Yêu Lại Người Yêu Cũ Là Đỉnh Lưu

Chương 52: Chương 52:



Nhưng rõ ràng, Trình Mạt đã nghiêm túc tin điều đó.

Cô lẩm bẩm luyên thuyên một tràng, cuối cùng đưa ra kết luận: [Xem ra những chú chó nhỏ * trong quá khứ của tớ đều không đủ tốt, bọn họ vậy mà con luyên thuyên mồm miệng nói với tớ là đàn ông mỗi ngày một hai lần đã là rất ghê gớm rồi. ]

Tô Diệp Tinh: . . .

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage.

Nghĩ như vậy, Lục Dã thực sự cũng khá . . . OK chứ nhỉ ?

Nghĩ đến đây, cô không kìm được cầm điện thoại di động lên tìm kiếm "Đàn ông một đêm. . . .”

Đến khi cô định thần lại, trang web đã bấm dừng ở chỗ "Người đàn ông làm chuyện ấy bao nhiêu lần trong một đêm".

". . . . . "

Đến cũng đến rồi.

Tô Diệp Tinh đỏ mặt bừng bừng, ngồi đọc xong tất cả các loại bình luận thần thánh kia.

Lúc này cô mới nhận ra rằng chú chó nhỏ mà Trình Mạt nói quả thật là không sai chút nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage.

Lục Dã phải nói là thực sự . . . . tài năng xuất chúng sao.

Mặt Tô Diệp Tinh đỏ đến sắp bốc khói, điện thoại đột nhiên rung lên mấy hồi.

Tô công chúa . . .

Tô, công, chúa. . . . .

À, Lục Dã.

Tô Diệp Tinh suýt chút nữa không cầm chắc được điện thoại, cô bình tĩnh lại rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

Tin tức rất nghiêm chỉnh

Tô công chúa: [ Bầu chọn tối nay em bầu cho anh. ]

Tô công chúa: [Nếu không. . . .]

Khóe miệng Tô Diệp Tinh vô thức cong lên một đường.

Tô Tô: [Nếu không thì sao ? ]

Tô công chúa: [Nếu không. . .]

Anh đã gửi một bức ảnh của Tô công chúa đang nhìn vào màn hình với đôi mắt đẫm lệ.

Tô Diệp Tinh cười “phụt” một tiếng và gõ chữ: [Anh làm gì con bé rồi ? ]

Tô công chúa: [Có lẽ là do con bé nhớ Lục đại gia gia đấy. ]

". . . . ."

Tô Tô :[Cút, đồ vô liêm sỉ. ]

Tô công chúa: [Em lại nghĩ đi đâu rồi ? Ý anh là, chó con nhớ chó con. ]

Nói xong Lục Dã lại bổ sung một câu: [Anh cũng nhớ Lục đại gia gia ] Anh nói: [Khi nào thì em chịu dẫn theo Lục đại gia gia đến để anh thăm hả ? ]

Tô Diệp Tinh nghĩ đến lúc cô gửi Lục đại gia gia đến chỗ cửa hàng chăm sóc thú cưng, ánh mắt đáng thương, ngơ ngác của Lục đại gia gia khi nhìn cô.

Cô. . . .

Cũng có hơi hơi nhớ rồi.

Nhưng khi cô nhớ đến video giám sát mà chủ cửa hàng thú cưng đã gửi cho cô khi họ đang chăm sóc chú,

Lục đại gia gia chân trước còn ba bước lùi một bước tiếc nuối nhìn cô, rơm rớm nước mắt, nhưng chân sau vừa mới bước vào cửa hàng thú cưng, hình như chú lại rất vui vẻ, chạy khắp nơi đuổi mấy chú chó con ——

Tô Tô: [Ha ha, yên tâm đi, Lục đại gia gia sẽ không nhớ anh đâu. ]

Tô công chúa: [Có vẻ như nó giống em đấy ]

Tô Tô: [? ? ? ]

Lục Dã không trả lời cô nữa.

Kì kì quái quái.

Tô Diệp Tinh nhìn rồi đặt điện thoại sang một bên.

Rồi nó lại rung lên lần nữa.

Tô Diệp Tinh cầm điện thoại lên, trên mặt còn nở một nụ cười, nhưng dòng chữ "Hứa Ninh An” đã được hiển thị trên màn hình.

Cô sửng sốt một chút, lúc cầm lên nhấc máy, giọng nói dịu dàng của Hứa Ninh An truyền đến:

"Mạt Mạt nói cậu có thể nghe điện thoại vào lúc này."

"Ừ, " Tô Diệp Tinh cười cười, "Làm sao mà cái gì cô ấy cũng nói với cậu hết.”

Hứa Ninh An đầu bên kia cũng cười: "Có lẽ là do cậu ấy không giữ riêng mình biết được."

Hai người cười một hồi.

Sự hiểu biết ngầm từ nhỏ đến lớn khiến Tô Diệp Tinh hiểu rằng người này sẽ không gọi điện mà không có mục đích gì cụ thể.

"Nói đi, chắc hẳn là nhất định có việc quan trọng mới khiến cho một người bận tối mặt tối mũi như cậu phải gọi cho tớ nhỉ ? Cậu tuyệt đối đừng nói là bởi vì em gái của cậu đấy nhé."

"Cũng quả thật là vậy, " Hứa Ninh An tiếng cười nhạt đi, nghiêm túc nói: "Tinh Tinh, thực xin lỗi, tính tình Hân An ương ngạnh gây phiền toái cho cậu nhiều rồi."

Anh trở nên nghiêm túc như vậy, Tô Diệp Tinh không dám nữa trêu chọc anh thêm nữa.

"Không có việc gì, Hứa Hân An tùy ý, thích gì làm đó cũng không còn là chuyện mới ngày một ngày hai mà.”

Hứa Ninh An bên kia cũng cười: "Cậu không phải cũng vậy sao ?"

Hai người lại cười.

“Cũng đúng đấy.” Tô Diệp Tinh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trời trăng tròn treo cao, sắc trời đang thay đổi, mấy ngày nữa sẽ vào mùa đông, cô thở dài, “Tớ quả thật cũng rất tùy ý.”

Khi muốn hẹn hò yêu đương với Lục Dã cô liền làm như thế.

Khi muốn tiến vào giới giải trí cô liền làm như thế.

"Tinh Tinh. . . “ Anh do dự không nói, một lúc sau mới nói: "Hôm nay tớ có gặp chú.”

"Ba tớ ?”

Khi Tô Diệp Tinh đột nhiên nghe thấy cái tên này, cô liền cảm thấy choáng váng.

“Chú hỏi về cậu, hỏi cậu bao giờ về.” Hứa Ninh An dừng lại một lúc rồi lại nói: “Trông chú có vẻ, cũng rất không dễ chịu.”

"Tại sao lúc ông ấy ăn chơi, có phụ nữ khác ở bên ngoài, sao không thấy ông ấy khó chịu ?”

Tô Diệp Tinh trực tiếp cúp điện thoại.

Một lúc sau, khi cô tự trấn tĩnh lại, mới gửi cho anh một tin nhắn.

Tô Tô: [Xin lỗi, nhưng tớ không muốn nhắc đến. ]

Hứa Ninh An: Không sao cả, là do tớ lỗ mãng. ]

Tô Diệp Tinh đặt điện thoại sang một bên.

Đến cuối cùng cô chọn không nhìn đến nữa.

Cô nghĩ đến khoảng thời gian buồn nhất của mình, muốn đi tìm để trò chuyện với ba.

Nhưng tất cả những gì cô có thể thấy là hình ảnh ba cô, người luôn hiện lên trong trí nhớ cô là người đàn ông điềm tĩnh và đáng tin cậy, đã ôm qua eo một người phụ nữ rồi đi vào khách sạn, còn cô đã đợi bên ngoài khách sạn cả đêm.

Gió mùa thu càng về đêm càng lạnh.

Nhưng cô ngoan cố không chịu đi vào khách sạn, chỉ cứ đứng đợi bên ngoài cho đến sáng hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, người ba kiêu hãnh của cô bước ra.

Cô nhìn ông bằng ánh mắt chất vấn.

Người ba tao nhã của cô vừa đẩy kính vừa nói: "Tinh Tinh, con đừng tùy ý muốn làm gì thì làm như vậy, ba còn có cuộc họp."

Ông cứ nhìn cô một cách dịu dàng và trách móc.

Còn cô gái vẫn ngồi trong khoang lái phụ của ông, từ bên ngoài nhìn vào, khuôn mặt cũng trẻ như cô, đôi mắt nai long lanh như nai vàng ngơ ngác, trên mặt lộ rõ ​​vẻ hoảng sợ cùng tái nhợt.

Vào thời điểm đó, Tô Diệp Tinh trong sự hoài nghi đã quyết định buông bỏ người cha này

sau đó. . . .

Tô Diệp Tinh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, càng không muốn nghĩ tới.

Trong hai mươi năm đầu đời của cô, thế giới giống như một viên kẹo được đóng gói đẹp đẽ, mặc dù có một số điều không hài lòng, mà sau đó, gói kẹo từ từ được gỡ ra.

Sau đó, chất đường bên trong như đã sớm thay đổi chảy hết ra ngoài.

Cô lúc ấy mới chạm vào thực tế của thế giới.

...

Tô Diệp Tinh quay lại và nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ.

Côchỉ cảm thấy rằng mặt trăng giống như ngày hôm đó.

Hoàn hảo đến mức như giả dối.

Chiếc điện thoại cạnh gối rung lên.

Cô không muốn nhìn nữa thì có tiếng gõ cửa.

"Ai ?"

Cô nói bằng một giọng âm mũi

"Anh.”

Giọng nói của Lục Dã lại truyền đến.

Tô Diệp Tinh cảm thấy bị sửng sốt một hồi, thật lâu sau mới đi đến mở cửa ra.

Lục Dã còn chưa rời đi, trên tay cầm ly sữa.

Tô Diệp Tinh nhìn hơi nóng trên thành cốc sữa, không biết vì sao, hơi nóng như lọt vào mắt cô.

Lục Dã hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Làm sao vậy ?"

"Không có gì."

Chỉ làTô Diệp Tinh vừa tiến lên một bước liền ôm eo anh.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông này như được truyền lại cho cô một lần nữa.

Quen thuộc quá, thoang thoảng mang một chút mùi cỏ cây, cũng có chút thoang thoảng mùi sữa tắm.

Bàn tay cầm ly sữa của người đàn ông vụng về giơ lên, một lúc sau như thể bất lực, cũng vòng tay ôm lấy, hất cằm lên vai cô: "Làm sao vậy ?"

Giọng nói đó ấy vang lên bên tai cô một cách vô cùng quyến rũ.

Trong mắt của Tô Diệp Tinh hiện lên một tầng sương mù, chỉ là ôm chặt lấy anh như thế, cô cũng không nói lời nào.

Anh thở dài.

Anh cũng không nói.

Một lúc sau, Tô Diệp Tinh sững sờ, ngẩng đầu lên và nhìn anh với vẻ khó tin.

Đối mặt với ánh mắt của cô, Lục Dã đỏ bừng từ vành tai đến cổ, ủ rũ nói: "Cái này cũng không phải lỗi của anh."

"Anh cũng chỉ một người đàn ông bình thường."

". . . ."

Tô Diệp Tinh cúi đầu nhìn xuống.

Ai ngờ, người như có vẻ đã điều chỉnh bản thân, hơi xoay người, ghé sát vào tai cô thì thầm gì đó, Tô DiệpTinh nghe vậy liền đỏ mặt.

"Biến đi."

Bây giờ, có nỗi buồn nào cũng không cánh mà bay hết rồi.

Nhưng Lục Dã đột nhiên vỗ đầu cô, đối mặt với cô, đôi mắt hoa đào cong cong, trong miệng nói: "Vừa khóc vừa cười, ăn mười cục phân.”

"Này !"

Tô Diệp Tinh đấm anh, nhưng không thể nhịn được cười.

Lục Dã vừa né vừa nói, "Được rồi, sữa thì phải cần uống rồi."

Tô Diệp Tinh mới không đánh anh nữa..

Cô uống một ngụm sữa, liếc nhìn camera rồi chậm rãi nói: "Nhớ nói với đạo diễn Tồi đấy nhé."

Phía sau màn hình máy quay, vẻ mặt đau khổ của đạo diễn Tồi, nói với Tiểu Lý bên cạnh: “Tiểu Lý này, một lát nữa cậu nhớ phải cắt ra đấy nhé, chép lại cho tôi trước khi cắt.”

“…Ồ.” Tiểu Lý tựa hồ đã hiểu ra, “Không phát sóng sao ?”

Đạo diễn Tồi lộ ra nụ cười nham hiểm: "Chờ sau này đi đã."

Trong ống kính máy ảnh, cô gái hai má đỏ bừng, người đàn ông đứng xoa đầu cô, lại bị cô đánh liên tục, nhưng cô không tức giận, nụ cười trên mặt rất tà mị và dịu dàng.

Trời ạ.

Đạo diễn Tồi thầm nghĩ, hợp biết bao nhiêu.

Khiến cho một kẻ già như ông cũng nhịn không được muốn yêu đương luôn rồi.

Phòng phát sóng trực tiếp của chương trình hẹn hò đều đã tối om rồi.

Đột nhiên, nó sáng lên.

Những người hâm mộ đang buồn ngủ khi duyệt trang web theo thói quen treo trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên có một ánh sáng rực rỡ trong mắt họ, tinh thần liền trở nên phấn chấn hơn hẳn.

[Mười giờ rồi đấy ? Thế mà vẫn còn đang chiếu sao ? ]

[Như này là do có hoạt động bổ sung nào hay sao ? ]

[Cảm ơn đạo diễn, mỗi ngày tôi sống là nhờ vào hít thở cơm cho giữa Tinh Tinh và Dã Dã đấy nhé. ]

Một người hâm mộ quen thuộc với lịch trình của chương trình nói: [Lúc này, các khách mời có lẽ là sắp sửa đi ngủ rồi, hmmm chẳng lẽ là bầu chọn trước khi đi ngủ sao ? ]

[Nhưng thường thì bỏ phiếu cũng không công khai mà nhỉ ? ]

Một hàng ghế sofa màu be đã được nhìn thấy trong máy ảnh.

Trên chiếc ghế sofa lùn bên cạnh là một chậu cây kim tiền.

Không có ai xuất hiện trong ống kính máy quay,

Trên ghế sô pha cũng chẳng xuất hiện người nào.

Chậm rãi có một người đi vào.

Là Lâm Nghêu.

Cô vẫy tay với máy quay: "Xin chào mọi người, đạo diễn yêu cầu chúng ta bỏ phiếu lần nữa. Bởi vì tối hôm qua Lục lão sư và Tô lão sư không có ở đây, nên cuộc bỏ phiếu này không có gì thú vị."

Cô mím miệng, làm ra động tác lắc lắc hai tay để thể hiện sự nhàm chán, sau đó tìm một chỗ của ghế sô pha rồi ngồi xuống

Người đến sau cô thế vậy mà lại là Giang Mộc.

Giang Mộc vẫn là với vẻ mặt mệt mỏi với thế giới đó, khoanh tay trước ngực và ngồi xuống một nơi cách Lâm Nghêu xa nhất.

Lâm Nghêu nhìn anh: "Đạo diễn Giang, anh cũng quá là không nể mặt tôi rồi đấy nhỉ ? Ít nhiều gì thì chúng ta cũng đã từng có một buổi hẹn hò đó !”

"Chính là không nể mặt đấy.”

Giang Mộc nói: "Với cả ngày đó, tôi rõ ràng đang hẹn hò với một con mèo."

Lâm Nghêu: ". . ."

Coi như anh đủ ghê gớm đó.

Cô không nói lại ai, thì thẳng thừng lựa chọn không nói nữa.

Giang Mộc nhìn cô, có lẽ cảm thấy hơi có lỗi nên anh cũng nhích qua ngồi xuống một chút.

Nhưng chỉ có một điều duy nhất: ngồi xổm mông.

Cả khung chat của phòng phát sóng trực tiếp đều bật cười.

Sau đó là đến Sầm Xuân, và Cố Giảo.

Hai người Sầm Xuân và Cố Giảo cùng đi vào, có lẽ họ đã thành lập một nhóm hai chị em, và hai người này giống y hệt như đôi bạn cùng tiến, đi cũng có nhau, không bao giờ tách rời.

Chỉ là lại có thể khiến người ta nhìn ra được, giữa hai người họ. . . không có tình cảm gì đặc biệt.

[Thành thật mà nói, thì tôi cảm thấy là Xuân Xuân cũng có hơi thông minh. ]

[Đúng vậy, anh ấy thân là một idol tham gia chương trình hẹn hò, anh ấy nên ở đây để thu hút người hâm mộ, nếu mà tham gia chương trình vì để tìm đối tượng hẹn hò thật thì không phải chỉ có chờ mà fan bỏ chạy hết hay sao ? ]

[Nói như vậy chẳng khác nào nói Xuân Xuân đến tham gia chương trình vì tâm cơ riêng ? ]

[Nhưng đôi khi trông cậu ấy như bị ngốc thật vậy đó. ]

Có rất nhiều cuộc thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp, nhưng vì những người đang ngồi lót dép hóng ở đây chủ yếu là những người hâm mộ của từng nghệ sĩ và những người yêu thích chương trình hẹn hò lãng mạn, nên trong khung chat mọi thứ vẫn diễn ra yên bình.

[Tinh Tinh của tôi ở đâu mất rồi ? ]

[Còn anh Dã nữa? Aww, mới có một lúc không thấy thôi mà tôi cảm thấy như cả đời vậy. ]

Có lẽ bởi vì được mong đợi quá nhiều, người cuối cùng lọt vào ống kính máy ảnh chính là Tô Diệp Tinh.

Cô vừa rồi vẫn ăn mặc như vậy, áo len đen, tóc tròn, dưới hàng mi dài, đôi mắt trong veo, bởi vì sắp đi ngủ nên lớp son môi tươi tắn đã biến mất, chỉ còn lại màu môi nguyên bản, cho người ta cảm giác trong trẻo động lòng người.

Đôi mắt đó của cô nhìn trái nhìn phải, cuối cùng, cô chọn một góc.

[Bà xã ơi, sao lại ngồi một góc như thế chứ ! ]

[Cái này thì tôi biết nhé, tôi biết nhé, Tinh Tinh trước đây đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng góc mặt bên phải của cô ấy đẹp hơn góc bên trái, hướng này, vừa hay có thể nhìn thấy mặt bên phải, ha ha, ta nói nó dễ dễ thương ~~]

Fan của Tô Diệp Tinh lên tiếng giải thích.

Quả nhiên, đối diện với camera là má phải hơi lệch sang một bên của Tô Diệp Tinh.

Làn da trắng như bạch tuyết, một đôi mắt như vương vấn giọt sương mai.

[Ha ji ha ji, vợ tôi thật dễ thương~]

[Tôi có thể hiểu được lí do tại sao mà anh Lục lại thích em gái Tinh Tinh rồi, một cô gái thơm tho và mềm mại như thế này ai mà có thể không thích được cơ chứ ~]

[Anh Lục đã thừa nhận chưa vậy ? Cứ mạnh dạn tự động đóng tem lên mặt anh ấy như thế ? ]

[Năm năm trước đã từng hợp tác một bộ phim, trói buộc nhau đến tận bây giờ, không còn gì để nói nữa rồi. ]

[ Đi được một tên Tần đạp đạp, giờ lại thêm một Tô đạp đạp, có bản lĩnh thì bảo cô ta nhấn like cái đi, anh Lục tôi sẽ vả mặt cô ta với tốc độ nhanh như ánh sáng cho xem ! ]

Cũng có một số người hâm mộ thích mỗi Lục Dã cũng không chịu thừa nhận, trong khung chat diễn ra một cuộc battle giữa hai phe.

Lúc này, một người từ ngoài camera bước vào.

Người này có đôi chân thon dài, cũng mặc một chiếc áo len màu đen, mái tóc vừa được gội sạch, trên trán hơi ướt rũ xuống, làn da lạnh tái nhợt, cả khuôn mặt hiện lên vẻ lãnh đạm.

Anh liếc nhìn ống kính, mặt không chút cảm xúc mà bước tới.

Thế là, những người trong phòng phát sóng trực tiếp đã nhìn thấy một cảnh tượng, người này không chút do dự đi về phía Tô Diệp Tinh, và đặt mông của anh lên chiếc ghế sô pha bên cạnh Tô Diệp Tinh. . .

Đã ngồi xuống rồi.

[Ủa ha ha, vả mặt bằng tốc độ nhanh như ánh sáng. Người thích bám lấy chính là anh Lục mấy người bám đấy. ]

[Ủa ha ha, vả mặt bằng tốc độ nhanh như ánh sáng. Người thích bám lấy chính là anh Lục mấy người bám đấy. ]

[Ủa ha ha, vả mặt bằng tốc độ nhanh như ánh sáng. Người thích bám lấy chính là anh Lục mấy người bám đấy. ]

Đội ngũ thống nhất xếp thành một hàng.

Người hâm mộ Lục Dã lúc này đã không nói nên lời.

Trong máy ảnh, Tô Diệp Tinh dường như đang rất muốn lên tiếng oán trách, sau đó nhìn thấy Lục Dã đang mỉm cười với cô, nụ cười đó của anh không biết phải nói như thế nào, chính là giống. . . . .

[Bạn trai tôi cũng cười như thế khi anh ấy dỗ tôi. ]

[Vừa cưng chiều vừa bất lực. ]

[Ôi ôi, mẹ hỏi đang hỏi tại sao tôi cứ quắn quéo ở trên giường như con đĩa vậy, ngọt ngào quá đi ! Nó ngọt ngào đến chết mất thôi! ]

[Còn tôi thì chỉ mong đợi mỗi mình đại tiểu thư hàng thật. ]

[Phải đấy, đại tiểu thư hàng giả đi dùm ]

[Hứa Hân An ! Bảo bối An An, mau ra đây~]

Hứa Hân An đến muộn.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô lại thay thêm một bộ quần áo.

Lần này là một chiếc váy đen dài, gấu váy gần chạm đất, giữa các cử động lấp ló một mảng da ở phần eo hõm.

Như để hơn thua với người khác, cô lựa chọn một màu son đỏ đậm để tô lên, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt.

[Không hổ danh là đại tiểu thư mà ! Bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng tham dự một buổi dạ tiệc tối. ]

[hmmm mọi người có cảm thấy là. . . quá hoành tráng không ? ]

[Ừm, trông cứ kì kì làm sao ấy. ]

[Mấy người thì biết cái gì, đây là tiểu thư tự mình tu luyện. ]

Một lớp filter dành cho bạch phú mỹ hết sức mạnh mẽ.

Đặc biệt là Hứa Hân An được tập đoàn Hứa gia chống lưng, nhưng Tô Diệp Tinh dù cho vẫn luôn có tin đồn cô cũng xuất thân là bạch phú mỹ ra, nhưng không có gì khác được lộ ra, khó tránh khỏi bị cư dân mạng nghi ngờ.

Hứa Hân An nhìn xung quanh, cuối cùng đi giày cao gót "da da da" đi tới trước mặt Lục Dã, hất cằm lên, ngạo nghễ nói: "Này, Lục Dã, một lát nữa anh phải bỏ phiếu cho em đấy nhé.”

Lục Dã ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày hỏi: "Vì sao ?"

Cái nhướng mày này lại vô tình khiến Hứa Hân An đỏ mặt.

Khí chất ban đầu của cô bị phát tán ra ngoài, sau một lúc lâu, Hứa Hân An lắp ba lắp bắp nói: "Em sẽ bảo anh trai em đầu tư vào phim anh đóng.”

Mà bên ngoài ống kính, Tôn Minh gần như bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cảnh này.

Vị đại tiểu thư của Hứa gia này quả thật chính là người con gái có sắc mà không có não.

Lục Dã chính là sinh viên xuất thân đầu ra là từ khoa Tài chính của đại học Thanh Bắc.

Cho dù trước đó anh là một kẻ bần hàn, nhưng tiền lương những năm này, dưới sự kiểm soát của anh nó sớm đã tích tiểu thành đại, con số lên tới một mức khổng lồ rồi.

Anh có cổ phần trong ba công ty lớn trong ngành giải trí.

Có những khoản đầu tư bất động sản ở khắp mọi nơi.

Ngay cả Tôn Minh cũng không biết bản thân Lục Dã rốt cuộc là đã có bao nhiêu tài sản.

Có thể nói, nếu mà muốn so thì Lục Dã cũng không thua kém gì một gia đình giới hào môn nào.

Chỉ là người ta thích diễn xuất thôi.

Trong máy ảnh, người đàn ông có lông mày vô cùng tuấn tú, lông mi dài hơi rũ xuống, lười biếng "Ồ"một tiếng.

Tô Diệp Tinh ngồi bên cạnh liếc nhìn anh.

Anh dường như không nhận ra điều đó, một tay đút trong túi, một tay cầm điện thoại di động do tổ chương trình phát.

Hứa Hân An nghe được câu nói này, liền vui vẻ vuốt váy điềm đạm ngồi xuống, trước khi ngồi xuống còn liếc nhìn Tô Diệp Tinh với vẻ mặt đầy đắc ý.

Tô Diệp Tinh: . . .

Cô liếc nhìn Lục Dã một cái, trong giây lát cô có một cảm giác không chắc chắn lắm.

Anh sẽ bỏ phiếu cho . . . Hứa Hân An ?

Mấy ngày liên tiếp, anh đều kiên định chọn mỗi mình cô.

Nó thực sự . . .đã khiến cô cảm thấy hơi tham lam.

Tô Diệp Tinh cúi đầu và nhìn vào hình nền độc quyền được đặt bởi nhóm chương trình trên điện thoại của cô.

Hình nền là tấm ảnh poster của chương trình “Chúng ta ở bên nhau.”

Có một trái tim lớn ở giữa, ngôi nhà là căn biệt thự mà họ đang sống bây giờ.

Một dòng chữ hiện ở bên trên: [Hãy để nhịp tim trở thành một hành trình đẹp đẽ. 】

Hãy để nhịp tim trở thành một hành trình đẹp đẽ.

Cô thầm nghĩ trong lòng.

“Tiếp theo, hãy dùng điện thoại di động do tổ chương trình đưa cho bạn để gửi tin nhắn ẩn danh cho người bạn thích.” Giọng nói của đạo diễn Tồi vang lên, giọng nói đã qua bộ lọc âm thanh chỉnh sửa, “Không được phép tiết lộ tên của bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp."

"Bây giờ, bạn có năm phút để suy nghĩ về nó, và sau năm phút, hãy đưa ra lựa chọn của mình."

Mấy người khách mời khác đều im lặng và không ai nói chuyện.

Ngay cả trường quay cũng yên lặng.

[Chết tiệt, tôi thực sự có hơi lo lắng. ]

[Đây là lần đầu tiên quan sát cận cảnh việc bỏ phiếu đúng không ? ]

[Kết quả sẽ được tiết lộ trực tiếp? Đạo diễn sẽ không đột nhiên cắt sóng đấy chứ ? ]

[Đạo diễn, ông mà cắt phát sóng một lần nữa, tôi thề sẽ mãi mãi cầu cho ông bao giờ đi vệ sinh cũng sẽ không có giấy vệ sinh ! ]

Đạo diễn Tồi đột nhiên cảm thấy mông đau nhói: "Đám | nhỏ | mất nết này."

Anh cười rồi chửi một tiếng.

Nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp, một số người đang thảo luận về khả năng có thể xảy ra của kết quả bỏ phiếu.

[Cặp đôi chỏng mông ngồi xổm không biết liệu họ có chọn nhau không. ]

[Đoán mù một cái, Sầm Xuân và Cố Giảo sẽ gửi tin nhắn cho nhau. ]

[Vậy thì tôi sẽ đoán mù, ảnh đế với Tinh nào đó sẽ chấm hết. ]

[Đúng vậy, Hứa đại tiểu thư chơi cũng quá mạnh rồi, thẳng thừng đầu tư một bộ phim luôn đấy. ]

[Hừ hừ, ảnh đế mà có chuyện thiếu phim đóng à ? Rất nhiều người đang cầu xin anh ấy chọn bộ phim của họ mà đóng kia kìa. ]

[Anh ấy đồng ý rồi, này, chung quy thì cũng không thể nói dối trước ống kính đúng không ? ]

[. . . .Đạo diễn, có cần phải sống thành thật tới vậy không, nói là năm phút nhưng ba phút cũng được mà! ]

Người trợ lý trẻ tuổi đang ở bên cạnh quan sát anh, đạo diễn Tồi liếc anh ấymột cái: "Cậu đang nhìn cái gì vậy ? Đã nói rõ năm phút là năm phút, đợi đi!"

Năm phút dường như là một khoảng thời gian cực kỳ dài trong khi chờ đợi.

Các vị khách có những biểu hiện khác nhau.

Tô Diệp Tinh đang cầm điện thoại.

Vừa rồi, cô đã chỉnh sửa tin nhắn văn bản.

Đột nhiên, giọng nói của đạo diễn Tồi lại vang lên: "Đã hết thời gian năm phút suy nghĩ rồi, xin vui lòng gửi tin nhắn."

Tô Diệp Tinh đã gửi tin nhắn văn bản.

Mọi người đều đang cầm một chiếc điện thoại di động.

Dưới ống kính máy quay, dù có được nhận hay không, cũng không ai đệ lộ cảm xúc ra.

Không ai muốn thể hiện sự mong manh, thất vọng khi không được chọn, nhưng cũng không ai muốn thể hiện niềm vui hay sự tự hào khi được chọn trước ống kính.

Tô Diệp Tinh không nhìn điện thoại, mà là nắm chặt trong tay, yên lặng đếm để chờ tiếng rung của điện thoại di động.

một lần.

hai lần.

ba lần.

Bốn. . . bốn lần?

Tô Diệp Tinh rất ngạc nhiên.

Làm sao có thể là bốn lần.

Cũng cùng lúc đó.

Màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên thay đổi.

Biến thành hai cột tên.

Một hàng khách mời nam và một hàng khách mời nữ.

Và bốn đường màu xanh lam của các khách mời nam đều chỉ vào Tô Diệp Tinh.

[Má ơi, tất cả mũi tên đều hướng về một điểm á ? ! ]

[Có cần kíc.h thích vậy không trời? ]

[Ngoài trừ việc thốt lên là mẹ ơi ra, tôi lại không biết phải nói gì nữa cả. . .]

[Áaaaaaaaaaa Em gái Tinh Tinh của tôi đỉnh thật đấy ! ]: , , .

*Ý chỉ mấy người bạn trai cũ của Trình Mạt ấy nhé cả nhà
Chương trước Chương tiếp
Loading...