Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ
Chương 23
'' Ào '' Tôi với tay xả bồn cầu .phù :v không chạy nhanh thì tôi són ra váy mất . Ý mà nhắc đến cái váy ==' nó mà là váy hiệu chanel thì tôi đi tự tử luôn . Đây là 1 chiếc váy đặt may riêng :''> May rất tinh tế nhưng vấn đề chỉ buộc lủng lẳng vô cùng ==' Rút phát và váy bung luôn . Tôi khâm phục cái đầu tính kế như thần của anh thật đó , Vũ Lâm à ~.~ Tôi đang định mở cửa ra ngoài thì chợt nhớ cái váy rách nát hết rồi :o Trên người tôi giờ chỉ còn mỗi nội y và cái áo khoác trắng của tên Vũ Lâm chết tiệt . Thế là tôi lôi ra chiếc điện thoại , đang định nhắn tin cho chị Thu thì có 1 tin nhắn mới từ số máy lạ : [ Cô ở đâu ? ] [ Ai vậy ? ] Tôi nhắn lại [ Vũ Lâm đây =''= ][ hừ ! Tôi ở đâu anh thừa biết rồi còn hỏi >''[ Phòng vệ sinh bên trái hành lang ? :''> ] [ Phải ] [ :D đợi tôi chút ] [ Ừm ] Tầm 3p sau đó , có người đến và làm gì đó trước cửa chỗ tôi đi vệ sinh rồi quay gót chạy nhanh đi . Đúng lúc đấy , có tin nhắn mới : [ Hôi quá đi =''= Quần áo tôi treo trước cửa đấy . ] [ Im -___- Tại đồ ăn hồi trưa chứ bộ . Mà sao anh biết số điện thoại của tôi ? ] Tôi vừa trả lời vừa với tay ra ngoài cửa lấy túi đồ vào . [ Hỏi chị Thu ] [ Ừm . Phòng vệ sinh nữ mà anh đi vào đi ra bình thản ghê ! :''D ] [ Ai nói với cô là phòng vệ sinh nữ ? ] Vũ Lâm nhắn lại Cái gì ? Tôi suýt rơi điện thoại . Thế là tôi vội hé cửa , thò đầu ngó ra ngoài . '' Á !!!!!!! '' Tôi hét lên . Ông chú đang đi tiểu giở quay lại nhìn tôi cũng hét '' Á '' lên một tiếng . Tôi vội vã đóng sập cửa lại . Trời ơi ! Tôi lấy điện thoại , nhắn ngay cho tên Vũ Lâm : [ SAO ANH LỪA TÔI VÀO PHÒNG VỆ SINH NAM HẢ ? ] [ :3 Tại cô ngu nên mới mắc bẫy , trước cửa có tấm biển to ơi là to đề chữ '' phòng vệ sinh nam '' mà ] Vũ Lâm nhắn lại rất nhanh chóng .[ Anh thừa biết là lúc đó tôi rất vội nên có để ý đâu >[ Thôi ! Ra nhanh đi ]Tôi không nhắn lại nữa . Vội vã mở túi đồ ra để rồi lại choáng thêm phát nữa . @@ Anh ta mua cho tôi cái gì thế này ? Áo len ? Quần đông xuân ?? ĐÙ , BÂY GIỜ LÀ MÙA HÈ MÀ @@ Anh ta định để tôi chết ngốt chắc . Mặc dù tức muốn chết nhưng tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc phải mặc vào . Tôi ngó ra , khẳng định không có ai rồi co giò chạy thật lực .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương