy Giám thị nhưng đôi mắt sắc lẻm vẫn dán lên người Gia Hân kèm theo nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.

- Đúng đấy, báo cảnh sát đi.

- Phải cho cô ta một bài học thích đáng.

- Kẻ trộm cắp

Những câu tán thành từ những người đang có mặt trong phòng làm Bảo Châu càng đắc ý hơn, nụ cười lại càng trở nên thâm độc hơn bao giờ hết.

- Không được!

Giọng nói vang lên giữa những hỗn tạp âm thanh nhưng lại đanh thép và đầy uy lực, làm không gian bỗng trở nên im bật đến lạ thường, đến cả Bảo Châu cũng phải đứng hình. Không ai khác đó chính là Hội trưởng HHS – Lâm Vũ.

- Anh à, tại sao lại không được chứ? – Bảo Châu vừa ngạc nhiên vừa khó chịu quay sang nhìn Lâm Vũ.

- Nếu báo cảnh sát, đội chó săn sẽ đánh hơi được, khi đó… danh tiếng của học viện sẽ bị ảnh hưởng.

Lâm Vũ đứng dậy, nhìn Bảo Châu nhẹ nhàng giải thích rồi lại nhanh chóng quay sang thủ phạm, ánh nhìn đầy vẻ xót xa. Nhưng thủ phạm thì vẫn đứng đó như chết đứng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về khoảng không phía trước. Lòng như bị thắt chặt bởi lời nói vừa rồi, cứ nghĩ sẽ có ai đó tin mình, sẽ có ai đó hiểu mình thế nhưng sự thật đã quá rõ ràng. Không ai, không có ai tin cô, ngay cả cái người cô xem như một người anh trai cũng không tin cô. Con đường phía trước như đen sẫm lại, bế tắc và rơi vào ngõ cục.

- Hội trường nói đúng. Dù gì thì chúng ta cũng tìm được số tiền bị mất, coi như không mất mác gì.

Bên cạnh, Minh Thành cũng lên tiếng tán thành.

- Đủ rồi!

Âm thanh vang lên, đủ để tất ả đều nghe thấy, đủ để không gian im bật và mọi người phải hướng nhìn.

Gia Hân đứng đó, một mình, chỉ một mình cô, nhỏ bé nhưng lại vững vàng, cô đơn nhưng không hề mờ nhạt. Không gian như im bật, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trung tâm – nơi phát ra âm thanh vừa rồi cũng là cái hố đen sâu thẳm mà người con gái vô tình kẹt vào. Gia Hân xiết chặt đôi bàn tay để nó thôi không run vì lạnh nữa, cô hướng đôi mắt vừa căm phẳng vừa đau đớn về những con người kia – nhưng con người vô tâm giẫm đạp lên nhân cách cô và đặc biệt là người đó.

- Tôi không phải kẻ trộm!

Cô quay đi, mở vội cánh cửa – vật trung giang giữa cái thế giới ngoài kia với cái hố sâu đen thẫm như địa ngục này. Vượt qua đám “thông tấn xã” đang nhao nhao trước cửa, cô cố chạy thật nhanh, như cái lần cô chạy ra từ quán bar, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của những người trong phòng và đám học viên lắm chuyện. Dãy hành lang vắng người, ánh nắng từ đâu qua khung cửa kính khẽ len lỏi, cô gái bé nhỏ vẫn cứ chạy, nước mắt tự bao giờ đã rơi, chảy dài trên má, đâu đó trên những dãy hành lang cô chạy qua còn đọng lại vài giọt nước, là nước mắt cô. Đôi chân nhỏ vẫn cứ chạy, không mệt mỏi cứ như cô chẳng thể nào làm chủ bản thân mình, khẽ lấy tay dụi mắt để gạt đi những giọt nước mắt nhưng càng dụi nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn cứ như một cơn mưa dài dăng dẳng…

*Bịch*

Bất ngờ, cô va vào một người, cú va khá mạnh và đột ngột khiến cô ngã nhào xuống sàn, còn người kia do giữ thăng bằng tốt nên chỉ hơi chao đảo. Tỏ vẻ khó chịu, người kia phủi lại bộ đồng phục như thể vừa bị thứ dơ bẩn gì chạm vào. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm về người con gái đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn, anh ta khẽ cúi người xuống rồi đột ngột nắm chặt lấy cổ tay cô và bắt đầu xiết mạnh. Gia Hân bắt đầu cảm thấy đau, lực từ đôi tay anh ta làm cổ tay cô đau buốt, lấy lại ý thức, cô cố vùng tay ra nhưng vô ích anh ta quá mạnh thế nhưng chỉ một lát sau, bàn tay anh ta từ từ nới lỏng ra rồi buông hẳn để bàn tay cô buông thỏng ở không trung. Trước mắt anh là gương mặt người con gái đó ẩn hiện sau mái tóc dài rũ rượi, không còn chút sức sống gương mặt cô trắng bệch như cái lần cô ngất xỉu trong quán bar. Trong phút chốc, cảm giác hối tiếc làm trái tim anh thắt lại. Anh vừa làm người con gái anh yêu bị tổn thương. Anh hối hận hận lắm, giá như anh nhận ra cô sớm hơn. Bất giác, anh một lần nữa nắm lấy tay cô nhưng lần này là một cái nắm tay nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Anh cảm nhận được hơi lạnh và nhịp run run từ bàn tay cô.

- Gia Hân… – Anh khẽ gọi tên cô.

Như bừng tỉnh sau một giác mộng dài, Gia Hân đứng phất dậy, vô tình bàn tay cô vụt khỏi tay anh. Khoảnh khắc ấy, một người đau đớn cố chạy đi trong vô thức, một người ngồi đó, bàn tay buông thỏng, lạnh buốt và hụt hẫng…

“Đã có chuyện gì với em?”…

***

Phòng Hội học sinh

Căn phòng vừa hỗn độn với vụ án trộm tiền giờ lại rơi vào sự yên tĩnh nặng trĩu, hai bàn tay đan vào nhau làm điểm tựa cho vầng trán, Lâm Vũ anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Có những tia nắng ngoài kia rọi vào, phản chiếu lên người anh, sự cô độc làm anh như tách biêt hoàn toàn với cuộc sống ngoài kia. Nhưng sự cô độc thì có hề chi so với cảm giác của anh bây giờ, trái tim anh như nghẹt thở khi người con gái đó nhìn anh với ánh mắt căm phẫn và đau đớn. Cô căm thù anh, cũng phải thôi vì khi cô tuyệt vọng nhất, anh đã làm gì cho cô? Giá như lúc đó anh đặt niềm tin vào cô, giá như lúc đó anh dũng cảm đứng lên bảo vệ cô thì không phải hối hận như thế này…

- Anh à. Anh tính giải quyết con nhỏ ăn trộm đó thế nào?

Bảo Châu không biết từ đâu chạy vào, không cần gõ cửa mà xong thẳng vào phòng, tiến tới bàn Lâm Vũ đang ngồi, theo sau là Minh Thành, cũng chính vì vậy mà không gian yên tĩnh nãy giờ anh xây dựng bị một tay cô này phá vỡ.

- Chuyện đó sẽ tính sau. Em ra ngoài đi. – Lâm Vũ chỉ khẽ ngước nhìn rồi nhanh chóng dán mắt lên khung cảnh ngoài kia, không nhìn người đối diện, anh nhẹ nhàng nói.

- Nhưng… anh nhất định phải cho cô ta…

- Ra ngoài! – Như không thể chịu đựng thêm được nữa, anh quát lớn.

- Bảo Châu chúng ta ra ngoài thôi. – Thấy tình hình không ổn Minh Thành vội kéo Bảo Châu ra ngoài.

Tuy không muốn nhưng trước sự giận dữ hiếm hoi của Lâm Vũ, Bảo Châu cũng phải hậm hực bước ra ngoài.

“Sao anh lại nổi nóng với em? Vì nó ư…”

Không gian lại chìm vào yên tĩnh, đôi mắt chàng Hội trưởng vẫn dán ngoài khung cửa sổ….

***

Không biết cô đã chạy bao lâu? Bao xa? Qua bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu con đường, bao nhiêu khu phố nữa? Nhưng chắc là cô đã chạy rất xa, xa cái nơi là lòng tự trọng của cô bị người ta chà đạp… Không còn đủ sức để chạy nhưng trong tìm thức của cô vẫn cứ tự bảo mình phải đi. Cô đang đứng đây – giữa dòng đời tấp nập nhưng sao cô thấy cô đơn quá cứ như cả thế giới này chỉ có mình cô đang tồn tại. Tiếng xe cộ, tiếng đường phố, tiếng con người tấp nập… những tạp âm của cuộc sống cứ thế quẩn quanh bên tai cô nhưng cô nào có màn tới, cô thả hồn theo gió để mong tìm được một nơi bình yên để tâm hồn nhỏ bé này thôi không bị tổn thương. Đôi chân đột ngột dừng hẳn, trước mặt cô là một khu vui chơi giải trí rất lớn với đủ mọi loại hình giải trí dành cho từng lứa tuổi. Người ra kẻ vào thì không đếm xuể nhưng đa phần là các bé và phụ huynh. Nhìn nụ cười hồn nhiên của chúng khi tay trong tay cùng bố mẹ, bất chợt lòng cô thắt lại, tim đau nhói. Cô chợt nhận ra, tuổi thơ của cô chưa bao giờ được như chúng kể từ khi mẹ cô ra đi và bố cô lao đầu vào công việc. Nước mắt tưởng như đã cạn giờ đang chảy dài trên gương mặt, làn gió thổi, tóc khẽ tung bay, vẽ nên một gương mặt đau đớn….

Gió cứ thổi, thời gian cứ trôi và cô gái vẫn đứng đó, nhìn mọi thứ mà thả hồn theo gió. Cho đến khi gió ngừng thổi, lớp bụi đường ngừng bay và mưa bắt đầu rơi…

Mưa đột ngột, làm người ta không kịp chuẩn bị mà hốt hoảng tìm nơi trú mưa hay ráo riết mở ô, mặc áo mưa. Trái với họ, cô gái đó – Triệu Gia Hân vẫn đứng đó như chưa hề có cơn mưa nào, biểu hiện duy nhất chỉ là cái ngước mặt thật nhẹ lên trời, vài hạt mưa đầu tiên lất phất rơi, nặng trĩu trên gương mặt, lạnh và mặn đắng, nước mưa hòa cũng nước mắt, rửa trôi mọi nỗi đau. Mưa to và lạnh lắm nhưng hình như cô không màn tới chuyện đó, đôi chân nhỏ tê cứng vì lạnh nhưng cũng cố nhấc từng bước một… Cho đến khi đôi mắt cô nặng trĩu, đôi chân không còn chút sức lực, cô ngã khụy trong một cơn mưa dài lạnh giá…

Một bóng hình cao to xuất hiện trong màn mưa trắng xóa, mái tóc ướt đẫm nhưng cũng đủ che đi đôi mắt vừa sắc lạnh vừa đau đớn. Anh dừng lại và cúi xuống bên người con gái đang nằm bất động trên đường rồi nhẹ nhàng bế cô lên chiếc xe gần đó….

“ Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...