Yêu Không Giới Hạn

Chương 4



Ba ngày sau cũng là ngày Gia hân chính thức trở thành học viên Bingel. Bố cô – ông Triệu Hoàng đã về nước từ hôm qua. Hai bố con đã có một bữa tiệc thật hoành tráng để chúc mừng Gia Hân.

Còn đám bạn thân ở trường cũ cũng theo dự định tổ chức một bữa tiệc vừa để chúc mừng vừa để chia tay. Hôm đó cô đã khóc rất nhiều, cô thực sự không muốn rời xa các bạn nhưng ước mơ được học tập ở một ngôi trường tốt nhất đã lấn áp cả cái thực sự không muốn ấy.

Cẩn thận chỉnh lại đồng phục, Gia Hân bước xuống nhà chào bố rồi nhanh chân bước ra cửa. Lẽ ra bố muốn đưa cô đến trường vào ngày đầu tiên nhưng cô từ chồi ngay.

Gia Hân không muốn bố lúc nào cũng xem mình là đứa con gái bé bỏng cần được chăm nom, cô muốn đến trường một mình, muốn tự mình bước vào thế giới mới.

Đôi chân nhỏ rảo bước trên đường phố, mái tóc đen phủ vai được thả tự do, bồng bềnh trong gió, Gia Hân luôn tôn thờ sự giản dị. Là trường nổi tiếng nên đồng phục cũng là một tuyệt phẩm, chiếc váy không quá ngắn kẻ sọc lạ mắt phối cùng chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay với những đường viền màu đen nhỏ nhắn, điểm nhấn là một chiếc nơ to màu đỏ dưới cổ áo, trước ngực là huy hiệu của Bingel. Tối qua, Gia Hân đã ngồi ngắm nó cả giờ đồng hồ mà không biết chán. Sáng nay cô đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị, không hiểu sao lại cảm thấy rất nôn nao, vừa vui vừa lo như tâm trạng của đứa trẻ trước ngày đi chơi xa.

Bước lên xe, Gia Hân chọn ngay một chỗ trống gần cửa sổ, lặng nhìn đường phố tấp nập qua khung cửa kính, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ một lát thôi cô sẽ bước vào Bingel…

Một môi trường mới, một thế giới mới và những con người mới, liệu có thể thích nghi hay không? Đột nhiên cô nhớ tới mẹ, nếu như mẹ không ra đi bà nhất định sẽ luôn ở bên cạnh lắng nghe và chia sẻ cùng cô. Đôi lúc cô ước gì mẹ chưa từng rời xa mình nhưng sự thật vẫn là sự thật.

- Xin lỗi. Mình ngồi đây được không? – Giọng nói của một cô gái lạ lẫm đánh tan những suy nghĩ đang bộn bề trong đầu Gia Hân .

- Ờ… - Gia Hân ngơ ngác trả lời rồi đột nhiên tròn mắt nhìn người đó, điều làm cô chú ý nhất là bộ đồng phục. – Cậu cũng là học viên của Bingel à?

- Không chỉ riêng mình mà tất cả những người ngồi trên đây trừ tài xế ra đều là học viên của Bingel – Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười nói.

Gia Hân bất giác nhìn xung quanh, đúng như lời cô gái này nói. Chợt nhớ ra điều gì đó, Gia Hân quay sang cô gái bên cạnh, ngượng ngùng nói:

- Mình quên mất, đây là xe đưa đón học viện mà.

- Cậu đúng là thú vị thật đấy. – Cô gái bên cạnh mỉm cười thích thú trước sự ngốc nghếch của Gia Hân.

Không biết nói gì hơn, Gia Hân chỉ biết cười trừ cho đỡ ngượng.

***

Học viện Bingel.

Gia Hân bước xuống xe cùng các bạn chung chuyến, điều là cô bất ngờ nhất không phải là sự đồ sộ của học viện bởi côđã có dịp đi ngang qua đây vài lần và cũng tìm hiểu về Bingel qua Internet.

Điều làm cô phải to mắt ngỡ ngàng là sự giàu có và xa xỉ của các học viên. Cứ tưởng như đang tham dự một cuộc triển lãm những dòng xe hơi nổi tiếng và đắc tiền nhất thế giới, những thiếu gia, tiểu thư nhà quý tộc khoác trên người bộ đồng phục Bingel, họ bước xuống xe đầy kiêu hãnh, toát lên vẻ thanh cao, sang trọng khác người.

Gia Hân chậm rãi bước vào sân trường, thả hồn vào những kiến trúc tinh xảo của Bingel, cứ ngỡ như đang lạc vào một xứ xở thần tiên với những lâu đài tráng lệ.

Trước mặt là một vườn hoa xinh đẹp, một bãi cỏ xanh mướt trải dài cả con đường, cô giáo giác nhìn xung quanh rồi bắt đầu hốt hoảng. Đây là đâu? Mình đã bị lạc? Không được, phải sớm tìm đến phòng hội học sinh để nhận lớp.

Một cảnh tượng không biết tình cờ hay cố ý đập vào mắt. Nó thật quen thuộc, không, phải nói là một sự ám ảnh...

Một dáng người quen thuộc đang ra sức đánh một người con trai đang nằm la liệt dưới nền cỏ xanh. Đôi mắt lạnh lùng lại càng đáng sợ hơn khi nó rực lửa. Là đôi mắt đó, là người con trai đó, là nỗi ám ảnh của Gia Hân. Một lần là quá đủ, cô muốn bỏ chạy để không phải nhìn, không phải nghe nhưng một lần nữa cô không làm được...

Những âm thanh đau đớn của người con trai xấu số cứ thế vang lên, Gia Hân nhắm mắt và bịt chặt tai, nỗi ám ảnh về đôi mắt sắc lạnh lại hiện lên trong đầu...

Không gian trở về yên tĩnh một cách lạ thường, có lẽ người con trai ấy đã đi. Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rụt rè đảo mắt về nơi vừa xảy ra ẩu đả, duy nhất chỉ thấy một người con trai vẫn đang nằm đó, mắt nhắm nghiền.

Bản tính con người vốn rất tò mò Gia Hân cũng không ngoại lệ, cô rụt rè tiến về phía người đó. Có phải là người lúc nãy bị đánh không? Nhưng sao dáng vẻ lại ung dung đến vậy??

- Ngồi xuống. – Người đó lạnh lùng ra lệnh.

Vội quan sát thật kĩ người trước mặt, Gia Hân hốt hoảng lấy tay bụm miệng, mắt mở to hết cỡ.

- TÔI BẢO NGỒI XUỐNG. - Mất kiên nhẫn, anh ta quát to làm mặt cô biến sắc ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng vẫn cách anh ta một khoảng an toàn.

Phải anh ta chính là Lục Chấn Nam - một con người đáng sợ. Nhưng tại sao anh ta lại nằm đây? Người con trai lúc nãy đâu rồi?

- Tên gì? - Anh ta đột nhiên hỏi làm Gia Hân hơi bất ngờ.

Cô cuối gằm mặt lí nhí trả lời:

- Gia Hân.

- Họ và tên? - Khó chịu, anh ta gằn giọng hỏi lại.

- Tr...Triệu Gia Hân - Gia Hân lắp bắp.

Không khí lại trở về với cái vẻ tĩnh lặng ban đầu, cả hai đều im lặng. Nếu như Chấn Nam đang rất ung dung nằm gác tay lên trán thì lúc này Gia Hân đang trong tình trạng hết sức khó khăn, một cái nhúc nhích cũng không dám.

Lâu lâu cô lại lén đưa mắt nhìn trộm người đó, dáng vẻ lạnh lùng đến kiêu ngạo của anh Gia Hân chẳng thích chút nào.

Đột nhiên anh ta quay lại nhìn sâu vào mắt Gia Hân, thế là chạm mắt, Gia Hân hốt hoảng cúi gằm mặt, thật đáng sợ khi nhìn vào đôi mắt đó, tim cô đập thình thịch, một nỗi sợ dâng trào.

- Làm gối cho tôi ngủ.

Gia Hân ngạc nhiên ngẩng cao đầu, mở to mắt."Làm gối cho tôi ngủ." Là sao? Anh ta định làm gì?

Người ta thấy trên khóe môi của chàng trai hiện lên một đường cong nhỏ nhưng chưa kịp bấm máy chụp lại thì nó đã hòa mình vào gió bay đi mất. Anh ta cười? Với Gia Hân? Điều này không một ai có thể lí giải được.

Rất nhanh, anh ta ngồi dậy, tự nhiên gối đầu lên đùi Gia Hân và...ngủ.

Cô gái đang ngồi duỗi chân trên bãi cỏ xanh giật mình bừng tỉnh. Anh ta đang làm gì vậy chứ? Đang ngủ sao? Trên đùi mình? Không thể lí giải cho những hành động kì lạ của Chấn Nam cũng không thể đẩy anh ta ra, cô đành ngồi im làm gối cho ai kia ngủ.

Anh ta lúc ngủ thật đẹp, từng tia nắng nhỏ lung linh rọi xuống làm gương mặt hoàn mĩ kia đẹp đến lạ thường, tựa như một bức tranh nghệ thuật. Lúc ngủ nhìn cũng hiền hơn, Gia Hân bỗng cảm thấy yêu mến con người lúc này của Chấn Nam.

Khẽ vuốt ve mái tóc đang che đi gương mặt của chủ nhân nó, Gia Hân như không làm chủ được đôi tay mình, cô muốn nhìn kĩ gương mặt này hơn, sợ khi chủ nhân nó tỉnh dậy sẽ không được nhìn nữa.

Lúc này, tại đây, hai trái tim đang hướng về nhau, âm thầm, lặng lẽ đến nỗi chủ nhân của chúng chẳng hề hay biết.

***

Lúc này, tại phòng Hội học sinh.

- Sao chỉ có 2 người? Không phải nói là có 3 người nhập học sao? Còn một người nữa đâu? - Lâm Vũ khó chịu quát lớn.

- Lâm Hội trưởng cậu bình tĩnh đi. Đúng là có 3 người: 2 người chuyển trường và một người giành được học bổng nhưng tôi làm sao biết được lí do có một người vẫn chưa đến chứ? Chắc tại thông tin sai sót. - Người con trai đối diện nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không thể nào có sai sót được.

- Nhưng sao cậu lại quan tâm đến mấy chuyện này nhỉ? Thường ngày cậu đâu có vậy. - Người con trai đối diện lên tiếng dò xét.

Như bị nói trúng tim đen, Lâm Vũ làm vẻ mặt ngây thơ, cố tránh ánh mắt dò xét của người đối diện.

anime-wallpaper-1920x1080-027.jpg

30 phút.

1 tiếng.

2 tiếng.

Chấn Nam vẫn chưa tỉnh dậy. Đôi chân nhỏ ấy không biết từ bao giờ đã không còn cảm giác. Dù vậy nhưng Gia Hân vẫn không dám nhúc nhích, sợ sẽ làm ác quỷ thức dậy, thiên thần sẽ biến mất.

Một lúc sau, điều vừa muốn vừa không muốn cũng xuất hiện. Chấn Nam đã tỉnh dậy. Có lẽ đối với anh ta là giấc ngủ dài và ngon nhất trong cuộc đời mình.

Đứng dậy, phủi lại quần áo, anh ung dung bước đi, gương mặt cũ lại xuất hiện. Hành động của anh làm Gia Hân hơi hụt hẫng. Thiên thần đã biến mất và điều tất nhiên là ác quỷ lại xuất hiện.

Nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình, Gia Hân hốt hoảng, tự đánh vào đầu mình một cái rõ đau để chừa cái tật hậu đậu. Giờ này chắc đã tới giờ nghỉ trưa.

Chấn Nam đang ung dung bước ra khỏi khuôn viên trường, lòng bộn bề những suy nghĩ và cảm giác khó hiểu.

- A...- Tiếng rên nhỏ phía sau lưng khiến anh ta dừng bước.

Bình thường dù cho có chuyện gì đi nữa nếu không liên quan tới mình thì Chấn Nam không bao giờ dừng lại nhưng lần này…

Anh quay, cô gái đó vẫn đang ngồi trên nền cỏ xanh mướt. Trông thật khổ sở, đôi tay nhỏ ôm lấy đôi chân đang tê cứng, mặt nhăn nhó đến tội nghiệp.

Hiểu được vấn đề, anh tiến lại phía cô đang ngồi. Rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, anh choàng tay qua người Gia Hân và bế cô lên. Phải nói hôm nay Chấn Nam đã đưa Gia Hân từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Thả...thả tôi xuống.

Anh vẫn bước đi, chẳng hề bận tâm đến ai kia. Gia Hân cũng đành im lặng, ngoan ngõan như một con mèo.

Chấn Nam bế Gia Hân đi trước vô số những ánh mắt ngạc nhiên và những lời xì xầm to nhỏ. Có cả những ánh mắt khinh bỉ và ganh ghét dành cho cô gái nhỏ trên tay anh. Lần đầu tiên rơi vào tình trạng như hiện giờ, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô chỉ biết áp mặt vào cánh tay rắn chắc của Chấn Nam. Cô đâu biết hành động của mình lại càng làm bọn con gái nhà giàu đỏng đảnh kia thêm ghen ghét.

Đến cửa phòng y tế, Chấn Nam mạnh bạo để Gia Hân lên giường làm đầu cô chạm mạnh lên giường. Cô rên lên một tiếng, gương mặt lại trở nên đau đớn.

Sao anh ta lại thay đổi nhanh như vậy, lúc nãy còn rất dịu dàng vậy mà lúc này...?

Anh quay bước đi, để lại cho Gia Hân một câu nói cụt ngủn đúng như bản tính của mình:

- Nghỉ đi.

Nhìn theo bóng dáng đang khuất dần sau cửa phòng y tế, Gia Hân thở dài, trong đầu bộn bề những suy nghĩ về người con trai đó.

Khi chân đã bớt tê cứng, Gia Hân bước ra khỏi phòng y tế và tìm đến phòng Hội học sinh. Lần này cô bé dễ dàng tìm ra vì đã hỏi thăm cô y tế trong phòng. Hít thật sâu rôi đưa tay đẩy cửa.

- Xin chào. Em là học viên mới, tới để nhận lớp ạ.

Bất giác khóe môi của người con trai hiện lên một đường cong tuyệt đẹp. " Cuối cùng đã tới ".Đương nhiên Gia Hân không hề thấy nụ cười đó.

- Cô có vẻ đúng giờ nhỉ? Triệu Gia Hân. – Giọng nói có vẻ quen thuộc nhưng lại mang đầy hàm ý mỉa mai.

- Xin lỗi. Em có chuyện đột xuất nên…

- Cô biết đây là đâu không hả? Chưa nhập học mà muốn bị đuổi sao? – Cô chưa kịp nói hết câu thì giọng nói khó chịu của người đó đã chen ngang.

Gia Hân bắt đầu thấy sợ. Cô không muốn như lời người đó nói chưa nhập học mà đã bị đuổi.

- Tôi… tôi thật sự rất xin lỗi. Lần sau sẽ không vậy nữa đâu. Xin anh…

- Hahahaha…Chọc em đúng là thú vị thật đó cô bé!

Anh ta quay người lại, nở một nụ cười lém lỉnh nhìn Gia Hân. Sau một lúc đứng hình, não như đình trệ thì cuối cùng cô cũng có thể nói ra những lời đầu tiên:

- Sao…sao lại là anh?

- Anh đã từng nói chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà. - Anh ta mỉm cười nhìn cô nhóc rồi tiếp tục: - Em học 11K3, nhóm 2. Theo anh nào vào tiết lâu rồi đấy.

Không để cho cô nhóc kịp phản ứng, anh đã nắm lấy cổ tay cô lôi đi.Vừa đi anh vừa thao thao bất tuyệt về học viện Bingel. Như đã nói học viên ở đây được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 hay còn gọi là nhóm quý tộc bao gồm con cháu của những nhà có máu mặt, chủ yếu là những tiểu thư, thiếu gia đỏng đảnh luôn cố tỏ ra giàu có, thanh cao, lúc nào cũng xem thường học viên ở nhóm 2, nhờ vào tiền của gia đình mà vào được vào học viện. Nhóm 2 hay còn gọi là nhóm thần đồng bao gồm những học viên xuất sắc nhất với IQ cao ngất ngưỡng, gia đình thường ở mức khá giả, nhờ vào học bổng để được vào học viện.

Đến trước cửa lớp 11K3, Lâm Vũ bảo cô đứng đợi ở ngoài. Một lúc sau, anh bước ra cùng cô giáo, cô mỉm cười thân thiện nhìn Gia Hân. Sau khi nói chuyện với cô giáo, anh tiến về phía Gia Hân:

- Học tốt nhé nhóc! – Rồi anh ta bước đi khuất sau dãy hành lang xa tít.

Gia Hân chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chân theo cô giáo vào lớp.Sau lời giới thiệu của cô giáo, Gia Hân khẽ cuối đầu, nụ cười tỏa sáng như nắng mai:

- Xin chào. Mình là Triệu Gia Hân mong được mọi người giúp đỡ.

Một tràn pháo tay giòn giã vang lên, các bạn trong lớp rất thân thiện và tốt bụng, khác hẳn với những ánh mắt hình viên đạn lúc nãy. Đâu đó còn nghe thấy tiếng xì xầm :

- Bạn này xinh nhỉ?

- Ừ dễ thương thiệt…

- Lớp mình có hoa khôi rồi nhé!

- …

Làm Gia Hân đỏ cả mặt nhưng trong lòng lại trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Chọn một chỗ trống, cô nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi vào bàn.

- Mình có duyên nhỉ? – Giọng nói phát ra từ phía sau lưng.

Cô bé vội quay xuống nơi đang phát ra giọng nói đó. Một cô gái rất xinh với mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngang vai đang mỉm cười nhìn cô với hai lúm đồng tiền xinh xắn.

- Bạn là?

- Sáng nay mình đã gặp nhau trên xe ấy. Cậu sao mau quên thế nhỉ?

- Ơ…là cậu sao…hì mình xin lỗi.

- Không sao. Giờ mình là bạn nha. Mình là Vũ Thu Phương, mọi người hay gọi mình là Vũ Phương. – Cô gái chìa một tay trước mặt Gia Hân nụ cười trên môi vẫn rạn rỡ.

Bắt lấy bàn tay trước mặt mình, Gia Hân cười tít mắt. Một tình bạn mới bắt đầu.

***

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

Gia Hân cùng người bạn mới quen, Vũ Phương vội bước ra khỏi trường đón xe.

Là xe đưa đón học viên nhưng chủ yếu chỉ toàn là học viên nhóm 2 bởi học viên nhóm 1 ai ai cũng có xe hơi xịn đưa đón.

Cả hai nói chuyện rất lâu, dần dần Gia Hân cảm thấy yêu mến cô bạn Vũ Phương hơn. Vũ Phương không phải học sinh nhóm 2, cậu ấy vào trường nhờ vào gia cảnh. Gia đình có một công ty chuyên về mỹ phẩm rất lớn nhưng chưa bao giờ cậu ấy xem mình là một tiểu thư giàu có.

Vũ Phương một phần vì ghét bọn con nhà giàu lúc nào cũng chỉ biết khoe khoan, xem thường người khác, một phần vì muốn học tập tốt nên cậu ấy đã xin chuyển sang nhóm 2. Gia Hân rất thích tính cách ấy của Vũ Phương, cô tin rằng mình sẽ có một tình bạn đẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...