Yêu Lại Từ Đầu Song Ấn
Chương 11: Chương 11
Anh chạy vào phòng, đóng cửa lại. Anh thấy mình ghê tởm đến mức không chịu nổi. Anh đã hôn cô. Sao cô không khống chế lại, cô có thể tát vào mặt anh một cái. Anh trở nên sợ mình. Sợ mình sẽ làm gì cô. Anh khoá cửa, không ra ngoài nữa. Nếu gặp cô, anh không biết mình sẽ trở nên con người xấu xa đến mức nào. Cô là một con người trong trắng, anh không muốn nó bị vẩn đục vì anh.“Em… Em xin lỗi, anh đừng như thế, anh hãy trở về là một con người như trước kia đi, đừng tự nhốt mình trong phòng nữa.” “Đừng xin lỗi anh, anh mới là người có lỗi. Nhẽ ra anh không nên làm thế. Anh đã…”“Anh không có lỗi. Anh đừng trở nên yếu đuối. Em đau lắm. Em đã… đã yêu anh rồi.”Anh có nghe nhầm không?. Cô nói cô yêu anh. Cô có đang an ủi anh không? “Nếu đó là để an ủi, xin em đừng như thế.”“Không, em yêu anh, trước kia, em không muốn thừa nhận, em sợ,… nhưng… em không thể làm thế nữa. Anh đau khổ, em cũng cảm thấy mình đau. Em không muốn…”Anh mở cửa ra, ánh mắt nhìn cô thật dịu dàng, anh ôm cô vào lòng. Anh rất muốn làm thế. Rất lâu…“Anh sẽ giúp em tìm lại trí nhớ…”“Em… không muốn nhớ lại mình là một con người đồng tính.”“Em hãy đối diện với sự thật, đối diện, đừng trốn tránh. Em đã yêu anh, đúng không?”Cô không nói gì. Chỉ nhìn anh, rồi cúi mặt xuống.“Nếu đã yêu anh, em không phải là người đồng tính, chỉ qua lúc đó em ngộ nhận mà thôi. Em hãy tìm lại quá khứ của mình đi nhé.”Cô cảm thấy an tâm, cô không lo lắng sợ hãi gì nữa. Cô khẽ gật đầu.“Anh kể cho em nghe lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau đi.”“Được thôi, vào trong ngồi đi… Chắc đó là lần đầu em đến Sapa, lúc đó, bọn anh đang quay phim, vì nữ chính đột nhiên bị sốt, nhưng… đó là một buổi tối đẹp, hiếm khi bắt gặp, thế nên không thể trần chờ, đạo diễn đã nài nỉ anh đóng hộ nữ chính. Thế là…”“Anh đóng vai nữ ư?”“Anh được nhận đóng vai nam chính, nhưng… sau khi đóng nữ chính vào buổi tối hôm đó, đạo diễn bắt anh đóng luôn nữ chính. Ôi… lúc đó các fan của anh cũng hết sức ngạc nhiên, em biết buổi tối hôm đó em làm gì không?”Cô lắc đầu, tỏ thái độ bắt anh kể tiếp…“Em đã dùng luôn đôi giày của mình đang đi chọi vào nhân vật nam chính kia, trông hắn ta lúc đó thật mắc cười. Đạo diễn thì tưởng đó là antifan, thế nên không làm rùm beng lên nữa. Lúc đó anh có chạy theo em, nhưng mới nói được một câu, em bỏ đi mất tiêu, đã thế còn đấm luôn một cái vào cằm, rõ đau.”“Thế hả, mắc cười ghê. Tại sao lúc đó em lại làm thế nhỉ?” “Không biết, đang tính hỏi em đây, mình làm mà đi hỏi người khác. Đúng là..”…“Em sao thế? Có bị gì không?”“Đau quá, đầu em đau… như muốn nổ tung ra vậy… Làm sao đây..”“Nhanh lên, anh trở em đi bệnh viện.”…“Bác sĩ, cô ấy bị sao thế?”“Có phải trước đây, cô gái này từng bị trấn thương ở trên đầu không?”“Dạ, cô ấy đã phẫu thuật, bác sĩ điều trị có nói cô ấy bị triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Có chuyển biến gì không ạ?”“Có vẻ như có một cái gì đó, hoặc là ý chí của cô ấy chưa muốn hồi phục lại. Thế nên, cậu phải càng cố gắng nhiều hơn thế nữa nhé.”Nghe xong câu trả lời của bác sĩ, anh cảm thấy có một chút gì đó làm mình sợ. Sợ rằng, cô chỉ là nhất thời, sợ rằng, cô sẽ tiếp tục đau khổ, tự dày vò mình. Anh phải làm sao đây? Anh thầm nhủ, mình không được khuất phục. Anh phải kiên cường, có như thế, cô mới có thêm sức mạnh.“Bác sĩ nói gì thế anh?”“Không có gì đâu, chỉ là đang dần hồi phục thôi… mà… em có muốn nhớ lại những điều trước đây không? Nếu… nếu không… thì… không cần nhớ cũng được.”“Thực ra, em không muốn nhớ lại. Nhưng nếu anh muốn, em sẽ cố gắng.”“Chỉ cần em muốn thôi, đừng để ý đến anh.”“Em muốn mình nhớ lại những chuyện liên quan đến anh.”Nghe thật nhẹ nhõm. Ít ra cô còn muốn nhớ chuyện về anh. Nếu như, anh để cho cô nhớ lại những tháng ngày đau khổ kia, những tháng ngày cô sống trong sự dày vò vì bản thân mình bị les, thì anh sợ, bởi, anh không biết tình yêu anh giành cho cô có đánh bại được cái tình cảm của cô giành cho cô gái kia hay không. Đúng thật thì thế giới của những người đồng tính rất phức tạp, và… họ là người đau khổ hơn bao giờ hết. Đó là nếu như họ thực sự phải ở trong thế giới ấy. Còn đối với những người đua đòi, thì chắc là anh không cần nghĩ ngợi thêm điều gì. Bởi, giới trẻ bây giờ, có khá nhiều cặp đồng tính chỉ do bắt chước mà có. Họ không quan tâm đến cha mẹ, người thân, bất chấp tất cả để thoả mãn thú vui của bản thân họ. Còn cô, cô là một con người đầy lòng trắc ẩn, cô luôn suy nghĩ và quan tâm đến người khác. Thế nên, cô đã suy nghĩ rằng cha mẹ cô sẽ xấu hổ khi có một đứa con như cô. Bạn bè sẽ ra sao nếu cô là một con người như vậy. Cô không chấp nhận được những điều đó. Và cô ra đi, ra đi để cho mọi chuyện trở về vị trí vốn có của nó.Ôi, người thiếu nữ ấy, trong sáng quá. Mái tóc xoá xuống bờ vai, hệt như bức tranh cô đã từng vẽ. Cô cảm thấy trái tim mình trở nên thao thức, rộn rã… cô cứ muốn nhìn mãi, ngắm mãi… cái vẻ đẹp ấy… rồi… cô chợt nhận ra… cô gái này sao giống Du lạ thường...“Du à… Du…”“Sao vậy, Tiểu Song, em làm sao thế?”Anh hớt hải chạy vào phòng cô, nhìn thấy cô, mồ hôi đổ ra thật nhiều, anh nghẹn ngào… nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, như để tiếp thêm sức mạnh cho cô. Có lẽ, cô đã trải qua một cơn ác mộng. Ước gì, những gì cô đang trải lúc này, có thể chuyển qua cho anh. Tim anh quặn lại, rất đau…“Nhắm mắt lại đi, Tiểu Song. Rồi từ từ…. ngủ tiếp nhé.”“Du à, em sợ lắm. Từ nãy, em có mơ một giấc mơ kì lạ, về cô gái đó… nhưng… nhưng sao, cô ấy lại giống anh đến vậy. Em xin lỗi.”“Chỉ là giấc mơ thôi. Không sao đâu. Anh sẽ giúp em tìm lại kí ức, có như vậy thì em mới không bị ám ảnh những chuyện trước đây nữa.”“Anh có tin em không?”“Bất cứ điều gì… chỉ cần có em… anh tin tất cả, cho dù… cho dù dẫu như em nhớ lại, em… sự chọn lựa em thế nào, thì anh cũng sẽ luôn yêu em.”“Cảm ơn anh, có anh, em không sợ gì nữa.”Anh thực sự mơ hồ. Nếu như cô nhớ lại, nhớ lại tình cảm trước đây của cô, giữa anh và cô gái đó, cô sẽ chọn ai. Nhưng, dù gì đi nữa thì anh cũng sẽ giúp cô, anh không muốn trông thấy cô đau khổ thế này.Ánh nắng nhạt nhoà bỗng làm ướt mặt đất… mọi sự trong nhà gần trở nên trong suốt, để lộ rõ mọi sự. Không gian trở nên màu sắc, bởi từ đâu, bỗng xuất hiện một hàng toàn là hoa ở phía đằng sau ghế sofa. Nào là hồng, cẩm chướng, và đẹp hơn hết là hoa hướng dương, đang cố vươn lên nhận lấy ánh nắng ban mai, giương cao mình để chạm vào sinh khí mãnh liệt của Mặt Trời.“Hoa đẹp quá, anh trồng từ hồi nào thế?”“Mới sáng nay thôi… Anh ra ngoài đường đi bộ, thấy người ta trở nhiều hoa thế này lắm. Nghĩ rằng em sẽ thích nên anh mua đem về nhà trồng.”“Cảm ơn anh nhé, em thích lắm. Anh… anh làm nhiều chuyện vì em…”Trầm ngâm một hồi, cô nói tiếp:“Hôm nay em sẽ nấu ăn cho anh nhé. Anh thích ăn món gì?”“Vậy sao? Em có nấu được không? Bụng của anh yếu lắm. Ăn gì lạ là rất dễ bị đau bụng.”“Được mà, em có cảm giác thế… hi hi”Đi siêu thị về, cô bắt tay vào làm. Thật ra thì cô không nhớ rằng mình biết nấu những thứ gì, nên cô chỉ mua những thứ đơn giản. Cô mua rất nhiều mì. Cô làm mì Ý. Nhưng rồi cuối cùng,… “Xin lỗi nhé, rốt cuộc cũng lại do anh làm cả.”“Có sao đâu. Em tặng anh thứ khác đi.”“Nói thử xem, em làm cái gì được nhỉ?”“Anh rất thích tranh của em vẽ. Em vẽ tặng anh một bức đi.”“Trời ạ! Anh là hoạ sĩ mà. Em đâu vẽ được bằng anh.”“Sao không, em vẽ rất đẹp. Vẽ đi… Có vẽ không?”Vừa nói, anh lấy tay chọc vào bụng của cô…“Thôi mà,… em không chịu nổi đâu, vẽ thì vẽ, vẽ xấu thì đừng có chê đấy nha.”“OK. Nếu đẹp thì anh sẽ đem đi triển lãm tranh luôn. Cuối tuần này…”Cuối tuần này rồi ư? Tiếc quá. Mà sao bắt em vẽ nhanh dữ. Phải đợi khi nào em có cảm xúc đã chứ.”“Em thì lúc nào mà cảm xúc chẳng dâng trào. Cần gì phải đợi…”“Thật thế không?”“Đúng mà. Nhớ đấy nhé.”“Mì anh làm ngon quá. Em thích ăn lắm.”“Hả! Mới làm mì cho em thôi mà em nói là thích anh lắm ư?”“Không phải, em thích ăn, thích ăn mì ấy.”“Xạo xạo vừa thôi cô nương. Cô nói thích tôi xong bây giờ giở chứng hả?”“Chiều nay đi bệnh viện đi..”“Em bị gì hả? Lại đau đầu nữa sao?”“Không, đi khám tai cho anh ấy… ha ha ha”“Này, cô dám đùa tôi đấy hả… Mà anh nói nè. Tí nữa anh phải đi ra ngoài gặp bạn rồi.”“Gái hay trai?”“Hỏi làm gì thế, đời nào anh ra ngoài đường chỉ để gặp con trai.”“Nếu là trai thì cho em theo với. Còn gái thì mặc kệ anh.”Nói xong, mặt cô xụ xuống, gợi lên nét hờn dỗi rõ rệt.“Ghen hả, nhóc con. Nếu sợ thì đi theo không?”“Không đi. Đi một mình đi. Em đi ngủ đây.”Cô bỏ vào phòng, để anh ở lại đó ngẩn ngơ. Anh chẳng buồn tẹo nào. Anh càng hạnh phúc. Cô đang ghen vì anh. Sao mà anh muốn chọc cô nữa quá. Cho cô tức giận lên, rồi anh lại ngồi đó cười một mình.10 đêm…“Này! Anh không đi sao? Hay là về rồi?”Anh mở mắt ra, mặt méo xệch.“Em không quan tâm đến anh nữa à? Sao chẳng chịu chạy ra đòi đi theo mà nằm luôn ở trong phòng thế?”“Ừ! Ai tội.”“Vậy thì anh đi nhá. Anh hẹn 11 giờ cơ.”“Sao mà hẹn muộn vậy? Anh hẹn với Mạn Mạn hả?”“Ghê ta, biết luôn.”“Hứ… đi đi..”“Ừ! Đi chứ. Mau vào thay đồ đi, rồi đi luôn với anh, anh sợ em ở nhà một mình.”“Đi hả?”Anh đẩy cô vào phòng..“Nhanh lên…”“Xong rồi nè. Mới có một chút xíu.”“Ha há, điệu ta. Sao phải mặc thế này? Như bình thường thì cũng đâu làm sao.”“Kệ. Vậy đi thay ra khỏi đi nữa.”“Thôi thôi… em mặc gì mà chẳng đẹp. Anh sợ em không quen thôi. Mặc như thế này, rất dễ gây cho anh cảm xúc… thật là..”Cô chẳng hiểu gì. Ngơ ngơ quay lung tung nhìn anh.Tiết trời buổi tối có khác, thật mát. Như thả hồn vào trong gió, cô cảm thấy dễ chịu, khoan khoái lạ thường.“Anh đi lâu vậy, quên chỗ hẹn rồi sao?”“Ừ! Đột nhiên quên mất. Giờ làm sao?”“Thì về nhà chứ làm sao.”“Sao em không bảo anh gọi điện thoại cho Mạn Mạn hỏi lại chỗ hẹn?”“Thích gọi thì anh gọi, cần gì em phải bảo.”“Đùa thôi, nhớ chứ sao không, nhưng mà anh không đến đó.”“Trời. Vậy mà cũng bảo em đi theo.”“Thì tại em đi theo nên mới không đến đó. Có em rồi thì cần gì đi đâu nữa. Chỉ là anh muốn đưa em đi chơi thôi. Chắc là chưa đi đêm bao giờ hả?”“Để coi, nếu là ở trên này, thì chắc là chưa.”“Xì, có nhớ gì đâu mà trả lời hay thế?”“Không biết. Em nhớ rõ lắm mà, ở trên này em chưa đi chơi muộn bao giờ hết.”“Vậy hả, thế em có nhớ nhà của em ở đâu không?”“Nó không nằm trong thành phố này. Nhà em ở xa xa gần Vũng Tàu ấy.”“Nhớ luôn.”“Nhớ chứ. Nhưng mà… em chưa có ấn tượng gì, em đã từng đi chơi với anh thế này bao giờ chưa?”“Hết nhớ rồi à?”“Không phải. Chỉ là… sao em có cảm giác…”“Hôm nay đủ rồi nhé. Về nhà ngủ thôi.”“Lại nữa, suốt ngày cứ nói thế.”“Thế em còn muốn gì nơi anh nữa sao?”“Anh thì có gì đâu.”“Không có á, được rồi, anh dừng xe lại làm cho em coi.”“Không được. Chạy tiếp đi, đi về cho em còn ngủ.”“Thế mà cũng… Thôi, về thì về.”…“Buồn ngủ lắm rồi sao, vợ yêu.?”“Ừ. Bình thường ngủ nhiều mà. Tưởng em không nghe thấy gì hả?”“Nghe thấy gì. Anh đâu thấy gì đâu.”“Hay quá, chồng yêu.”“Ơ, nghe thấy rồi. Để chồng yêu ôm vợ vào phòng ngủ nhé.”“Á!... khỏi đi nhé.”Cô chạy một mạch, thế nhưng… anh đã đuổi kịp, anh ẵm cô trong lòng, rồi cúi xuống, hôn nhẹ vào má cô. Anh đặt cô xuống giường.“Rồi. Ngủ đi. Nhớ mơ đến anh nhé!”“Làm em tưởng…”“Tưởng gì. Em còn muốn anh làm gì sao?”“Mau ra ngoài”Mọi sự cứ từ từ trôi qua, lọt lại bao kí ức của tuổi thanh xuân ngày nào. Gió chiều cũng hiu hắt, cùng ánh nắng rọi xuống để chuẩn bị tự tan biến vào hư vô. Thiên nhiên lặng lẽ bao trùm cái không gian vô hình kia…Vườn hoa Hàm Rồng…. Cái gì đang diễn ra thế nhỉ? Tại sao cô lại đang có mặt ở đây? Ở Sapa, lạnh lẽo. Dường như chẳng ai thèm để ý đến cô. Cô lại trở nên như trong suốt. Ai đụng vào cũng chẳng có chút cảm giác gì. Cô thấy một cô gái. Rồi có một chàng trai. Họ đang cười nói vui vẻ quá. Chàng trai kia, thoạt nhìn qua, thì tưởng là nữ. Bởi anh ta có cái dáng vẻ mĩ miều của một nữ nhân. Tay trong tay, cứ như họ là định mệnh của nhau vậy. Hữu tình quá. Mặc dù vẫn thắc mắc, nhưng sao cô có một cảm giác thật thân quen đến vậy. Hai người kia đâu rồi. Còn cô, bây giờ cô đang ở chốn nào? Sao chẳng có chút gì ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều trở nên tối tăm hơn bao giờ. Chỉ có một luồng ánh sáng duy nhất ở phía trên, nhưng… xa lắm. Làm sao cô có thể chạm tay vào luồng sáng ấy? Cô có đang đủ kiên trì không? Cô có thể về được nhà bằng chính đôi chân của cô giờ này không? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện. Đầu cô đau quá. Cô muốn tự giải thoát chính mình. Cố vươn lên, bằng mọi cách, tâm hồn của cô đang dần xao xuyến. Cô nhớ tới anh. Cô muốn được sống cùng anh. Thế nên, cô phải giải thoát chính mình. Người của cô đang dần mất trọng lượng, nhẹ nhàng lơ lửng bay trên không. Cô dơ cao tay, cố dơ thật cao… cô đã chạm… chạm được rồi…“Tiểu Song! Dậy đi, sao người lại ướt đẫm mồ hôi thế này?”Cô hé mở hàng mi của mình, trông thật yếu ớt. Cứ như thể cô vừa làm chuyện gì thật hao tổn sức lực vậy.“Em lại mơ gì nữa rồi. Có mơ thấy anh không?”“… Có phải em đã từng ở Sapa, và chúng ta đã từng ở trên đỉnh Hàm Rồng cùng nhau?”Anh chẳng nói gì…. Lặng lẽ quan sát cô.“Em muốn thoát ra ngoài, tự mình đối diện với tất cả. Trong giấc mơ vừa rồi, em đã làm được. Bởi,… em muốn sống với anh, muốn gặp lại anh. Thế nên, em đã cố thoát ra. Trong những giây phút ấy, em chỉ nghĩ đến một mình anh….”“Thôi, đủ rồi… em không cần phải nói nữa, anh biết mà. Sau buổi triển lãm này, anh và em sẽ tổ chức lễ cưới nhé.”“Không được. Bố mẹ em thì sao. Họ sẽ như thế nào?”“Chúng ta sẽ tổ chức nhỏ thôi. Đến nhà thờ xin cha xứ ở đó làm lễ. Vậy là đủ rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi một nơi, chỉ có hai chúng ta. Đợi em khôi phục trí nhớ. Chúng ta sẽ về tìm gặp bố mẹ.”“Em… không biết. Em sợ… sợ lắm.”“Sẽ ổn ngay thôi.”Anh lấy bàn tay của mình xoa nhẹ vào mái tóc của cô. Rồi, nằm ở đó, hát cho cô nghe. Cô từ từ đi vào giấc ngủ. Thật hạnh phúc. Anh ước gì thời gian trôi chậm lại. Để anh sẽ mãi có cảm giác bình yên thế này trong cô.…“Anh làm sẵn đồ ăn để trên bàn rồi nhé. Nhớ ăn cho nhiều vào, ăn xong là phải vẽ tranh liên á…”Anh lại ra ngoài rồi. Sao mới sáng sớm mà anh vội đi đâu thế. Cô ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế sofa, lặng lẽ nhìn ngắm hàng hoa mà hôm nào anh mua về. Cô vào phòng tranh, và… ở đó cho tới trưa… đến khi anh về.“Tiểu Song, em đang ở đâu thế, anh có quà cho em nè.”Cô chạy ra ngoài. Đứng ngay cạnh anh. Khuôn mặt hớn hở như sắp được mẹ phát quà. Rồi, bỗng nhiên, mặt cô xụ xuống.“Sáng giờ anh đi đâu vậy?”“À! Anh phải đi gặp chủ toà nhà, người mà cho chúng ta thuê phòng để triển lãm tranh ấy. Lúc về, anh thấy có thứ này. Nghĩ rằng em sẽ thích nên anh mua về.”“Lần sau đi đâu nhớ nói cho em nghe nhé. Em lo lắm.”“Lo anh đi gặp cô Mạn Mạn đó hả? Hôm nay anh cũng gặp cô ấy, nói rằng, hai chúng ta lấy nhau rồi.”“Sao lại nói thế? Mà em đâu có lo vì anh đi gặp cô ta đâu. Đừng tưởng bở nhé!”“Vậy sao? Để anh đi nói lại nhá!”“Ừ! Đi đi. Anh đi thì em cũng đi luôn.”“Đi đâu thế?”“Thì bỏ nhà ra đi đó.”“Ghê vậy. Không ngờ con gái khi ghen lại trông như thế.”“Trông như thế nào?”“Đáng yêu quá! Ha ha ha…”Cô lém lỉnh lườm anh một cái. Rồi đi thẳng vào phòng tranh. Anh đi theo. Bởi anh sợ cô giận mình. Mặc dù thích chọc cô nhưng anh không bao giờ chọc đến mức để cô có thể giận anh. Anh rất sợ điều đó. Anh không muốn vì một lúc nhất thời mà cô lại ra đi. Để lại anh ở đó một mình.“Nè! Cái này cho anh.”Anh ngắm một lúc.“Sao em lại vẽ một cô gái đang ngồi đợi chờ thế?”“Thì ngồi đợi anh đó. Ai biểu anh đi mà không nói gì.”“Vậy hả? Thế nhưnh anh không muốn cô gái kia ngồi đợi đâu.”“Anh không lấy hả? Không lấy thì trả lại đây.”“Có… Lấy chứ. Nhưng… mà thôi, đưa đây. Lát sau em sẽ thấy. Bây giờ em đi nấu mì cho anh ăn đi. Đói quá à, từ sáng tới giờ, chưa ăn uống gì cả.”“Chưa ăn hả? Ngồi đó đi, em làm đồ ăn cho.”Đợi cô xuống nhà bếp, anh cũng lủi thủi đi vào phòng tranh. “Xong rồi nè. Ra đây ngồi ăn đi, em muốn tận mắt nhìn thấy.”Anh đi ra, trên tay cầm bức tranh vừa rồi. Anh trao lại cho cô.“Trưa rồi mà, sao em không ăn luôn.”“Cái gì đây, trời ạ! Sao lại đi phá tác phầm của em?”“Bởi vì anh không muốn em là người chờ đơi. Anh muốn chúng ta mãi hạnh phúc thế này.”Cô không nói gì, chỉ ngẩn ngơ, trông tiếc những gì mình vẽ ra. Anh cũng đâu sửa gì nhiều. Chỉ vẽ thêm chàng trai đang ngồi bên cạnh cô gái kia thôi. Mọi thứ còn lại, anh đều để y nguyên. Bất giác…“Anh có biết ai tên Khánh Mộc không?”“Biết. Cậu ấy là bạn của anh.”“Thế hả? Cho em gặp cậu ấy đi.”“Sao thế. Nó tuy đẹp nhưng không để yêu đâu. Không cho gặp.”“Ghen hả? Chỉ là hình như em có biết cậu ấy, hơn nữa lại biết khá rõ. Chẳng nhớ tại sao em lại thốt lên là Khánh Mộc nhỉ. Mà chưa chắc người bạn đó lại là người em quen…”“Cậu ấy là bác sĩ tâm lí.”“Bác sĩ tâm lí. Trước đây, em có nghe rồi thì phải. Quen lắm. Hơn nữa lại thường xuyên nói. Mà cũng có thể em từng bị đem đi điều trị tâm lí. Hic..”“Để anh gọi. Có còn hơn không. Lát nữa cậu ấy sẽ đến nhà. Ăn xong thì chúng ta làm bếp nhé.”“Cảm ơn anh.”“Lại nữa. Đừng cảm ơn. Giữa chúng ta không cần có từ đó.”Cô mỉm cười… Mọi thứ hầu như đã xong, chỉ chờ đợi một người.Reng… Reng…“Để em mở cửa cho.”… “Xin lỗi nhé. Tớ đến trễ. Có chút kẹt xe…“Á! Tớ nhớ cậu quá, sao lại ở đây, bố mẹ cậu tìm cậu dữ lắm.”Vừa nói, Khánh Mộc vừa ôm hôn Tiểu Song, mừng quýnh vì đôi bạn tri kỉ đã lâu rồi không gặp.“Này, không được làm thế với cô ấy.”Anh chạy đến, kéo Khánh Mộc qua một bên.“Vậy là có quen nhau, hơn nữa lại rất thân.”“Sao vậy? Tớ gọi cho bố mẹ cậu nhé. Tiểu Song. Tự nhiên, cậu biến mất khỏi bệnh viện, làm ai cũng lo lắng.”“Không được gọi.”“Du kia, bị làm sao vậy, từ nãy đến giờ đâu có nói chuyện với ngươi đâu. Xen vào làm chi… Mà sao, Tiểu Song lại ở nhà của câu? Biết thế, tớ đến đây chơi thường xuyên, xem chừng đã kiếm được cậu ấy lâu rồi.”“Hỏi nhiều thế? Chúng tớ sắp đám cưới, nên gọi cậu đến chung vui thôi. Nhiều chuyện.”“Ặc… Đám cưới cái nỗi gì. Tiểu Song mà chịu lấy cậu á. Với lại đã nói gì cho bố mẹ cậu ấy đâu.”“Này, tớ có thắc mắc đấy, cậu hơn Tiểu Song mấy tuổi mà xưng hô gì kì vậy?”“Thì, quen rồi. Từ lúc gặp mặt đã như thế. Bây giờ đổi không được nữa.”…Sau khi nghe Du nói rõ mọi chuyện, Khánh Mộc mới hiểu ra tất cả. Cậu cũng không biết có nên nói với bố mẹ Tiểu Song về việc này không. “Tiểu Song, bây giờ cho cậu quyết định, nếu cậu đồng ý, thì tớ sẽ liên hệ với hai bác. Nếu không,… thì thôi. Nhưng mà, hai bác rất lo cho cậu, họ buồn lắm.”Cô nhìn anh, như muốn cầu cứu một lời khuyên. Anh không nói gì. Chỉ nhìn cô.“Em không biết.”“Thôi. Vậy thì cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, chừng ba ngày nữa nói lại cho tớ nghe, are you ok?”“Ừm. Cảm ơn cậu nhé.”“Này, xong rồi, cậu về nhà đi chứ, sao lại ở lì đây.”“Nghĩ sao mà tớ về, bạn bè người ta đã lâu không gặp lại, làm sao có thể về được chứ. Hơn nữa, tớ làm sao mà để cậu ấy lại cho cậu được.”“Này, này… nói thế nghĩa là gì? Bình thường thì Tiểu Song vẫn ở đây, có làm sao đâu, tớ mới là người không yên tâm khi cho cậu ở lại đấy.”“Thôi thôi, chúng tớ là tri kỉ chứ có phải là gì đâu mà cậu lo.”“Tiểu Song, cho tớ ở lại đi.”“Không biết. Đây là nhà của Du mà, anh ấy làm sao thì mặc kệ.”“Nhớ đấy, nhớ đấy. Dám mê trai bỏ bạn.”“Ăn nói, ăn nói thế đó hả?”- Du lấy tay mình cốc vào đầu Khánh Mộc.“Hai đứa… ta hận.. thôi… ta về… khỏi cần giữ lại.”“Cảm ơn nhá. Ta chẳng muốn làm việc ấy đâu. Ha há…”Sau khi Khánh Mộc ra về. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. “Em muốn làm gì thì tuỳ em, đừng để ý đến anh. Khi nào gặp bố mẹ em, anh sẽ thưa chuyện với họ.”“Có chuyện gì mà phải thưa chứ.”“Thì chuyện, anh sẽ đem em về làm vợ chứ chuyện gì.”“Ai thèm lấy anh chứ.”“Không đùa với em nữa. Suy nghĩ kĩ đi rồi cho anh biết.”“Em muốn gặp lại bố mẹ em,.. chỉ là em sợ anh buồn thôi.”“Suy nghĩ kiểu gì thế nhóc. Làm sao mà anh buồn khi em gặp được bố mẹ chứ. Được rồi, bây giờ về phòng ngủ đi. Đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Ngày mai anh gọi cho thằng Khánh Mộc, bảo nó gọi về cho bố mẹ em. Hay… là anh gọi luôn, khỏi cần nhờ đến nó. Hi hi… Ngủ ngon nhé.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương