Yêu! Không Thể Rời Xa
Chương 2
Thiên Di rảo bước theo sơ vào phòng khách của Nhà thờ. Căn phòng khá rộng, sạch sẽ, không khang trang như khách sạn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cất xong hành lí trong tủ sắt, cô lại theo sơ đến phòng ăn tập thể. Từ bên trong, vị sơ già bê ra bàn chén súp to, đặc sánh và nghi ngút khói. Hương thơm lan tỏa khắp nhà ăn. Di vừa thưởng thức món ăn quen thuộc đã rất lâu, cô chưa từng được nếm, vừa kể cho sơ nghe về hành trình cô vượt qua cánh cửa đại học rồi nhận học bổng và sang Pháp du học. Mỗi câu chuyện tưởng chừng rất nhàm chán nhưng lại đem đến nhiều điều thú vị cho người nữ tu hiền hậu. Nụ cười của sơ như xua tan cái giá rét của mùa đông và làm dịu bớt ánh nắng của mùa hè. Đó là sơ Hiền, người đã thu nhận Thiên Di khi bị họ hàng vứt bỏ. Cô đội ơn sơ nhiều lắm! Nếu không có nơi đây sẽ không có Thiên Di như bây giờ. Nhà thờ rất vắng, chỉ có sơ Hiền và vài sơ trẻ đọc kinh trong nhà nguyện. Di nghĩ rằng mình là vị khách duy nhất ở đây. Cho đến khi đêm xuống, tiếng động cơ xe hơi rất êm, không phì phà tiếng ồn, rồi tiếng mở cửa xe rất nhẹ, ngay sau là tiếng chân xột xoạc trên đám cỏ, đang tiến dần về căn phòng khách. Di chui rúc xuống gầm giường. Cửa phòng mở ra không chút tiếng động. Một thanh niên, có thể là đàn ông bước vào. Vì không có phụ nữ nào lại lén lút, và mặc quần tây mang giày tây. Hắn ngồi phạch trên giường. Kể từ khi cảm nhận thấy sự hiện diện của con người này, đây là lần đầu tiên tiếng động phát ra rõ nhất. Vừa hồi hộp, vừa sợ hãi, Thiên Di mò mẫm trong người tìm điện thoại thì chợt cô phát hiện nó nằm im trên bàn đối diện. “Chưa giây phút nào mình thấy ghét cái kệ sách, cái bàn, cái ghế đối diện đến như vậy”. Ối! Chuông điện thoại reng. Cái bài hát Ấn Độ “Crazy Kiya Re” từ chiếc điện thoại cảm ứng phát ra như phá tan bầu không khí im ắng. “Không hiểu khuya rồi mà ai lại gọi”. Di cứ miên man trong dòng suy nghĩ về những cảnh tượng sắp xảy ra như trong phim kinh dị. Hắn đứng dậy và tiến đến âm thanh đó. Hắn tắt máy. Rồi cô không còn nhìn thấy đôi chân của hắn đâu nữa. “Hay hắn là quỷ không có chân. Hay hắn biết bay như Dracula”. Nỗi sợ càng sâu hơn, mồ hôi Di chảy ra ướt hết bộ đồ ngủ phi bóng Paltal màu xanh rêu. Như đêm kinh hoàng, rồi một bàn tay khẽ nhẹ vào chân cô gái. Ngất! Di chìm vào một cơn mê ngắn. Khi tỉnh dậy thì cô đã nằm trên giường, chăn đắp kín cơ thể. Lúc này, dù chưa mở mắt, cô gái trẻ cảm thấy chân rất trống trải. Những cơn gió nhẹ thổi qua đôi chân ấy. Khiếp lạnh! Rồi một thân hình rất ấm, nằm ngay trên giường, cạnh cô. Di lại cảm giác rất rõ chân ai đó đang đặt sát chân mình, da thịt chạm vào nhau. Nhìn sang bên phải, cô gái trẻ giật mình khi nhìn thấy một gương mặt đang nhìn chằm chằm, xoáy thẳng vào mình và mỉm cười. Mắt cô tròn xoe. Di vội lật nhẹ mền lên thì thấy bộ đồ ngủ màu xanh rêu đã biến thành đầm ngủ màu hồng nhạt. Cô nắm chặt mền run sợThiên Di rảo bước theo sơ vào phòng khách của Nhà thờ. Căn phòng khá rộng, sạch sẽ, không khang trang như khách sạn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cất xong hành lí trong tủ sắt, cô lại theo sơ đến phòng ăn tập thể. Từ bên trong, vị sơ già bê ra bàn chén súp to, đặc sánh và nghi ngút khói. Hương thơm lan tỏa khắp nhà ăn. Di vừa thưởng thức món ăn quen thuộc đã rất lâu, cô chưa từng được nếm, vừa kể cho sơ nghe về hành trình cô vượt qua cánh cửa đại học rồi nhận học bổng và sang Pháp du học. Mỗi câu chuyện tưởng chừng rất nhàm chán nhưng lại đem đến nhiều điều thú vị cho người nữ tu hiền hậu. Nụ cười của sơ như xua tan cái giá rét của mùa đông và làm dịu bớt ánh nắng của mùa hè. Đó là sơ Hiền, người đã thu nhận Thiên Di khi bị họ hàng vứt bỏ. Cô đội ơn sơ nhiều lắm! Nếu không có nơi đây sẽ không có Thiên Di như bây giờ. Nhà thờ rất vắng, chỉ có sơ Hiền và vài sơ trẻ đọc kinh trong nhà nguyện. Di nghĩ rằng mình là vị khách duy nhất ở đây. Cho đến khi đêm xuống, tiếng động cơ xe hơi rất êm, không phì phà tiếng ồn, rồi tiếng mở cửa xe rất nhẹ, ngay sau là tiếng chân xột xoạc trên đám cỏ, đang tiến dần về căn phòng khách. Di chui rúc xuống gầm giường. Cửa phòng mở ra không chút tiếng động. Một thanh niên, có thể là đàn ông bước vào. Vì không có phụ nữ nào lại lén lút, và mặc quần tây mang giày tây. Hắn ngồi phạch trên giường. Kể từ khi cảm nhận thấy sự hiện diện của con người này, đây là lần đầu tiên tiếng động phát ra rõ nhất. Vừa hồi hộp, vừa sợ hãi, Thiên Di mò mẫm trong người tìm điện thoại thì chợt cô phát hiện nó nằm im trên bàn đối diện. “Chưa giây phút nào mình thấy ghét cái kệ sách, cái bàn, cái ghế đối diện đến như vậy”. Ối! Chuông điện thoại reng. Cái bài hát Ấn Độ “Crazy Kiya Re” từ chiếc điện thoại cảm ứng phát ra như phá tan bầu không khí im ắng. “Không hiểu khuya rồi mà ai lại gọi”. Di cứ miên man trong dòng suy nghĩ về những cảnh tượng sắp xảy ra như trong phim kinh dị. Hắn đứng dậy và tiến đến âm thanh đó. Hắn tắt máy. Rồi cô không còn nhìn thấy đôi chân của hắn đâu nữa. “Hay hắn là quỷ không có chân. Hay hắn biết bay như Dracula”. Nỗi sợ càng sâu hơn, mồ hôi Di chảy ra ướt hết bộ đồ ngủ phi bóng Paltal màu xanh rêu. Như đêm kinh hoàng, rồi một bàn tay khẽ nhẹ vào chân cô gái. Ngất! Di chìm vào một cơn mê ngắn. Khi tỉnh dậy thì cô đã nằm trên giường, chăn đắp kín cơ thể. Lúc này, dù chưa mở mắt, cô gái trẻ cảm thấy chân rất trống trải. Những cơn gió nhẹ thổi qua đôi chân ấy. Khiếp lạnh! Rồi một thân hình rất ấm, nằm ngay trên giường, cạnh cô. Di lại cảm giác rất rõ chân ai đó đang đặt sát chân mình, da thịt chạm vào nhau. Nhìn sang bên phải, cô gái trẻ giật mình khi nhìn thấy một gương mặt đang nhìn chằm chằm, xoáy thẳng vào mình và mỉm cười. Mắt cô tròn xoe. Di vội lật nhẹ mền lên thì thấy bộ đồ ngủ màu xanh rêu đã biến thành đầm ngủ màu hồng nhạt. Cô nắm chặt mền run sợ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương