Yêu! Không Thể Rời Xa

Chương 74



Dứt lời. Thiên Di rời khỏi nhà họ Triệu. Mọi chuyện theo như Di sắp xếp. Trong buổi họp cổ đông, trước mặt mọi người và phóng viên, lão cáo già họ Triệu phanh phuôi sự thật về bí mật của Chủ tịch Phan Triết. Cảnh sát cũng có mặt để áp giải Phan Triết về sở điều tra. Sự thật được sáng tỏ. Và ông Triết bị kết án tù hai mươi năm. Giá cổ phiếu của công ty không ngừng thụt giảm. Phan Tuấn Anh đến căn hộ chung cư gặp Thiên Di

- Tại sao em lại làm vậy?

- Anh hãy hỏi ba anh chứ đừng đến đây tìm tôi

- Em có biết bản thân mình đang làm gì không? Chỉ vì hận thù mà em biến công ty ra nông nổi như vậy. Em có biết bao nhiêu nhân viên của chúng ta bị chính sách của lảo họ Triệu đuổi sạch không? Họ vẫn còn gia đình. Sao em nỡ nhẫn tâm như vậy?

- Anh nói tôi nhẫn tâm. Vậy ngày xưa cha anh làm vậy có nhẫn tâm hay không? Ông ta đã làm nhục mẹ tôi rồi chia cắt gia đình tôi trong suốt thời gian dài. Biến tôi thành đứa trẻ mồ côi

- Anh biết ba anh làm sai. Nhưng thời gian qua ông đã rất day dứt và hối hận rồi. Chính ông là người đã tài trợ cho em ăn học và sinh sống suốt bao năm qua rồi còn gì? Không lẽ không thể bù đắp sao?

- Không. Ông ta làm vậy vì không biết tôi là đứa trẻ đó. Mà cho dù ông ta biết và làm vậy thì đó là trách nhiệm của kẻ tội lỗi như hắn. Kết quả ngày hôm nay là do ngày xưa ông ta đã phạm lỗi

- Ai cũng có cái sai. Anh biết là không thể xin em tha thứ cho cha anh. Nhưng em hãy nghĩ đến tình cảm của tụi mình bao năm qua và vì những nhân viên sắp bị thất nghiệp mà giúp anh chỉnh đốn lại công ty. Ngăn cản lão họ Triệu có được không?

- Anh đi về đi. Tôi sẽ không hứa với họ Phan mấy người bất cứ chuyện gì

Tuấn Anh lủi thủi ra về. Đúng lúc đó, Thanh Phong đến

- Em có sao không? Anh vừa thấy Tuấn Anh ở dưới nhà

- Em ổn mà. Anh ngồi đi. Tìm em có việc gì sao?

- Anh chỉ muốn đến thăm em và xem em có ổn không?

- Anh chỉ muốn đến thăm em và xem em có ổn không?

- Anh thấy đó. Em vẫn ăn được ngủ được

- Vậy em tính như thế nào? Anh biết em đang nghĩ gì. Đôi khi mọi chuyện nên dừng lại khi có thể

- Em cũng biết. Dù sao món nợ của cha không nên để người con gánh. Tuấn Anh là một người xếp tốt. Và cũng là người bạn tốt. Về công hay về tư thì em cũng nên giúp anh ấy

- Vậy ngày mai anh sẽ gọi xe và cùng em đến Paradise một chuyến

- Sao anh biết em sẽ đến đó? Anh làm như hiểu em lắm không bằng?_Thiên Di mỉm cười nói

- Anh không hiểu em được sao? Em suy nghĩ gì anh cũng đoán ra được

- Vậy… anh thử đoán xem… em đang định làm gì bây giờ?_Di nheo mắt nhìn Phong. Cô nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi chàng minh tinh. Lém lỉnh nói

- Anh… nghĩ…anh nghĩ em đang muốn sinh con cho anh. _nói xong, Phong ôm chầm Thiên Di, giả vờ muốn hôn cô

- Nè nè. Nham nhở quá đi! _Di đẩy Phong ra_Ai bảo em sinh con cho anh bao giờ. Chưa cưới người ta mà cứ nghĩ chuyện đó

- Anh đùa với em thôi. Vậy em nói xem. Em muốn gì?

- Uhm! Em muốn… Em muốn anh đấm lưng cho em. Hôm nay em thật sự rất mệt.

- Em cũng giỏi thật. Bắt một minh tinh như anh mát xa cho em

- Tùy anh thôi. Nếu cơ thể em mỏi thì mai em sẽ không có sức đi đâu hết. Vậy thì anh sẽ…

- Tùy anh thôi. Nếu cơ thể em mỏi thì mai em sẽ không có sức đi đâu hết. Vậy thì anh sẽ…

- Ok! Chịu thua em đó.

- Anh cũng thật tốt bụng. Em không ngờ anh lại suy nghĩ cho người khác đến vậy

- Anh đơn giản lắm! Những nhân viên trong công ty em đều có gia đình. Họ vẫn phải sống tiếp. Còn kẻ đắt tội với em cũng bị trừng trị. Anh cũng muốn tốt cho em thôi mà. Làm việc thiện thì không ngại ít

- Em không tranh cãi với anh. Mai em sẽ đi được chưa? Anh nói nhiều như ông cụ non. Vậy… tối nay anh về hay muốn ở lại?

- Anh muốn về. Anh không muốn suốt đêm phải đấm lưng cho em đâu. Hi hi

- Thấy ghét. Về thì về đi. Ai thèm giữ anh

- Anh giỡn mà. Em không thấy lúc đến anh đem theo rất nhiều thứ sao?

- Anh định làm gì? Chẳng phải có người không muốn đấm lưng cho em sao?

- Thì anh ở lại nấu đồ ăn tối cho em. Bộ em quên em còn thua anh trong trò chơi điện tử mới sao? Hơn nữa. Anh phải ở lại để nhắc em ngủ đúng giờ và làm bữa sáng cho em nữa chứ? Để mai em có tinh thần đi đánh trận

- Ngọt ngào quá đi! Anh làm gì thì làm đi. Em đi tắm. Nhớ không được nhìn trộm đó

- Đi đi. Anh vẫn giữ quy tắc của tụi mình mà
Chương trước Chương tiếp
Loading...