Yêu! Không Thể Rời Xa

Chương 57



Đoạn phim được quay hoàn chỉnh và tuyệt vời hơn cả mong đợi. Đoàn làm phim ai cũng thật sự mừng rỡ vì đã tạo ra một sản phẩm ưng ý đến như vậy. Tuy nhiên, vì mục đích thương nghiệp, đoạn phim vẫn được giữ bí mật. Đoàn làm phim tổ chức đi chơi để ăn mừng thành tích. Thiên Di liên tục từ chối. Nhưng với thiện tình của mọi người. Cô đành phải gật đầu và đồng ý tham dự. Mọi người chia nhau về nhà chuẩn bị cho buổi tiệc tối bên ngoài. Di vẫn còn nán lại trường quay để dọn dẹp vật dụng cá nhân

Từ sau khi thấy Phong ân cần với Thiên Di, nàng minh tinh Lệ Thi luôn hậm hực, khó chịu, chờ dịp “dạy” Di một bài học. Đúng lúc thấy Di bước vào phòng hóa trang một mình, xung quanh không có ai, Lệ Thi liền tắt đèn và khóa trái cửa. Khi ấy, mọi người trong công ty đều ra về. Không ai để ý đến căn phòng nhỏ này. Di cố gắng đập cửa và kêu cứu. Nhưng không ai thèm để ý. Di hoảng sợ. Xung quanh cô ngập tràn bóng tối. Cô cảm giác xung quanh có những tiếng cười và những cái bóng. Cô hốt hoảng. Người cô run lên. Cơn đau đầu lại đến. Di cảm thấy chóng mặt. Những hình ảnh ít ỏi cô nhìn thấy dần mờ nhòa. Cô nằm ngất trên sàn. Giọng cô kêu cứu đầy yếu ớt. Đúng lúc đó, Thanh Phong đến phim trường lấy áo khoác để quên. Anh nghe thấy giọng của Helen. Cửa khóa trái và bị tắt đèn từ bên ngoài. Anh liền chạy xung quang phim trường tìm đồ mở khóa. Rồi anh nhìn thấy một cây búa to. Anh liến lấy nó đập vỡ ổ khóa. Anh mở tung cửa chạy vào. Thiên Di đang nằm ngất trên sàn nhà. Mắt cô lim dim. Thanh Phong vội bế cô rời khỏi trường quay rồi men theo lối sau xuống bãi xe. Anh lái xe đưa Thiên Di về nhà. Anh gọi bác sĩ quen của mình đến khám cho Di

- Cô ấy sao rồi?

- Không sao? Chỉ bị ngất thôi. Nhưng đồng tử của cô ấy co giãn không bình thường. Tôi nghĩ nên đến bệnh viện xem xét kĩ. Hoặc có thể do cô ấy hoảng sợ gây nên

- Cám ơn anh. Để tôi tiễn anh

- Cám ơn anh. Để tôi tiễn anh

- Không cần. Tôi tự về được. Anh cứ ở lại chăm sóc cô ấy đi

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Thanh Phong lo lắng ngồi bên cạnh Di. Cô không ngừng mê man, mồ hôi chảy ra liên tục. Rồi Di ngồi bật dậy. Cô thở dốc.

- Em không sao chứ?

- Em sợ lắm!_bất chợt Thiên Di ôm chầm lấy Phong. Cô run rẩy nói_Em rất sợ. Xung quanh chỉ toàn bóng tối. Em không thấy được gì. Em nghe thấy những âm thanh rất ghê rợn. Chúng cứ bám lấy em. Chúng cười em. Ghê lắm!

- Em sợ lắm!_bất chợt Thiên Di ôm chầm lấy Phong. Cô run rẩy nói_Em rất sợ. Xung quanh chỉ toàn bóng tối. Em không thấy được gì. Em nghe thấy những âm thanh rất ghê rợn. Chúng cứ bám lấy em. Chúng cười em. Ghê lắm!

- Ổn rồi. Anh ở đây. Không có gì nữa đâu_Phong vuốt tóc Di an ủi_Anh đi nấu chút cháo cho em nha!

- Anh đừng đi. Em sợ lắm!_Di ôm chặt không để Phong đứng dậy_Cho em đi chung với anh đi. Em không muốn ở một mình lúc này đâu

Thiên Di theo Phong ra nhà bếp. Cô ngồi trên ghế sofa nhìn anh. Nỗi sợ hãi dần dần tan biến. Rồi cô đi thẳng ra hồ bơi. Ngồi một mình bên thành hồ. Mặt buồn rười rượi. Phong đem cháo ra cho cô. Anh đặt cháo cạnh cô rồi cũng ngồi xuống. Chân thả trong hổ nước
Chương trước Chương tiếp
Loading...