Yêu! Không Thể Rời Xa
Chương 20
Di hăng hái vứt giày cao gót sang gốc cây để phụ giúp. Công việc bận rộn và nặng nhọc hơn cô tưởng. Khách tan dần, chỉ kín bàn chứ không còn những hàng dài đợi chờ. Rồi vắng dần. Di giúp người phụ nữ bưng hai tô mì ra cho hai thanh niên mới vào. Cô không quên nói câu “chúc ngon miệng” bằng tiếng Hoa một cách thật vui vẻ. Nhưng có vẻ họ không hiểu, nhìn cô bằng ánh mắt soi mói của loài cáo xám gian xảo - Cô em đến từ đâu thế? Lâu nay không gặp cô em ở khu phố này_Một thanh niên tóc vàng trêu ghẹo. Má phải lộ rõ vết thẹo dài đến cằm - Xin lỗi. Chúc hai bạn ngon miệng_Di điềm tĩnh đáp - Tụi này ăn mì không chán lắm! Chi bằng cô em ngồi xuống chơi với tụi này._một thanh niên khác giỡn cợt, tay vuốt mông Di - “Chát……”_Di đánh vào hắn như phản xạ tự nhiên_Các anh thật quá đáng. Tôi không phải gái bao đâu - “Chát……”_Di đánh vào hắn như phản xạ tự nhiên_Các anh thật quá đáng. Tôi không phải gái bao đâu - Cái con ranh này_Hắn đứng dậy, xoa mặt quát._ Mày không phải gái bao thì là gì? Được đại ca đây để ý là phước rồi đó - Định quậy ở đây hay sao?_Một người đàn ông rắn rỏi, khỏe mạnh từ trong quán bước ra quát_Hai thằng bây không cút xéo là tao cho vô nồi nước sôi đó - Liệu hồn đó con nhỏ kia_người thanh niên bị Di tát tức giận nói. Chúng ra về - Cô là người nơi khác đến đây phải coi chừng đó. Cái tụi du côn này lộng hành lắm!_Người đàn ông ôn tồn nói - Cô là người nơi khác đến đây phải coi chừng đó. Cái tụi du côn này lộng hành lắm!_Người đàn ông ôn tồn nói - Cám ơn chú đã giúp con - Cô đói không. Vào trong đi. Tôi nấu cho cô tô mì. Nãy giờ cô cũng phụ giúp chúng tôi nhiều lắm rồi_Người đàn ông mỉm cười vui vẻ nói Khách về dần, hai vợ chồng chủ quán đem mì ra cho Thiên Di thưởng thức. Họ nhìn cô ăn rất tự nhiên. Lúc này, Di mới có cô hội nhìn kĩ ngoại hình của hai vợ chồng chủ quán. Họ chừng ngoài trung niên, gương mặt phúc hậu và toát lên một nỗi cơ cực của cuộc sống. Người chồng mái tóc đã bạc nhiều và hàm râu lổm chổm, không chút ngay ngắn hay có sự cắt tỉa. Uh thì lo cuộc sống. Làm sao có đủ thời gian để trau chuốt vẻ bề ngoài. Bù lại vẻ thô kệt là một cơ thể rắn rỏi, khỏe mạnh hơn độ tuổi vốn có của người đàn ông. Còn vợ ông là một người tương đối dễ nhìn. Không nói xấu xí vì chẳng thể chê bai ai vì vẻ bề ngoài. Bà ta lưng khom khom, gương mặt thì nhăn nhúm và chằn chịt vết chân chim. Nếu chỉ qua vẻ ngoài thì khó biết hai người là vợ chồng. Ngoại hình già dặn hơn khiến người phụ nữ gần giống chị của người đàn ông. Họ đặc chất lao động chân tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương