Yêu! Không Thể Rời Xa

Chương 69



- Hôm nay em rất đẹp

- Bà nội anh muốn em mặc chiếc váy này. Em sợ anh sẽ không thích

- Anh rất thích. Dù em ăn mặc như thế nào thì em vẫn là ngôi sao trong lòng anh

- Khéo dụ ngọt quá! Anh đã tán tỉnh bao nhiêu cô gái rồi?

- Anh cũng không nhớ nữa!

- Thấy ghét. Anh đi mà mời mấy cô đó nhảy đi

- Anh nói đùa đó. Em là người đầu tiên anh yêu

- Thật không? Anh là một diễn viên nổi tiếng. Không lẽ không có cô gái nào sao?

- Em muốn biết thì đi theo anh

Dứt lời, Phong kéo tay Thiên Di ra khỏi bữa tiệc. Trời về chiều, đèn điện sáng rực đường phố. Những khu chợ đêm bắt đầu diễn ra sôi nổi. Họ ra biển, ngồi trên những dãi cát vàng óng ánh. Xa xa là những ngọn núi chập chùng, đan xen với những tòa nhà cao tầng. Cánh đẹp vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn, không hổ danh là “con rồng châu Á”. Và trên bầu trời đêm kia, sao sáng lấp lánh bên ánh trăng vàng, chiếu xuống đôi tình nhân. Họ vui vẻ ném cát vào nhau. Họ đùa giỡn bên tiếng sóng biển vỗ nhẹ. Thanh Phong nhấc bỗng Thiên Di. Anh bế cô ra chỗ nước cạn. Họ té nước vào nhau. Rồi họ nằm dài trên bãi cát tận hưởng bầu không khí trong lành

- Anh nói đi. Cô gái đó là ai?

- Anh nói đi. Cô gái đó là ai?

- Em thật sự muốn biết sao?

- Uhm!

- Cô gái đó rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu đen. Cô ấy có đôi mắt to và làn da trắng. Cô ấy rất tài giỏi và thông minh

- Anh đi mà nói chuyện với cô ấy_Di giận hờn, ngồi bật dậy

- Em cũng lạ thật. Muốn nghe anh nói rồi giận

- Có ai lại khen người yêu cũ trước mặt bạn gái mới đâu._Di nói nhỏ, đầu cúi gầm xuống

- Vậy em còn muốn biết cô gái đó là ai nữa không?_Phong mỉm cười hỏi

- Không muốn biết nữa. Thấy ghét_Di đứng dậy, đá cát vào người Phong rồi bỏ đi. Phong vội kéo cô lại, ôm cô vào lòng

- Cô gái đó là em. Ba mươi hai năm nay anh vẫn độc thân. Cho tới khi gặp em. Anh thấy mình trở nên nhỏ bé khi đứng trước em

- Dẻo miệng. Vậy anh yêu em vì em đẹp, vì em trắng thôi sao?

- Anh yêu em vì em là em. Vì tất cả những gì thuộc về em. Kể cả khi em ngáy to trong lúc ngủ. (mỉm cười) Em biết không? Mỗi khi giận em. Anh đều tự nhủ với bản thân mình phải yêu em nhiều hơn. Để tình yêu của anh có thể vượt qua cơn giận của anh.

- Anh yêu em vì em là em. Vì tất cả những gì thuộc về em. Kể cả khi em ngáy to trong lúc ngủ. (mỉm cười) Em biết không? Mỗi khi giận em. Anh đều tự nhủ với bản thân mình phải yêu em nhiều hơn. Để tình yêu của anh có thể vượt qua cơn giận của anh.

Thiên Di như cảm động trước lời nói của Phong. Cô nhìn anh. Thế giới như ngừng lại. Và tình yêu của hai người như thăng hoa. Phong đưa Di về khách sạn. Di vui vẻ lên phòng. Lúc này, Khánh Hưng đã đứng đợi trước cửa trong tình trạng say khước. Di mở cửa phòng. Khánh Hưng đi thẳng vào, ngồi ngả nghiêng trên ghế. Di để cửa mở

- Anh bị làm sao thế?_Di ngạc nhiên hỏi

- Anh rất nhớ em.

- Anh say rồi. Anh về phòng đi.

- Anh không say. Em vừa đi đâu về? Có phải vừa đi với tên diễn viên đó về phải không_Hưng nắm chặt tay Thiên Di

- Anh say lắm rồi. Buông tay em ra. Em đi đâu là chuyện của em

- Thiên Di. Anh thật sự xin lỗi. Khi ở Việt Nam, anh đã từ chối tình cảm của em. Chúng mình bắt đầu lại từ đầu đi_Hưng ôm chặt Di

- Anh thả em ra_Di vùng vẫy

- Anh không thả em. Anh muốn mình bắt đầu lại từ đầu. Di ơi! Anh yêu em lắm! Anh không có được em thì hắn cũng không thể có được
Chương trước Chương tiếp
Loading...