Yêu Không Giới Hạn

Chương 6



Những tiết học thú vị giờ đây với Gia Hân thật nặng nề, tâm trạng rối bời, cô không biết nên làm gì. Và cái thời khắc không muốn nhất đã đến.

Tiếng chuông báo giờ vang lên kết thúc một ngày học đầy căng thẳng.

Sau một thời gian dài suy nghĩ, Gia Hân quyết định sẽ không đợi Chấn Nam như lời anh ta đơn giản chỉ vì cô không muốn vướng vào những chuyện rắc rối theo như sự nhắc nhở Vũ Phương. Chấn Nam - một ác quỷ tàn nhẫn và độc ác, Gia Hân tốt nhất không nên có liên quan gì với anh ta.

Theo kế hoạch “Chạy trốn ác quỷ” hai cô gái sẽ lén đi ra từ cửa sau của trường rồi đón xe buýt về nhà nhưng hai cô bé đầu óc đơn giản đâu biết rằng có người đang chờ sẵn mình ở đó.

Ở cửa sau, có một người đã đợi sẵn, vừa nhìn thấy hai cô bé bẽn lẽn chạy ra, người đó liền chặn lại.

- Cô là Triệu Gia Hân? – Người đó nhìn Gia Hân nghi hoặc.

Không hiểu trời trăng gì cả nên Gia Hân bèn gật đầu.

- Cậu Chấn Nam bảo tôi đến đón cô.

Chưa kịp để Gia Hân nói câu nào, người đó đã kéo cô đi, để lại mình Vũ Phương đứng đó gọi theo. Cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích cô đàng ngoan ngoãn đi theo họ, chỉ kịp để lại cho cô bạn một ánh mắt cầu cứu vô vọng.

Người đó mở cửa đẩy Gia Hân vào xe rồi cũng bước vào chỗ ghế lái. Xe lao vút trên đường tấp nập.

Gia Hân lúc này mới để ý bên cạnh, Chấn Nam đang ngồi đó ung dung khoanh hai tay trước ngực. Lục Chấn Nam anh ta đúng là một con người nguy hiểm có thể đoán trước được hành động của người khác. Gia Hân càng cảm thấy sợ hãi con người kế bêb, cô im lặng ngồi nép sang một bên. Không gian trở nên yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập.

- Cô dám trốn tôi? –Tư thế vẫn vậy, đôi mắt lạnh vô hồn nhìn về phía trước, anh ta lạnh lùng lên tiếng.

Gia Hân vẫn im lặng, cô biết đó là cách là tốt nhất trong trường hợp này. Cả hai vẫn không nói gì thêm cho đến khi chiếc xe ngừng trước một quán bar nổi tiếng.

Cô bị anh lôi vào trong, biết dù có phản kháng cũng chẳng ít lợi gì nên cô đành ngoan ngoãn. Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu nồng nặc làm cô thấy khó chịu. Dù là ban ngày nhưng quán bar này vẫn đông khách như thường, ở những nơi này loại người nào cũng có rất nguy hiểm nên Gia Hân chưa bao giờ đặt chân đến còn chưa nói tới cô vẫn chưa đủ tuổi để vào.

Gia Hân bị đưa vào một căn phòng lớn cách âm, khác hẳn với không khí sôi động bên ngoài. Căn phòng được bao trùm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn điện trên trần nhà. Chấn Nam mạnh bạo đẩy Gia Hân ngồi xuống sofa như cái lần anh để cô lên giường, còn anh ta thì ngồi bên cạnh cách cô một khoảng.

Lấy hết dũng khí, Gia Hân lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm:

- Anh đưa tôi tới đây làm gì?

Chấn Nam với lấy chai rượu rót vào hai cái ly đã để sẵn trên bàn. Ung dung chẳng thèm đoái hoài tới Gia Hân. Cô cũng không nói gì nữa, có lẽ cô đã quen với sự im lặng và thái độ dửng dưng đến kiêu ngạo này.

Anh đưa cô một ly rượu rồi bảo cô uống còn anh thì nhâm nhi ly rượu trên tay. Cầm lấy ly rượu từ anh, Gia Hân không biết nên làm gì cho đúng, cô không biết uống cũng như chưa từng uống thứ chất lỏng khó nuốt này nhưng nếu cô không uống thì không biết ác quỷ sẽ làm gì cô. Ở bên cạnh ác quỷ đúng là như đang ở bên một con hổ đói, chỉ cần một hành động nhỏ có thể sẽ tự làm bản thân tổn thương.

- Mau uống đi. – Mất kiên nhẫn, Chấn Nam gắt mạnh.

- Tôi… tôi không uống được. – Gia Hân è dè đáp.

11742915.jpg

Ring. Ring.

Nhận ra tiếng chuông điện thoại, Gia Hân vội lục tung balo. Là bố, cô liền bấm nút nghe nhưng chưa kịp áp tai vào thì nó đã bị Chấn Nam giật khỏi tay và ném tung vào tường.

Gia Hân nhìn chiếc điện thoại bị vỡ tung từng mãnh trên nền nhà mà cõi lòng như bị ai bóp chặt, những giọt nước mắt đầu tiên lả chả rơi. Vậy mà tên thủ phạm vẫn cứ dửng dưng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sao lại có người như anh ta chứ?

Cô và bố rất ít ở cùng nhau nhưng ông rất yêu thương cô, đối với cô ông là người thân duy nhất cũng là người bố tuyệt vời nhất thế gian. Chiếc điện thoại đó là món quà sinh nhật ông tặng cô, cô luôn trân trọng và giữ gìn nó như vật quan trọng nhất đời mình nhưng giờ đây nó đã tan nát tựa như trái tim của chủ nhân nó. Tự trách bản thân mình vô dụng, cô ngồi thụp xuống nền nhà, khóc nức nở và mỗi lúc một to hơn.

- Nín ngay. – Không thể chịu nổi một người con gái đang khóc lóc trước mặt mình, anh quát lớn.

Có vẻ như có hiệu lực, Gia Hân giờ đã nín chỉ còn nghe những tiếng nấc nhỏ dần rồi im thin thít. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, có ai biết rằng nó lại phản hiệu lực, Gia Hân đứng dậy, vội gạt nhanh giọt nước mắt còn vương trên mi, cô từ từ tiến về phía Chấn Nam.

Bốp.

Gia Hân vừa làm một chuyện khiến mình phải hối hận. Cô đã tát Chấn Nam. Dường như sự chịu đựng đã đi quá giới hạn, nó như một ly nước đầy bị người ta rót thêm, rót thêm và giờ đây nước tràn ra lênh láng tựa tức nước vỡ bờ. Gia Hân cảm thấy căm thù con người trước mặt mình – người đã cướp mất món đồ yêu quý nhất của cô, căm thù cả thái độ dửng dưng, bất cần đến ngạo mạn của anh.

Dù khá bất ngờ trước hành động hiếm hoi vừa xảy ra nhưng trên gương mặt lạnh lùng ấy vẫn không có lấy một cảm xúc, chỉ duy nhất đôi mắt đang trở nên sắc nhọn và rực lửa như muốn thiêu chết người đối diện. Hai đôi mắt đang xoáy sâu vào nhau, một đôi mắt với đầy lửa giận, một đôi mắt với đầy sự phản kháng.

Chấn Nam bất ngờ nắm lấy cổ tay Gia Hân và xiết mạnh, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe. Cơn đau đang ngấm dần, cổ tay cô trở nên tê cứng như không còn chút máu, Gia Hân cố gắng vùng tay ra lại càng làm anh xiết mạnh hơn. Ác quỷ đang hiện hình, một sự thật không lành. Giờ đây, cô cảm thấy hối hận về dũng khí bất ngờ của mình. Nỗi sợ hãi đến tột cùng làm những giọt nước mắt cố kìm nén giờ đã tuôn rơi, chảy dài xuống má.

Rầm!

Tiếng đạp cửa đầy bạo lực khiến Chấn Nam phân tán sự chú ý. Chỉ chờ cơ hội này, Gia Hân cố vùng tay ra khỏi Chấn Nam rồi quay đầu chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Cô không hề để ý tới việc ai vừa cứu mình, cô chỉ biết chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái nơi khủng khiếp đó. Gia Hân sợ, sợ ánh mắt đó, sợ con người đó. Cô đã từng nghĩ rằng anh ta không hề xấu xa nhưng sự thật lại luôn trớ trêu.

Cô cứ chạy, chạy thật nhanh và thật xa, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi, rơi mãi. Đến khi thấm mệt, cô dừng lại, dựa lưng vào một thân cây bên đường thở hổn hển.

Chiều tàn, những tia nắng cuối cùng đua nhau chiếu rọi như dòng người kia đang tấp nập với nhịp sống hối hả của những cuộc mưu sinh. Cô nhớ bố, món quà bố tặng đã không còn, cô tự cho mình là đứa bất hiếu vì không giữ gìn được nó. Nước mắt không rơi nữa vì cạn rồi, lẽ ra nó đã cạn từ ngày hôm đó, ngày mà mẹ cô ra đi không bao giờ trở lại. Chợt nhớ về mẹ. Gia Hân thấy đau.

“Mẹ đang ở đâu? Có nhớ Hân Hân không?”

Tối. Dòng người vẫn nhộn nhịp, dáng người nhỏ nhắn vẫn cứ đi, đi mãi trên con đường không đích đến. Một đám thanh niên bước tới gần cô, nụ cười khoái trá như vừa tìm thấy con mồi ngon lành.

- Này em. Đi chơi với tụi anh không? – Đám thanh niên tiến gần về phía cô, giở giọng bỡn cợt.

Im lặng. Gia Hân không thèm để ý tới bọn người trước mặt, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn về con đường phía trước.

Không nhận được phản ứng nào, đám thanh niên hơi bực bội. Chúng bước tới, đưa tay vuốt ve gương mặt không chút sức sống, cười khoái trá. Gia Hân vẫn không phản ứng, cô quá mệt mỏi, điều duy nhất cô muốn bây giờ là nghỉ ngơi, cô cần một bờ vai để ngả đầu. Thấy con mồi không có chút gì là kháng cự, chúng thừa ngay cơ hội không ai để ý nắm lấy tay cô dẫn đi nhưng chưa được bao xa thì một bàn tay khác đã kéo cô về phía mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...