Yêu Lại Anh Tình Cũ

Chương 10



Ngày hôm sau, tranh thủ buổi chiều không đi dạy Diệu Nhi in ra một cái đơn mới đã điền hết tất cả thông tin vào cầm đi về nhà chồng. Về tới nơi, thấy cửa cổng không khóa nên cô chạy xe vào trong sân. Cô bước vào nhà, thấy Thanh Nhàn đang ăn trái cây mà không thấy ba mẹ chồng đâu thì hỏi:

– Cô Nhàn mới sang chơi đấy hả, ba mẹ đâu rồi.

Thanh Nhàn đang ăn nghe Diệu Nhi hỏi thì bực bội trả lời:

– Đang ở dưới bếp nấu ăn đấy, mà tôi nghe mẹ nói chị đòi ly hôn với anh Sơn à.

– Đúng rồi, nhưng anh cô không chịu ký đơn.

Bà Linh ở trong bếp nghe tiếng nói chuyện thì đi ra xem, thấy Diệu Nhi bà lên tiếng:

– Ai cho phép cô về căn nhà này đấy, một khi đã đi thì đi luôn đừng vác cái mặt về đây rõ chưa, nhìn ngứa cả mắt.

– Con cũng không muốn về đây để cho mẹ ngứa mắt đâu ạ, chẳng qua có một số giấy tờ cần lấy nên con về lấy rồi đi ngay thôi.

Nói rồi cô đi vào phòng lấy giấy tờ tùy thân của Hoàng Sơn cầm đi ra ngoài. Lúc mở cửa ra thì thấy mẹ chồng và Thanh Nhàn đang đứng ở đấy. Diệu Nhi chưa kịp nói gì thì Thanh Nhàn đã giật lấy túi xách của cô đưa cho mẹ chồng cầm rồi lên tiếng:

– Mẹ kiểm tra xem chị ta có lấy gì về bên đấy không.

Mẹ chồng ngay lập tức kéo túi xách của cô đổ xuống, Thanh Nhàn thì nhanh chóng cúi xuống bới tìm nhưng không có gì nên cô ta nói:

– Chị cũng biết khôn mà không lấy thứ gì của nhà tôi đấy, chứ mà lấy chỉ một sợi tóc cũng không yên với tôi đâu.

Mẹ chồng cũng đáp lại:

– Cô mau thu dọn rồi ra khỏi nhà tôi ngay, đừng để thằng Sơn nó về thấy cô.

Nói xong thì mẹ chồng tôi và Thanh Nhàn quay người bước đi, cô kéo tay Thanh Nhàn lại khiến cô ta khó chịu nói:

– Chị làm gì đấy máu bỏ tay tôi ra.

– Cúi xuống nhặt hết đống đồ bỏ vào túi lại cho tôi nhanh.

– Của chị thì chị đi mà nhặt mắc gì tôi phải nhặt cho chị vậy.

Diệu Nhi nghe thế thì cũng không lấy gì làm lạ nên thản nhiên nói:

– Đồ của tôi nhưng là trong túi khi cô chưa giật và bới tung nên giờ cô phải nhặt lên và đưa trả lại tôi nguyên vẹn như lúc ban đầu khi cô giật. Mà có vẻ cô Nhàn quên mất món nợ 10 triệu mượn tôi rồi thì phải.

– Tôi không nhặt đấy chị làm gì tôi. Còn về 10 triệu thì đó là tiền của anh Sơn chứ có phải của chị đâu mà chị đòi, mà có đòi tôi cũng không thèm trả đấy.

Vừa nói Thanh Nhàn vừa bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ thách thức cô. Cô không nhịn nữa mà tiến lại nắm lấy tóc cô ta khiến cô ta hét toáng lên mẹ chồng thấy thế thì bà chạy lại đánh vào người cô, vừa đánh bà vừa nói:

– Mau thả con gái tao ra, con mất dạy này.

Diệu Nhi nghe thế không những không buông ra mà còn nắm chặt hơn và bà đánh cô bao nhiêu cái thì cô trả lại cho Thanh Nhàn bấy nhiêu. Đến khi nghe tiếng ba chồng vang lên thì cô mới bỏ ra.

Ông Tuấn ở sau vườn nghe tiếng hét trong nhà thì vội chạy vào, thấy cả ba đang đánh nhau thì la lên:

– Tất cả dừng tay lại ngay.

Lúc này Thanh Nhàn chạy lại phía ba chồng ấm ức khóc:

– Ba xem chị ta đánh con kìa.

– Ông xem con dâu quý hoá của ông đi, nó về gây sự, đánh em chồng nó đấy.

– Hai người im đi, không có lửa làm sao có khói hả. Nhìn cái túi xách của con Nhi là tôi đủ hiểu rồi. Ở nhà mà chỉ kiếm chuyện gây sự là giỏi bởi nên không bao giờ cái nhà này được bình yên. Hết Hoàng Sơn rồi đến mẹ con bà, tôi mệt mỏi lắm rồi.

Thấy ba chồng tức giận, cô nói :

– Con xin lỗi ba, con về nhà lấy giấy tờ rồi đi nhưng mẹ và cô Nhàn nghĩ con ăn cắp đồ trong nhà mang theo nên đổ túi xách con ra vậy sau đó còn không nhặt lại cho con mà còn thách thức nên mới có chuyện vừa nãy.

– Ba biết mà, thôi con đi về đi.

Diệu Nhi cúi đầu dạ rồi nói với Thanh Nhàn và mẹ chồng:

– Số tiền đó cô Nhàn và mẹ nhớ thu xếp gửi lại cho con sớm nhé, con đang cần tiền mua xe đấy ạ.

Sau đó cô rời khỏi nhà chồng chạy xe đến tòa án nộp đơn rồi về nhà.

Buổi tối bà Linh chờ Hoàng Sơn đi làm về để nói chuyện khi chiều, chờ mãi cũng thấy Hoàng Sơn về. Bà kéo tay Hoàng Sơn vô nhà rồi nói:

– Con xem thế nào chứ hôm nay con Nhi nó về đây đòi tiền rồi còn đánh cái Nhàn đó.

Nghe mẹ nói Diệu Nhi về nhà thì Hoàng Sơn ngạc nhiên hỏi lại:

– Diệu Nhi về sao. Mà cô ấy có nói về nhà làm gì không mẹ.

– Mẹ hỏi thì nó nói về lấy giấy tờ, sau đó thì đòi lại 10 triệu cái Nhàn mượn để mua xe gì đó. Mà tiền đó là tiền của con chứ có phải của nó đâu mà nó đòi. Nó còn đánh cái Nhàn nữa, con xem đúng là thứ mất dạy mà.

– Tiền của chung nên bây giờ cô ấy đòi là phải rồi. Thôi để con gọi nói cô ấy thư thả vài hôm để cái Nhàn nó gom.

– Mẹ nói cái Nhàn không trả để xem nó làm gì.

– Thôi để đó con giải quyết cho, bây giờ con vào tắm đã.

– Đi đi.

Hoàng Sơn đi vào phòng, nhìn xung quanh không còn thấy những gì liên quan đến Diệu Nhi nữa thì có chút buồn. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Diệu Nhi.

….

Diệu Nhi đang ngồi trước nhà ngắm sao thì thấy Hoàng Sơn gọi, cô định không nghe nhưng nghĩ đến chuyện khi chiều nên nhấn nghe:

“Alo, có chuyện gì anh nói đi”

“Anh nghe mẹ nói buổi chiều em về nhà hả, chuyện cái Nhàn nó nợ tiền thì em thư thả từ từ nó trả được không. Vợ chồng nó vẫn còn đang khó khăn lắm”

“Không, tôi đang cần tiền để mua xe đi dạy nên anh nói nó mau trả cho tôi đi”

“Xe ở bên này sao em không lấy”

“Tôi mà lấy cái xe đó chắc mẹ anh và cái Nhàn sẽ nói tôi tham lam về nhà anh ở với hai bàn tay trắng khi đi lại bòn rút của nhà chồng mang đi đó. Lúc chiều tôi về lấy giấy tờ thôi mà còn giật túi của tôi xem tôi có lấy gì không thì cái xe đó tôi không dám lấy đâu với lại xe đó là của anh chứ có phải của tôi đâu mà tôi lấy. Với lại tôi cũng không muốn dính dáng gì tới nhà anh nữa nên tốt nhất anh nói nó trả cho tôi đi”

“Em tuyệt tình đến như vậy sao Diệu Nhi, khi trước em đâu có thế, em thay đổi thật rồi”

“Tuyệt tình sao, khi anh nói câu đó anh không nghĩ anh và nhà anh đã làm gì để tôi phải như vậy sao. Anh nói tôi thay đổi còn anh thì sao, anh thay lòng đổi dạ so với sự thay đổi của tôi cũng có là gì.”

“Anh biết là lỗi của anh, em cho anh một cơ hội để sửa lỗi được không Diệu Nhi.”

“Bát nước đã đổ đi làm sao hốt lại được, lòng tin của tôi dành cho anh cũng vậy thôi đã mất thì không bao giờ lấy lại được, với lời nói thì cũng như gió thoáng mây bay thôi. Giờ anh hứa để tôi tha lỗi rồi anh vẫn tiếp tục lừa dối sau lưng tôi mà tôi không biết thì cũng có thay đổi được gì. Cho nên tốt nhất vẫn là chúng ta ly hôn và không dính dáng gì đến nhau nữa. Anh bảo cái Nhàn mau chuyển tiền trả tôi đi.”

“Thôi để anh chuyển khoản qua luôn cho”

“Tôi chờ”

Sau đó cô tắt máy chờ xem anh ta có chuyển khoản cho cô không. Hoàng Sơn sau khi Diệu Nhi tắt máy thì anh ta lập tức chuyển khoản số tiền 10 triệu qua cho cô rồi mới đi tắm.

Diệu Nhi chờ hơn 5 phút thì cũng nhận được tiền, xem ra anh ra cũng còn biết suy nghĩ. Số tiền này cộng thêm số tiền cô để dành vậy là đủ mua chiếc xe rồi. Diệu Nhi hí hửng đi vào nhà nói với ba ngày mai đi mua xe cùng cô. Ba có hỏi tiền đâu mà mua thì cô nói tiền cô vừa đòi nợ và tích góp được. Ba nghe vậy thì gật đầu nói cô ngủ sớm đi rồi mai đi mua.

……

1 tháng sau

Hôm nay Diệu Nhi đã nhận được quyết định ly hôn của toà án sau nhiều lần gọi Hoàng Sơn lên ký đơn mà anh ta không ký nên toà quyết định cho cô đơn phương ly hôn. Trong thời gian đó hầu như ngày nào Hoàng Sơn cũng tìm đến nhà ba mẹ cô năn nỉ, xin lỗi mong cô suy nghĩ lại nhưng cô kiên quyết không tha thứ và bảo anh ta lên toà giải quyết. Nhận lấy tờ giấy toà đưa rồi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình mà cô mỉm cười vì may mắn nhận ra Hoàng Sơn phản bội mình sớm. Những ngày tháng sau này cô nhất định phải sống thật tốt và yêu thương bản thân mình hơn. Rời khỏi toà án, Diệu Nhi quyết định thưởng cho mình một chuyến đi shopping nên cô gọi điện cho con bạn học chung thời sinh viên tên Thoa đi cùng.

Trong khi Diệu Nhi đang vui vẻ thì ở phòng của Thảo Như đang diễn ra cuộc tranh cãi với Hoàng Sơn.

– Em có thai rồi đó, anh tính thế nào đây.

– Có thai thì bỏ đi, anh không cần đứa con này để anh đưa em đi.

Thảo Như không nghe vào tài mình, cô ta hỏi lại:

– Anh nói gì vậy, nó là con anh đấy mà anh nói không cần bỏ nó đi là sao. Anh với Diệu Nhi đã ly hôn rồi không còn ràng buộc nữa thì anh phải có trách nhiệm với em và con chứ.

Hoàng Sơn chán nản ngồi bất lực nói:

– Nghe anh, bỏ nó đi.

– Em không bỏ, nếu anh không nhận em sẽ đến nhà ba mẹ anh để nói chuyện.

– Thôi, từ từ để anh tính.

– Em không biết đâu, anh làm sao thì làm đừng để em mang tiếng không chồng mà chửa, em đang là giáo viên nữa đấy.

– Được rồi em đừng nói nữa anh đau hết cả đầu này.

Thảo Như thấy Hoàng Sơn khó chịu với mình thì liền nói:

– Hay là anh còn lưu luyến nó, không muốn ly hôn phải không. Anh muốn tôi bị người đời xỉa xói thì anh đi tìm nó đi, mẹ con tôi chết cho anh vừa lòng.

Thảo Như vừa nói vừa lấy tay đánh vào bụng, Hoàng Sơn liền ngăn lại nói:

– Được rồi, để anh về nói chuyện với ba mẹ xem sao, đừng làm mấy hành động đó ảnh hưởng tới con.

– Vậy thì anh mau về nói chuyện đi, em ở đây chờ anh.

Hoàng Sơn gật đầu rồi đứng dậy rời đi về nhà mà không biết phía sau mình Thảo Như xoa xoa cái bụng mỉm cười đắc ý vì đạt được mục đích đã toan tính và anh càng không biết rằng mình chỉ là một con tốt thí cho Thảo Như mà thôi.

….

Ở công ty Mặt Trời Mới đang diễn ra cuộc họp khá quan trọng. Trong cuộc họp lần này, tất cả cổ đông sẽ đánh giá năng lực của Quốc Thiên trong vòng 1 tháng qua. Trong cuộc họp ai cũng hài lòng về thành tích quản lý của Quốc Thiên trong một tháng qua, anh đã kiếm được rất nhiều hợp đồng và mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Kết thúc cuộc họp, chờ các cổ đông khác đi hết thì chú Tuân lên tiếng:

– Quả là cháu trai của chú có khác năng lực hơn người, kiểu này chú yên tâm để con quản lý mà về hưu an nhàn tuổi già rồi.

Quốc Thiên mỉm cười đáp lại:

– Chú quá khen rồi, con vẫn cần học hỏi ở chú nhiều lắm ạ.

– Lại khách sáo rồi đó.

– À chú Tuân, sắp tới con có dự định sẽ liên hệ với trường học nào còn khó khăn để sửa chữa nhằm quảng bá hình ảnh của công ty. Chú xem giúp con gần đây có trường nào không ạ.

– Ở đây thì có nhiều trường lắm, hay con về lại trường Hồng Hà lúc trước con học đi. Chú nghe đâu trường cũng xuống cấp dữ lắm rồi mà chưa có kinh phí xây lại.

– Dạ vậy để con cho người liên hệ với hiệu trưởng trường.

– Ừ, thôi không còn gì nữa chú đi trước đây nha.

Quốc Thiên không trả lời nữa mà gật đầu, chờ chú Tuân đi ra ngoài thì anh cũng về phòng làm việc. Tới nơi thì thấy Thuỳ An đứng trước cửa thập thò nhìn vào bên trong, Quốc Thiên đi lại hỏi:

– Sao không ở phòng làm việc mà lại tới đây.

Thùy An nghe tiếng Quốc Thiên thì giật mình quay lại, cô ta lí nhí nói:

– Dạ em nghe mọi người nói hôm nay có cuộc họp cổ đông quyết định anh có làm giám đốc được hay không nên em tới…

– Tới hỏi kết quả chứ gì.

Thùy An nhanh chóng gật đầu, Quốc Thiên nói tiếp:

– Kết quả tốt.

– Thật sao, em chúc mừng anh nha. Em đã nói rồi, anh tài giỏi mà không ai tin.

– Thôi được rồi, đừng tâng bốc anh nữa mau về phòng làm việc đi.

– Dạ, em đi đây.

Thuỳ An đi thì Quốc Thiên mở cửa đi vào. Anh gọi cho trợ lý Nam liên hệ với trường Hồng Hà giúp anh. Dặn dò vài câu với trợ lý Nam xong thì anh mở laptop ra check mail rồi xem mấy tập hồ sơ trên bàn để ký.
Chương trước Chương tiếp
Loading...