Yêu! Không Thể Rời Xa
Chương 59
Phong dẫn Thiên Di vào trong. Anh lục tìm trong một tủ gỗ được khóa kín. Rồi đưa cho cô một bộ đồ ngủ. - Em mặc đi kẻo cảm - Đẹp quá! Của mẹ anh sao? - Uhm! Di nhận bộ đồ ngủ màu xanh ngọc rồi vào nhà tắm thay. Bên ngoài, Phong lục tìm đĩa phim của mình. Di bước ra. Anh vô cùng ngạc nhiên. Vì cô rất đẹp. Mái tóc quăn dài đến chấm eo bay nhè nhẹ trong gió. Gương mặt cô càng xinh hơn trong nét ngượng ngùng. Rồi họ ngồi trên giường xem phim. Đêm dần buông. Di bắt đầu mệt. Cô nằm dài trên giường. Đầu cô dúi sát người Phong. Thiêm thiếp ngủ. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao khỏi ngôi nhà, ánh nắng chiếu rực rỡ khắp mọi nơi. Thiên Di giật mình tỉnh giấc. Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ. Đã hơn mười một giờ. Di vội vã chạy khỏi giường. Cô lấy quần áo vào phòng tắm thay nhanh. Cô lật đật thì bị vấp té trong phòng. Thanh Phong, tay cầm dĩa trứng chiên còn nóng, chạy đến. Anh đặt dĩa trứng xuống sàn nhà rồi đỡ Di đứng dậy Sáng hôm sau, mặt trời lên cao khỏi ngôi nhà, ánh nắng chiếu rực rỡ khắp mọi nơi. Thiên Di giật mình tỉnh giấc. Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ. Đã hơn mười một giờ. Di vội vã chạy khỏi giường. Cô lấy quần áo vào phòng tắm thay nhanh. Cô lật đật thì bị vấp té trong phòng. Thanh Phong, tay cầm dĩa trứng chiên còn nóng, chạy đến. Anh đặt dĩa trứng xuống sàn nhà rồi đỡ Di đứng dậy - Em hậu đậu ghê. Sáng nay em có hẹn với cha mẹ đi xem vải. Vậy mà lại ngủ quên - Ăn sáng rồi hãy đi. - Thôi. Trễ giờ hẹn rồi. Chắc họ đang chờ em - Để anh đưa em đi Thế là, hai người đến quán mì hoành thánh trong phố chợ. Ban ngày, nơi đây không sầm uất. Phong phải mặc áo khoác trùm đầu, đeo kính đen đi chung với Thiên Di. Hai vợ chồng chủ quán vui vẻ mời họ vào nhà - Hôm nay chúng tôi nghỉ bán để chờ hai đứa_Ông Quảng chủ tiệm vui vẻ nói - Hôm nay chúng tôi nghỉ bán để chờ hai đứa_Ông Quảng chủ tiệm vui vẻ nói - Cám ơn hai bác. Cháu vừa mới ngủ dậy. Đã để hai bác chờ lâu - Vậy con chưa ăn gì sao? Ngồi đó đi. Để bác vào nấu gì cho con ăn_bà Liên, vợ chủ quán ôn tồn nói - Thôi bà ngồi đây đi. Để tui vào nấu cho nhanh_Ông Quảng tranh phần vợ vào nấu mì cho Thiên Di. Tình cảm chân thành của họ giống như đối xử với người thân của mình. Họ không hề hay biết Di chính là đứa con gái thất lạc bao năm qua. Một lát sau, ông Quảng đem mì ra._Đây. Hai đứa ăn đi - Vâng. Con cám ơn!_Di vui vẻ nói
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương