Yêu! Không Thể Rời Xa
Chương 71
Bà Liên theo chồng xuống nhà dưới nấu mì cho Thiên Di. Hai vợ chồng đang hăm hở nấu mì thì một chàng thanh niên xuất hiện. Đó là Tuấn Anh. Chàng tổng giám đốc từ xa bước đến. Hai vợ chồng vừa dừng tay ngẩng đầu lên xem ai đến. Thì bỗng họ giật mình. Nhất là bà Liên. Không hiểu sao khi chợt nhìn thấy Tuấn Anh thì bà Liên bỗng hoảng loạn và như phát điên. Bát mì trên tay ông Quảng bỗng rơi xuống đất. Đúng lúc đó, Thiên Di và Thanh Phong từ trên lầu bước xuống. Thiên Di đang ngỡ ngàng vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Càng không hiểu tại sao bà Liên nhìn Tuấn Anh với ánh mắt đầy giận dữ. Còn ông Quảng thì lấy chổi ra không ngừng xua đuổi Tuấn Anh. Thanh Phong liền bước đến ngăn ông Quảng. Còn Thiên Di liền bước đến bên cạnh bà Liên. - Có chuyện gì vậy? _Thanh Phong ngạc nhiên hỏi - Hắn…Chính là hắn. _bà Liên dứt lời thì chạy đến nắm chặt áo của Tuấn Anh_Mau trả con gái lại cho ta. - Bác gái. Bác bình tĩnh đi. Anh ấy là xếp của cháu._Thiên Di chạy đến giữ bà Liên, nói_Cháu nghĩ bác nhìn lầm người rồi - Không thể nào. Có chết ta cũng nhận ra gương mặt đó_Bà Liên nức nở nói - Anh ấy còn quá trẻ nên không thể là hắn đâu. Người giống người thôi hai bác_Thanh Phong can ngăn - Ngươi còn không mau cút khỏi đây thì ta sẽ xua chó ra cắn đó_ông Quảng tức giận nói. Còn bà Liên thì bỏ lên lầu Tuấn Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Càng không hiểu mọi người đang nói gì. Vì cơ bản, anh không hề biết tiếng Hoa. Và thật kì lạ khi lần đầu tiên đến lại bị xua đuổi. Thiên Di liền kéo Tuấn Anh ra khỏi khu chợ đêm. Họ đi dạo rồi dừng lại ở một trạm chờ xe buýt Tuấn Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Càng không hiểu mọi người đang nói gì. Vì cơ bản, anh không hề biết tiếng Hoa. Và thật kì lạ khi lần đầu tiên đến lại bị xua đuổi. Thiên Di liền kéo Tuấn Anh ra khỏi khu chợ đêm. Họ đi dạo rồi dừng lại ở một trạm chờ xe buýt - Anh không sao chứ?_Thiên Di hỏi - Có chuyện gì xảy ra sao? Anh không hiểu lúc nãy mình đã làm gì khiến họ như vậy? Anh càng không thể hiểu mọi người nói gì? - Ai bảo anh không đi học tiếng Hoa. Mà cũng không có gì. Họ nhận nhầm người thôi. - Em ở đó có tiện không? - Anh yên tâm đi. Họ đối xử với em như con gái. Dù sao em cũng chỉ còn ở lại mấy ngày rồi về nước - Vậy thì anh cũng đỡ lo. Thôi xe taxi đến rồi. Anh về khách sạn đây. Nhớ cẩn thận. Có gì gọi cho anh Thiên Di tiễn Tuấn Anh xong thì trở về quán mì. Cô vội bước lên gác thì thấy hai vợ chồng ông Quảng_cũng chính là cha mẹ cô, đang ngồi khóc nức nở. Thanh Phong ngồi bên cạnh hết lòng an ủi Thiên Di tiễn Tuấn Anh xong thì trở về quán mì. Cô vội bước lên gác thì thấy hai vợ chồng ông Quảng_cũng chính là cha mẹ cô, đang ngồi khóc nức nở. Thanh Phong ngồi bên cạnh hết lòng an ủi - Hai bác quen người thanh niên vừa nãy sao?_Thiên Di ngồi xuống bên cạnh bà Liên hỏi - Có chết ta cũng nhận ra gương mặt đó. Năm xưa chính hắn đã… _bà Liên nức nở nói - Tôi nghĩ chỉ là người giống người thôi. Nếu như tên khốn nạn đó còn sống thì chắc cũng lớn tuổi như tôi rồi. Làm sao là cậu thanh niên đó?_ông Quảng an ủi - Ôi đứa con gái xấu số của tôi giờ không biết ở đâu?_bà Liên lại nói - Hai bác yên tâm. Cháu nghĩ sẽ nhanh thôi. Hai bác có thể gặp lại con gái_Thanh Phong an ủi - Cám ơn cháu. Thôi bà nó. Vào trong nghỉ đi. Để tôi dìu bà
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương