Yêu Lại Người Yêu Cũ Là Đỉnh Lưu

Chương 42: Chương 42:



Tô Diệp Tinh thực sự có chút không vui.

Cô thầm nghĩ.

Lục Dã trước đây có tra đến như vậy không ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage.

Chân trước vừa mới thả thính cô, chân sau đã đi hoan lạc cùng với người phụ nữ khác rồi.

Nhưng sau đó cô lại ngồi ngẫm lại, tự cảm thấy bản thân lại không có lập trường.

Suy cho cùng cô cũng rất tra mà - - - -

Từ quan điểm của Lục Dã mà suy nghĩ.

Cũng như nhau thôi.

Nhưng--

Chơi trò nói thật hay mạo hiểm hả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage.

Có gì không dám chơi chứ.

Tô Diệp Tinh cười ngọt ngào: "Dám chứ."

"Lục lão sư muốn chơi cái gì tôi đều theo chơi cái đó."

Đôi mắt hoa đào của Lục Dã khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười.

Dưới ánh đèn xanh nhạt, nụ cười đó của anh thực sự rất dịu dàng.

Trình Mạt ngồi bên cạnh anh tự nhiên biến thành kiểu người ngoan ngoãn, nam thần nói cái gì thì chính là cái đó, cô liền vỗ tay: "Được đấy, được đấy, chúng ta chơi như thế nào ?"

Lăng Kiêu vắt chéo chân sang, nói: "Còn có thể chơi như thế nào nữa."

Anh ấy cúi người, cầm lấy một cái chai rỗng ở trên bàn, hướng về phía mọi người xoay một vòng, khi miệng chai xoay một vòng, anh lại thuận theo đó nói: "Miệng chai hướng về phía ai thì người đó sẽ chính là con ma xui xẻo bị chọn trúng, như thế nào ?”

Trình Mạt liếc mắt sang anh: "Tầm thường."

Lăng Kiêu nghe vậy bật cười vài tiếng, nhưng cũng không tranh cãi với cô, chỉ nói: "Vậy thì đổi đi, ai đối mặt với miệng chai thì người đó sẽ là người chiến thắng, những người còn lại sẽ bị loại, người chiến thắng có thể đặt câu hỏi, và tất cả những ai bị loại ra đều sẽ bị phạt.”

"Cái này nghe hay đó ! Thật kí,ch thích !"

Trình Mạt vỗ tay.

Hứa Ninh An cau mày, không đồng ý nói: "Mạt Mạt."

“Ai ya, lão tổ tông của tớ ơi, đừng có mà làm mấy chuyện mất vui nữa, không tin cậu cứ hỏi Tinh Tinh đi,” Trình Mạt quay sang Tô Diệp Tinh, “Tinh Tinh, có được không ?”

Tô Diệp Tinh khẽ nhếch môi, cô liếc mắt nhìn Lục Dã, cũng mang theo vẻ khiêu khích nói: "Được thôi."

Những người còn lại không có ý kiến ​​phản đối.

Lăng Kiêu hỏi một câu: "Nếu có người không chịu chọn nói thật, cũng không chịu chọn mạo hiểm thì sao đây ?"

"Vậy thì phạt uống một ly rượu đi."

"Được.”

Thế là một nhóm người bắt đầu chơi game.

"Tôi là người đầu tiên đi ! Tôi là người đầu tiên đi !"

Lăng Kiêu, người từ nhỏ đến lớn đã theo cha mẹ, chơi đủ thứ trò lớn nhỏ ở nhiều địa điểm khác nhau, anh giơ tay lên, cầm lấy cái chai và xoay nó một cách mạnh mẽ.

Miệng chai quay một vòng với tốc độ chóng mặt.

Bao bì trên chai trở nên nhòe ra phát ra sự phản chiếu dưới ánh đèn màu xanh mờ ảo.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cái chai.

Miệng bình chậm rãi dừng lại, từ Lăng Kiêu, đến Mộ Lê, cuối cùng dừng ở trước mặt Trình Mạt.

"Yes !"

Trình Mạt làm một động tác chiến thắng và nhìn mọi người với một chút tự hào: "Chọn nói thật hay là mạo hiểm đây ? Mạo hiểm là mỗi người ở đây phải liếm nách của mình đấy nhé ."

". . . . ."

Lăng Kiêu giơ ngón tay cái lên như giành lời khen cho cô: "Cô lợi hại."

Lục Dã khẽ lắc đầu và mỉm cười.

Hứa Ninh An: "Mạt Mạt."

Trình Mạt làm động tác chọc chọc vào lỗ tai cô, "Không nghe thấy, không nghe thấy. "

Tô Diệp Tinh nhe răng và cười đe dọa cô: "Mạt Mạt, một lát nữa cậu cứ đợi chết đi, đến lượt người khác họ sẽ nghĩ ra một thứ lợi hại hơn."

Hai tay Trình Mạt ôm ngực: "Tinh Tinh, biểu cảm của này của cậu quá dễ thương rồi, nên là không dọa được tớ đâu."

"Tôi chọn sự thật."

"Tôi chọn sự thật."

Gần như tất cả mọi người đều nói như vậy.

Trên mặt Trình Mạt lộ ra nụ cười đắc ý, đầu tiên cô nhìn sang bên phải, đối mặt với khuôn mặt quá mức tuấn tú của Lục Dã đang ở khoảng cách rất gần, thấp giọng nói: “Anh. . . ”

Lăng Kiêu: "Nói lớn lêm chút đi !"

Giọng nói của Trình Mạt càng lớn: "Có quan hệ như thế nào với Tinh Tinh nhà em hả ? !"

Trong băng ghế quán pub gần như trở nên im lặng.

Mọi người không hẹn mà đều quay sang nhìn nhau.

Ai cũng không thể ngờ là Trình Mạt sẽ hỏi một câu hỏi bùng nổ như vậy.

Trái tim của Tô Diệp Tinh cũng lỡ một nhịp.

Theo bản năng nhìn sang Lục Dã, lại thấy khóe miệng anh cong lên một đường: "Câu hỏi hay đấy."

Anh cúi người, cầm ly rượu trên bàn lên uống cạn, cuối cùng khi nhìn thấy phần đáy ly mới đặt nó xuống, ánh mắt như không có việc gì liếc nhìn cô: “Nhưng câu hỏi này, tôi e rằng bắt buộc phải thông qua sự cho phép của một người nào đó, mới có thể nói được.”

"Ồ, một người nào đó ? Ai nhỉ ?"

Lăng Kiêu la ó.

Trình Mạt che mặt, cũng không biết cô đã nghe thấy gì về câu hỏi này, cô lại quay sang Tô Diệp Tinh đang ngồi bên cạnh Lục Dã: "Cậu thích bánh bao hay sủi cảo ?"

Tô Diệp Tinh không chút do dự nói: "Bánh bao.”

Lăng Kiêu la ó: "Không chơi kiểu vậy đâu, không đau không đã ngứa gì hết !”

Trình mạt ném cho anh một cái nhìn hung tợn: "Chị em chúng tôi, tôi muốn như thế đấy, anh quản cái gì hả ?”

Tô Diệp Tinh bắn tim về phía cô: "Yêu cậu quá đi mất."

Trình Mạt không đùa nữa, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lục Dã cúi đầu khẽ mỉm cười.

Nụ cười vào lúc ấy như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ dài tĩnh lặng.

Cô sững người một lúc rồi mới nhớ ra để hỏi câu tiếp theo.

"Lão Hứa, nếu tớ và Tinh Tinh rơi xuống hồ nước, cậu sẽ cứu ai ?"

Hứa Ninh An yên lặng nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Cậu."

Trình Mạt cảm thấy vui mừng khôn xiết: "Lão Hứa, cậu được đấy."

HỨa Ninh An mỉm cười: "Tinh Tinh cậu ấy biết bơi."

Trình Mạt: ". . . . ."

Được lắm.

Cô ấy là một con vịt không biết bơi.

Cô hỏi sau câu hỏi rồi.

Quay đầu lại, đến lượt Lăng Kiêu.

Trình Mạt không có chút hứng thú với anh ta, vì vậy cô đã hỏi một câu rồi cho qua, và khi ánh mắt cô chạm vào người phụ nữ mà nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cảm thấy rung động trong lòng——

Trình Mạt cảm thấy bản thân là một con ngựa hoang chạy trốn, là đứa con mà ông già luôn miệng nói không thể bước lên sân khấu được, thế như Mộ Lê này có lẽ là kiểu con gái mà ông già mơ ước: một cô gá con nhà người ta có tài năng xuất chúng.

Cô mỉm cười với đối phương: "Mộ tiểu thư, ở đây có người nào cô thích không ?"

Mộ Lê sửng sốt một chút, một lúc sau, yên lặng cầm lấy cái ly trên bàn lên, không nói một lời uống cạn.

Câu này không trả lời, nhưng nó còn rõ ràng hơn cả một câu trả lời.

Mọi người đều im lặng.

Lăng Kiêu cười ha ha một tiếng: "Qua, qua lượt, lần nay đến lượt tôi xoay nhỉ ?”

“Để tớ đi.” Mộc Lê uống một hớp rượu, “Lượt cuối cùng.”

Cái chai lại quay một vòng tròn quanh họ lần nữa.

Tô Diệp Tinh nhìn miệng chai đang xoay tròn, trong lúc nhất thời cô cũng không biết rốt cuộc alf bản thân muốn được quay thành người chiến thắng, hay là không quay thành người chiến thắng nữa.

Miệng bình chậm rãi dừng lại, cuối cùng chỉ vào Lục Dã.

Anh ngồi thẳng dậy.

Dường như khi miệng chai hướng về phía Lục Dã, toàn bộ bầu không khí đều trở nên yên tĩnh, không ai nói gì.

Đúng vậy, không ai mở miệng nói câu nào.

Lục Dã ngồi nhìn cái thân chai, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tô Diệp Tinh rồi anh hỏi: "Tại sao em lại phải cứ khăng khăng cố chấp đòi chia tay ?"

Mọi người đều sững sờ.

Tô Diệp Tinh cũng sửng sốt.

Cô có làm sao cũng không thể ngờ Lục Dã sẽ hỏi câu hỏi này một cách thẳng thừng như vậy trước mặt mọi người.

Điều này tương đương với việc phá vỡ tất cả những cái trước đó.

Trình Mạt che miệng với vẻ mặt không thể tin được, Lăng Kiêu vỗ tay "Oa" lên một tiếng, sau đó im lặng giơ ngón tay cái lên.

Khuôn mặt Hứa Ninh An ẩn trong bóng tối.

Tô Diệp Tinh như thể đang bị đóng băng ở đó.

Như thể cơ thể và tâm trí của cô đều lại một lần nữa bị mắc kẹt trong mối quan hệ rối ren, không dứt ra được đó.

Tại sao. . . lại chia tay. . .

Có lẽ là. . .

Tham vọng, lừa dối.

Còn có cả những tan vỡ. . .

Rất nhiều, rất nhiều lý do.

Tình yêu chưa bao giờ bị mai mòn, nhưng đến một lúc nào đó, tiếp tục đi tiếp không phải là cách tốt.

Hai mươi mốt tuổi, một vẻ đẹp thanh thuần và tươi sáng.

Hãy can đảm lên, hãy can đảm để bước tiếp, đuổi theo tình yêu như đuổi theo bóng mặt trời.

Nhưng cũng rất dễ xé toạc nó đi.

Khi một niềm tin nào đó khô héo thì niềm tin vào tình yêu cũng sẽ như đám may tan theo.

Tô Diệp Tinh không nói gì và lặng lẽ nhìn vào mắt mọi người, nhưng mọi người có thể cảm nhận được nỗi buồn mong manh trong đôi mắt đó.

Lục Dã không nói một lời nào, cầm lấy chiếc cốc trước mặt cô.

Một ly.

hai ly.

Ly.

Mọi người im lặng ngồi đó quan sát anh uống cạn liên tiếp ba ly rồi lại dốc ngược cái ly xuống.

"Tôi hỏi xong rồi."

Lục Dã nói.

Ánh đèn xanh của quán bar đêm chiếu lên khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng và đôi môi mím chặt của Lục Dã, khiến anh hiện lên một dáng vẻ lãnh đạm, không dễ đến gần.

Sau đó, Trình Mạt mới bất giác nhận ra: "Còn những người khác, tại sao anh không hỏi ?"

Khóe miệng Lục Dã giật giật, liếc nhìn cô một cái, Trình Mạt theo bản năng rùng mình một cái, vội xua tay: “Không hỏi nữa, không hỏi nữa.”

Mọi người nhìn nhau thất thần.

Lăng Kiêu cười ha ha một cái rồi nói: "Được, có chút nhàm chán rồi đó, hay là chúng ta ra nhảy múa đồ đi ?"

Anh ấy chỉ vào đám đông trong quán rượu đã bắt đầu nhảy múa trở lại.

Không biết từ khi nào, cả quán pub lại đổi sang chơi dòng nhạc rock.

Trên sàn múa của quán pub chật cứng những người nhảy múa mặt đối mặt.

Trình Mạt kéo Hứa Ninh An xuống cùng hòa theo đám đông.

Mộ Lê bị Lăng Kiêu kéo xuống sàn nhảy.

Tô Diệp Tinh cứ ngồi đó, không nhúc nhích.

Lục Dã không nhúc nhích, anh uống một hớp rượu, ánh mắt liếc nhìn Tô Diệp Tinh một cái, đột nhiên nói: "Vừa rồi anh tức giận rồi."

Tô Diệp Tinh: "Hửm ?"

Cô quay đầu lại, Lục Dã đã nghiêng người về phía trước, bóng đen cao lớn bao phủ lấy cô, ngón cái tay phải ấn chặt vào môi dưới, tư thế tiếp cận gần như vậy, gần đến mức cô sắp sửa muốn hôn anh.

"Anh định làm gì ?"

Tô Diệp Tinh mơ hồ nói.

Lục Dã "Suỵt" một tiếng, hơi quay mặt lại và nhìn sàn nhảy đang nhảy múa, xuyên qua khoảng trống hiếm hoi mà anh tạo ra, Tô Diệp Tinh nhìn thấy khuôn mặt gần như tím tái của Hứa Ninh An, à còn có cả Mộ Lê đang đứng cạnh. . .

Ngay khi cô sắp nhìn rõ, khuôn mặt cô bị ai đó đẩy quay đi, đối diện với người đàn ông trên đầu cô.

Trong bóng tối, người đàn ông nở nụ cười gần như gian xảo, tinh nghịch với cô: " Tức chết cậu ta đi."

". . ."

Tô Diệp Tinh đấm anh một cái: "Đó là bạn từ thuở nhỏ của tôi."

Lục Dã lại như không hề nghe thấy cô nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế như thế.

Thế là anh và cô, mắt đối mắt, lông mi đối lông mi, Tô Diệp Tinh gần như hoàn toàn bị hơi thở của Lục Dã bao phủ.

Hương thơm của cỏ cây xen lẫn một chút mùi rượu, một chút mùi thuốc lá, chẳng những không khó chịu, mà ngược lại, cô còn cảm thấy nó rất thơm.

Cô cũng nhìn thấy cái yết hầu sắc nhọn của anh, dưới cái nhìn của cô nó cũng đang di chuyển lên xuống.

Dường như chú ý tới ánh mắt của cô, Lục Dã trầm thấp cười một tiếng, đột nhiên hỏi: "Tô lão sư. . . . “

"Hửm ?"

"Anh có thể hôn em không ?"

Tô Diệp Tinh bị câu nói này của anh làm sửng sốt một chút, chưa kịp mở miệng, nụ hôn đó đã rơi xuống.

Có lẽ đó là do men rượu.

Có lẽ đó là do bầu không khí.

Có lẽ là do hơi thở quá mức quen thuộc của người đàn ông này.

Bàn tay muốn đẩy anh ra của Tô Diệp Tinh đặt cổ áo anh, và miếng vải đen cọ vào đầu ngón tay cô, khiến cô ngứa ngáy.

Cô vô thức nắm tà váy của mình.

Lục Dã lại quàng tay của cô quanh eo anh, sau đó anh hơi cúi xuống.

Trình Mạt đang nhảy múa vui vẻ trong sàn nhảy, khi cô quay đầu lại, cô nhìn thấy trong góc tối của khu ngồi bọn họ, người đàn ông mà vô số cô gái trên mạng mê mẩn, cuồng nhiệt đang ôm và hôn một người con gái.

Chiếc áo khoác len màu đen anh đang mặc gần như che phủ hoàn toàn cô, chỉ lộ ra hai bàn tay, đôi tay đó đang nắm chặt lấy chiếc áo khoác đen ở eo, trắng nõn và mảnh khảnh.

Rõ ràng là hình ảnh không rõ ràng, thậm chí chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút góc nghiêng bên cạnh, nhưng không biết vì sao, khi Trình Mạt nghiêng đầu qua nhìn cô chỉ cảm thấy lồng ngực đập thình thịch.

Lúc quay đầu lại, liền phát hiện cả Mộ Lê cùng với Hứa Ninh An cũng đang ngơ ngác nhìn sang bên đó, cô hơi sửng sốt một chút, tựa hồ thoáng nhìn thấy cái gì, lại bị suy đoán của chính mình làm cho kinh ngạc.

Tô Diệp Tinh đắm chìm trong nụ hôn của Lục Dã.

Cô nắm lấy góc áo của anh, một lúc sau Lục Dã mới buông cô ra, trong bóng tối, đôi môi mỏng bình thường của anh có chút ngấn nước. Đôi mắt ấy như làn sóng nước êm ả hơi lấp lánh.

Tô Diệp Tinh suy nghĩ một chút, hỏi: "Mộ Lê. . . . “

"Gặp nhau ở ngoài cửa, " Lục Dã cong môi cười, "Cùng một mánh khóe, anh sẽ không dùng tận hai lần đâu."

Phải nói là vào lúc này, dáng vẻ kiêu ngạo, tự hào trên khuôn mặt anh quá mức đáng yêu.

Quá mức **.

Tô Diệp Tinh giật giật vạt áo của anh, họ lên hôn nhau một lần nữa

Mà nụ hôn lần này, hai người đều có chút th.ở dốc, hai mặt nhìn nhau.

Cũng không biết là từ khoảnh khắc nào, Tô Diệp Tinh đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh một vòng, Lục Dã đi theo sau.

Cả hai một trước một sau, lần lượt rơi khỏi khu pub ồn ào, náo nhiệt kia. : , , , .
Chương trước Chương tiếp
Loading...