Yêu! Không Thể Rời Xa
Chương 9
Họ đến một siêu thị điện máy lớn. Phải nói cách phục vụ của nhân viên bảo vệ khác trước rất nhiều. Trước đây, khi còn là sinh viên nghèo chạy xe đạp điện, họ không buồn đến hỏi thăm hay hướng dẫn điều gì. Vậy mà hôm nay, chỉ cần thấy chiếc xe hơi màu bạc là họ chạy đến, niềm nở chỉ dẫn tận tình chỗ đậu xe cho hai bạn trẻ. Nhân viên bán hàng cũng hướng dẫn rất Diệt tình. Con người ta chỉ cần thay đổi chút diện mạo, mặc vest như Khánh Hưng hay đầm kiểu như Thiên Di thì lập tức, được chào đón nồng hậu tại mọi nơi. Uy lực đồng tiền là ở đó! Bản thân nó không sang trọng nhưng khiến người sở hữu nó trở nên khác biệt, được ngưỡng mộ. Ai cũng sẽ có tiền, kiếm được tiền bằng nhiều cách. Song càng nhiều tiền, càng giàu thì càng được hưng phấn. Bởi cái nịnh hót, bợ đỡ của kẻ dưới. Họ bước vào trong, và khi đang xem xét chiếc Asus đen 14 inch thì một thanh niên bước đến. Giọng nói rất quen. Cô gái trẻ giật mình quay lại. Không ai khác, chính là anh ta, Quốc Vinh. Thiên Di đứng khựng, bối rối. Mọi cơ quan trong cô thể đều ngừng hoạt động. “Thật lòng thì mình không muốn Vinh hiểu lầm mối quan hệ với Hưng. Nhưng làm sao đây? Mình càng không thể giải thích. Không lẽ nói rằng Hưng là anh trai, hay là người bạn khác giới. Như vậy thì sẽ anh ta cười phỉ và trêu chọc mình “Cái con nhỏ này tệ hại đến mức không có đàn ông lại theo một kẻ đồng tính.”. Giờ phải làm sao đây?”. Gương mặt ngạo nghễ mà Di hình dung trong đầu bỗng làm cô thấy sợ. Di bắt đầu che giấu sự run rẩy của mình. Bản thân cô không hề chê bai bất cứ ai hay kì thị giới tính của Hưng. Song trong hoàn cảnh này, đột nhiên Di thấy khó thở. Hưng đột nhiên choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của bạn, âu yếm hỏi - Em ổn chứ? - Dạ… vâng. Em không sao? - Nét mặt xanh thế kia mà bảo là không sao? _Hưng đứng chen giữa Di và Vinh. Anh ôm lấy cô một cách nhanh chóng nhưng đầy tình cảm. Nhẹ nhàng an ủi_Em mệt thì anh đưa em về nhà. Khi khác chúng ta đi mua cũng được - Hôm nay là ngày cuối cùng siêu thị chúng tôi giảm giá khi mua máy tính. Nếu được thì … - Hôm nay là ngày cuối cùng siêu thị chúng tôi giảm giá khi mua máy tính. Nếu được thì … Vinh đang nói thì Hưng quay người, nhìn thẳng vào anh, đầy tự tin cắt ngang lời giới thiệu vừa rồi - Không cần. Chúng tôi mua hàng ở đây chẳng vì chương trình khuyến mãi nào hết. - Nhưng nếu chi phí không đủ thì tôi nghĩ anh nên nghĩ lại. Vì nó được giàm mười phần trăm đó - Anh nghe rõ đây. Dù nó giảm năm mươi hay thậm chí cho không thì tôi cũng không cần. Thưa quản lí _Hưng nhìn vào bảng tên trên áo Vinh rồi cao giọng nói_Anh nhìn chúng tôi giống kẻ thiếu tiền lắm phải mua hàng khuyến mãi sao? - Được rồi Hưng. Em thấy mệt. Về nhà thôi anh - Được rồi Hưng. Em thấy mệt. Về nhà thôi anh - Sao vậy em? _Hưng quay lại, nắm tay Di, ôn tồn hỏi_Em không cần mua laptop nữa sao? Hay chúng ta đi nơi khác xem nhé!_Rồi bỗng Hưng hôn nhẹ lên trán bạn để chọc tức người thanh niên kiêu ngạo Quốc Vinh - Thưa anh. Đây là nơi công cộng. Tôi nghĩ anh không nên làm thế_Quốc Vinh chen lời, nét mặt pha lẫn chút bực tức - Làm gì? Hôn bạn gái mình à? Đừng ganh tị với những gì người khác có. Trong khi bản thân mình lại ném bỏ thứ quý giá nhất. Mình đi thôi Di. Anh đưa em đi ăn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương