Yêu Không Giới Hạn

Chương 37: Chương 37



Đêm se lạnh. Bóng tối rải đều lên mọi vật, bầu trời xám tro lấp lánh vài vì sao ti tí. Mặt nước dập dờn phản chiếu những ánh đèn nhiều màu sắc từ cây cầu nối đôi bờ sông.

Từng dòng xe hối hả lướt qua như mang theo cái bận rộn về cuối ngày, phố đã lên đèn nhưng không bao giờ cuộc sống thôi hối hả. Chiếc moto nằm im lìm, bên cạnh hai chàng dựa người vào lang cang cầu, hai mái đầu cao ngạo nghễ.

- Anh cũng giỏi đánh nhau quá nhỉ? Thế mà từ đó giờ tôi cứ nghĩ anh là một người dịu dàng luôn cư xử đúng mực.

Khui lon nước chanh đưa cho Hàn Phong, Lâm Vũ dốc một hơi nước suối rồi chậm rãi nói:

- Anh cũng thấy hình tượng “play boy” không hợp với mình cho lắm nhưng đôi lúc anh cũng muốn để bản thân nổi loạn.

- Mà anh học võ từ khi nào thế? – Tuông một hơi, Hàn Phong nhìn xa xăm hỏi bâng quơ.

- Cũng lâu lắm rồi, anh chỉ học vài chiêu để phòng thân thôi.

- Có vẻ như anh rất giỏi võ, lần này tôi nợ anh rồi đấy.

- Nợ này không cần trả đâu. Anh đến là để tìm em về, em làm bố mẹ lo lắng lắm đấy.

Vẫn nhìn xa xăm, Hàn Phong cười nhạt:

- Anh không cần làm vậy để họ vui lòng đâu. Anh hoàn hảo thế này, họ đã rất tự hào rồi.

- Em nghĩ anh quan tâm em chỉ vì làm bố mẹ vui lòng thôi sao?

- Vậy thì tại sao?

- Vì Lâm Hàn Phong là em trai của tôi nên tôi phải quan tâm nó. Lâm Vũ tôi thực sự rất yêu quý đứa em trai này.

Quay mặt lại, để lưng tựa vào lang cang, mắt buồn rơi vào khoảng không, Lâm Vũ chậm rãi nói tiếp:

- Hàn Phong dù hai chúng ta không phải anh em ruột nhưng với anh xem còn hơn cả em trai ruột. Không những anh, bố mẹ và mọi người đều rất yêu quý Hàn Phong. Đôi lúc, anh rất ghen tị với em vì có một gia đình rất hạnh phúc, em có bố mẹ còn anh thì không. Mẹ anh qua đời khi anh còn rất nhỏ, bố anh cũng qua đời trong một lần thi hành nhiệm vụ, kể từ lúc đó anh mất hết người thân cũng nhờ bố Hàn Quân – người đồng đội của bố đã nhận nuôi anh, cho anh một gia đình đầm ấm. Đã có lần anh muốn rời khỏi gia đình đầm ấm này vì thấy mình tội lỗi lắm, anh biết Hàn Phong giận anh, lạnh nhạt, hắt hủi anh vì đã dành hết tình yêu thương của bố mẹ, lẽ ra anh không nên có mặt trong gia đình nhưng… anh lại không làm được thế nên anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bù đắp cho Hàn Phong.

Một khoảng im lặng kéo dài, Hàn Phong nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe Lâm Vũ, cậu thực sự không ngờ người anh trai này lại yêu thương và lo nghĩ cho cậu nhiều như thế dù trong câu chuyện anh ta mới là người đáng thương nhất.

- Đúng là… tôi đã rất giận anh nhưng… đó chỉ là những suy nghĩ lúc trẻ con thôi cho nên… anh không cần phải cảm thấy có lỗi hay bù đắp gì cả. – Hàn Phong ấp úng, cảm thấy thật trẻ con khi đố kị với anh trai.

Anh nhìn cậu em trai, mỉm cười:

- Hàn Phong, cảm ơn em.

- Haiz… cảm ơn gì chứ? Thật là… – Hàn Phong cau mày.

- Mà anh có thể hỏi một chuyện không?

- …

Thấy cậu nhóc im lặng, anh hỏi:

- Em say xỉn thế này vì Gia Hân đúng không?

- …

- Em bị từ chối?

- …

- Em muốn từ bỏ hay tiếp tục?

- Tôi muốn quên nhưng tạm thời vẫn chưa thế… – Cậu đáp, giọng buồn như thể mọi thiết tha, đam mê và kiêu hãnh vùng vằng quay lưng với mình.

Lâm Vũ vỗ vai em trai:

- Anh biết… Từ bỏ một yêu thương chưa bao giờ là dễ. Dù em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ nhưng trước hết phải trân trọng bản thân mình cái đã.

Gió vờn nhẹ qua hai mái đầu mang theo nỗi buồn gửi về một vùng đất xa xăm nào đó…

***

Giờ tan trường, từng tốp học sinh ùa nhau ra về như đàn ong vỡ tổ.

Trước cửa một lớp học, khi hai cô gái đang tình tang bước ra…

- Gia Hân, cậu chặn hắn ta lại giùm mình nhé, mình đi trước đây. – Vũ Phương nói nhanh rồi vịn balo chạy đi để lại Gia Hân với bộ mặt ngô nghê không biết gì.

- Nè, cậu đi đâu đấy?

Gia Hân quay về hướng ngược lại thì thấy Hoài Nam đang chạy tới, hiểu chuyện, cô liền chặn anh ta lại.

- Gia Hân, em đang làm gì vậy? Mau tránh ra.

- Anh không được làm phiền Vũ Phương nữa.

- Cái gì mà làm phiền? Anh là đang đeo đuổi bạn em đấy.

- Ai mà biết anh có thật lòng không, quá khứ của anh dữ dội vậy mà.

- Anh bây giờ là thanh niên tốt rồi đấy, chuyện lần trước anh cũng cũng xin lỗi em rồi còn gì. Mà này lần trước em vẫn chưa trả lời đấy, thật ra có tha lỗi cho anh không?

- Anh xin lỗi kiểu gì vậy?

- Xin em đấy, Vũ Phương nói nếu em tha lỗi, cô ấy sẽ cho anh cơ hội.

- Vậy sao? Thế anh có thật lòng với cậu ấy không?

- Anh đương nhiên là thật lòng. Vì cô ấy anh đã thay đổi rất nhiều. Được rồi, mau tránh ra đi.

- Nhưng…

*Bịch*

Quả bóng phớt qua đầu Hoài Nam đập mạnh vào tường kèm theo sự xuất hiện thình lình của chàng trai làm không khí trùng xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Chấn Nam…

Anh nhìn Gia Hân rồi lia qua tên bên cạnh như muốn giết người:

- Cậu làm gì bạn gái tôi thế?

- Là bạn gái cậu chặn đường tôi đấy.

- Được rồi, anh đi đi, cơ hội lần này anh phải biết nắm bắt đấy. – Gia Hân chen vào cuộc trò chuyện giữa hai chàng trai.

- Cảm ơn. Chào nhé! – Hoài Nam mỉm cười, tay chào theo kiểu quân đội rồi chạy đi mất.

Gia Hân mỉm cười nhìn theo làm ai kia có chút khó chịu.

- Chuyện gì vậy?

- À anh ấy đang đeo đuổi Vũ Phương đấy, họ thật dễ thương.

Chấn Nam không nói thêm như thể chẳng có hứng thú với mấy chuyện này, anh dùng chân kéo quả bóng về phía mình.

- Anh đi đá bóng à?

- Ừ.

- Em đi với nhé!

Đôi chân dài săn chắc vừa đi vừa đá quả bóng về phía trước cực kì điêu luyện, bên cạnh có cô gái nhỏ gì lấy balo tinh nghịch bước theo.

- Lúc ở trường Cao Trung, em từng là người chăm sóc cho đội bóng đấy.

- Bây giờ vẫn còn à?

- Không, lần trước là do tình thế cấp bách thôi. Mà em vẫn không hiểu sao lần trước anh lại đá quả bóng đó?

- Anh đã nói là chướng mắt.

- Nhưng em lại nghĩ khác… là vì anh ghen phải không?

- Không hề.

- Sao cũng được, bây giờ em là người chăm sóc cho Chấn Nam nhé.

***

Vốn ngập chìm trong bóng tối nhưng lúc này căn phòng u ám lại ngập tràn ánh sáng, không chói lóa mà lung linh, huyền ảo.

Biểu tượng của đêm giáng sinh – cây thông nhỏ lấp lánh một góc phòng, những đóm lửa dập dờn trên thân nến mỏng manh đặt khắp phòng. Căn phòng u ám hôm nào bỗng chốc trở nên thật lãng mạn nhờ bàn tay đáng yêu của ai đó.

Đặt chậu cây nhỏ lên bậu cửa sổ, Gia Hân mỉm cười trước thành quả của mình. Khi lia mắt về tấm màn đen, trí tò mò bị đánh thức, cô nhón chân, tay vén tấm màn sang một bên.

Cạch…

Tiếng mở cửa làm Gia Hân giật mình, đôi mắt vẫn mở to nhìn người vừa bước vào.

- Gia Hân không ngoan.

- Người trong ảnh là em sao? – Gia Hân chỉ tay về phía sau.

Chấn Nam không trả lời, lách qua cô đi đến chỗ bức ảnh, cô gái trong ảnh chỉ dùng một từ để diễn tả “khuần khiết”, hai tay dang rộng, đầu hơi ngước, đôi mắt long lanh tựa màn sương bao phủ, có cảm giác như đang ôm cả gió, nắng và bầu trời. Người con gái đó mặc đồng phục Bingel, mang balo và rất giống Gia Hân mà thực chất chính là Gia Hân.

- Anh đã chụp nó khi nào vậy? – Như đã khẳng định đó là mình, cô quay đầu tiếp tục hỏi.

- Một buổi sáng… trời rất đẹp…

- Chụp lén là xâm phạm quyền riêng tư đấy…

- Em tự ý vào phòng anh rồi biến nó thành thế này có được gọi là xâm phạm quyền riêng tư không? – Anh nhìn cô chằm chằm như muốn xé toạc mọi biện luận.

- Tại tối quá… – Cô gái nhỏ như bị nắm thóp, lí nhí trả lời.

Bước về phía cô, anh chậm rãi nói:

- Anh chợt nhớ ra một chuyện?

- Chuyện gì?

- Gia Hân còn nợ anh một thứ.

- Nợ gì cơ?

- Hôn. – Anh dí sát vào mặt cô cười ma mãnh, có làn gió lạnh vờn qua sống lưng, Gia Hân lùi một bước, ngước đôi mắt trong veo nhìn anh cũng là lúc ấy, cô bị kéo lại, áp sát vào người anh.

Chấn Nam từ từ cúi người xuống, môi vẫn đọng một nụ cười ấm áp, những ánh nến lung linh khiến khung trở nên lãng mạn…

Cạch…

- Nè hai người, xuống ăn… ơ… – Gia Bảo mất mấy giây để nhận thức, cậu nhóc vội vàng chữa cháy, cười ngượng ngạo. – Em xin lỗi nhé, hai người cứ tiếp tục đi, xong thì xuống ăn cơm.

Cửa phòng đóng lại, Gia Hân cúi mặt bước lùi lại vì ngượng cũng may lúc Gia Bảo vào vẫn chưa có gì xảy ra nếu không cô xấu hổ đến chết mất. Còn ai kia hẳn đang rất ấm ức trong lòng…

Gia Hân cùng Chấn Nam bước xuống lầu, cô vẫn còn ngại chuyện lúc nãy khi nhìn thấy Gia Bảo đang hí hửng bên chiếc bàn đầy ắp thức ăn.

- Sao mấy người kia chậm chạp thế nhỉ? Tối nay em còn quẩy nữa đấy. – Thằng nhóc chống hai tay lên má, vẻ khó chịu.

- Còn ai nữa sao?

- A… về rồi kìa.

Gia Hân nhìn về phía cửa nhà bếp, một chàng trai lịch lãm bước vào, có vẻ chững chạc và thành đạt.

- Chà chà… vừa bước vào đã nghe mùi thơm rồi. Chắc là ngon lắm đây. – Vắt áo khoác lên ghế, anh ta ngồi xuống nhìn chằm chằm vào những món trên bàn rồi quay sang Gia Bảo. – Nè nhóc, em mua mấy món này ở nhà hàng nào vậy?

- Có đồ ăn ngon là may lắm rồi, tự nấu hay mua ở nhà hàng thì có gì quan trọng hả? Anh có giỏi thì tự mà xuống bếp đi đừng ngồi đây nói mốc người khác.

- Làm gì cáu vậy hả?

Đột nhiên anh ta quay sang Gia Hân mỉm cười làm cô có chút bối rối.

- Nãy giờ quên, anh là Jay – quản gia của nhà này.

- Em là Gia Hân… – Cô rụt rè lên tiếng.

- Bạn gái của lead… à không, bạn gái của Chấn Nam.

Gia Hân đứng hình trước câu khẳng định của người đối diện, còn Jay thì thấy rợn người trước cái lia mắt của quỹ, cùng lúc ấy một người nữa xuất hiện…

- Xin lỗi mọi người, tôi về trễ tại ở bệnh viện có việc đột xuất.

Người đó ngồi xuống cạnh Jay, đẩy gọng kính anh ta nhìn sang Gia Hân:

- Chúng ta có thành viên mới sao?

- Chào anh, em là Gia Hân. – Cô lễ phép cúi đầu.

- Chào, anh là Minh Triết – bác sĩ của nhà này.

- Được rồi, mọi người nhập tiệc thôi. – Gia Bảo vỗ tay bốp bốp để thu hút sự chú ý.

- Thầy Kan không đến sao? – Đặt cốc nước xuống bàn, Chấn Nam lên tiếng hỏi khi nhìn ra sự thiếu sót.

- À, bố bận thăm một người bạn rồi nên không đến được.

- Em muốn hỏi… thầy Kan là ai vậy?

- Là bố em cũng là sư phụ của võ đường. – Gia Bảo giải thích.

Gia Hân gật gù, có quá nhiều mối quan hệ chồng chéo lên nhau khiến cô gái không khỏi thắc mắc.

- Mọi người nâng ly nào! Chúc sức khỏe. Merry Christmas!

Tiếng thành ly va vào nhau nghe “king king”, một bữa tối thú vị và mới lạ. Đây là lần đầu tiên Gia Hân mừng giáng sinh ở ngoài với những người quen biết chưa lâu. Có lẽ cô hiểu thêm về Chấn Nam một chút rồi, điều này khiến cô gái nhỏ cảm thấy vui, chỉ vậy thôi!

***

Đêm giáng sinh vẫn còn đó, có người ước gì đêm nay dài vô tận để được nắm tay người mình yêu hay một cái câu vai ấm áp cùng bước bên nhau qua những con đường mang hơi lạnh giá của mùa đông.

Cô gái nhỏ bước bên anh, cô đút tay vào túi áo, anh đút tay vào túi quần, giữa hai người có sự đứt đoạn vô hình nào đó. Lẽ ra là đi xe nhưng vì hôm nay là giáng sinh, đường kẹt xe nên anh và cô phải đi bộ. Chấn Nam rất kiệm lời, Gia Hân lại không dám mở lời mà đúng hơn là không biết nói gì, sự im lặng trải dài theo từng bước chân họ đi qua.

- Chấn Nam…

Anh dừng lại, nhìn cô.

- Em khát.

Anh lia mắt về quán cafe bên kia đường rồi lại nhìn cô:

- Em uống gì?

- Capuchino. – Cô trả lời ngay.

- Đợi anh.

Anh chạy qua bên kia đường cũng là lúc điện thoại Gia Hân reo lên.

- Alo… Bố!

- …

- Ưm… con đang đi chơi với bạn.

- …

- Vâng, con biết rồi! Bố cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, nhớ mặc thêm áo, không được bỏ bữa, không được ăn thức ăn nhanh, không được làm việc quá khuya còn nữa…

- …

- Bố vừa nói gì ạ? Có thật không? Vậy thì tốt quá…

- …

- Chào bố ạ.

Tắt điện thoại mà nụ cười vẫn đọng trên môi đủ để hiểu cô gái nhỏ vui mừng đến chừng nào.

- Là ai gọi thế?

- Là bố em đấy. Bố nói khi dự án hiện tại kết thúc bố sẽ về Việt Nam làm việc, không sang Đức nữa.

Gia Hân cười tít mắt, nhận ly capochino từ anh, ngậm lấy ống hút kéo một hơi rồi thì lè lưỡi, nhăn mặt… nóng quá!

Anh cười xoa đầu cô nhóc. Cả hai tiếp tục dạo bước ngắm đường phố mùa giáng sinh, hai bàn tay đan vào nhau như tấm lưới xiết chặt, cảm giác ấm áp và ngọt ngào tan chảy như ly cà phê sữa thơm. Đêm giáng sinh yên bình!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...